Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 122: Chương 122




Tô Phương Dung nhìn cả trai lẫn gái trên sàn nhảy, xấu hổ lắc đầu: “Không được.”

Đúng thật là cô rất ít khi sống về đêm… Ặc, không đúng, thực ra là cô chưa từng sống về đêm.

“Không sao đâu, tôi dạy cho chị.” Tiêu Bảo Lộc để ly rượu xuống, kéo tay của Tô Phương Dung, chuẩn bị đi lên.

Tô Phương Dung giữ chặt anh ta, lắc đầu:

“Thôi bỏ đi…”

Nhìn dáng vẻ của cô, Tiêu Bảo Lộc như suy tư điều gì đó, nhìn nhìn một ly Whiskey khác, anh ta cầm lên đưa cho Tô Phương Dung:

“Chị uống một ngụm, xem như tiếp thêm can đảm.”

Tô Phương Dung do dự một lát, dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Bảo Lộc, cô nhận lấy, uống lên một ngụm nhỏ, trong nháy mắt cảm thấy cổ họng giống như bị lửa đốt.

Đôi mắt cô đỏ ửng nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Lộc:

“Nóng quá!”

“Lần đầu uống đều là như vậy, quen rồi sẽ tốt thôi! Bây giờ cảm giác tốt hơn chưa? Đi thôi.”

Anh ta cướp lấy cái ly, lôi kéo Tô Phương Dung đi vào sàn nhảy.

Tô Phương Dung không thích ứng được nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, thật ra người ở đây có thể nhảy được cái gì, chỉ là một đám nhảy nhót điên khùng.

Tô Phương Dung đi theo bước chân của Tiêu Bảo Lộc, một trước một sau.

Tiêu Bảo Lộc nhìn thấy dáng vẻ thật cẩn thận của cô, cười lên tiếng:

“Chị dâu à, nhìn không ra nha, khả năng thích ứng của chị lại cao như vậy.”

Tô Phương Dung biết anh ta đang cười nhạo chính mình, cũng không khách khí, một chân cô đạp lên chân của Tiêu Bảo Lộc.

Lại làm như không có việc gì buông ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt:

“Ngại quá, chị nhảy không giỏi lắm.”

Biết cô đang trả thù, Tiêu Bảo Lộc lại cười:

“Chị dâu dịu dàng hiền thục, tài mạo song toàn.”

“Ừm.” Tô Phương Dung gật đầu: “Lời này nói không sai.”

Thấy cô không có chút khiêm tốn nào chấp nhận, Tiêu Bảo Lộc kéo tay cô, trong chốc lát cả người dựa sát vào:

“Chị dâu, chị có thể nhảy samba hay không?”

Tô Phương Dung nhíu mi:

“Không thể.”

“Tôi nhảy cho chị xem.” Tiêu Bảo Lộc chớp mắt với Tô Phương Dung, vỗ tay một cái, người trên sàn nhảy tự động nhường ra một vị trí.

Âm nhạc cũng đổi thành ca khúc chuyên dụng cho nhảy samba.

Tô Phương Dung tùy tiện tìm một chỗ để thưởng thức, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, dáng người của Tiêu Bảo Lộc thật ra rất thích hợp nhảy thể loại này, cô thế mà lại nhìn ra có một loại cảm giác mê hoặc.

Tiêu Bảo Lộc nhảy nhảy, quay đầu lại một cái, trong miệng ngậm một nhành hoa hồng không biết từ đâu ra.

Anh ta đi đến trước mặt Tô Phương Dung, cầm hoa đưa cho cô.

Người xung quanh đều bắt đầu ồn ào, Tô Phương Dung đỏ mặt, liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc một cái.

Tô Phương Dung nhận hoa, tức giận nói:

“Xuống đi!”

Nghe thấy câu đó, Tiêu Bảo Lộc bĩu môi uất ức:

“Chị dâu, tôi nhảy không đẹp sao?”

Anh ta nhìn cô, trong mắt ướt đầm đề, giống như một chú cún đáng thương.

Ánh mắt xung quanh đều chăm chú nhìn hai người.

Tô Phương Dung bất đắc dĩ nhắm mắt:

“Đẹp đẹp.”

Cô liên tục nói.

“Quá qua loa.”

Tiêu Bảo Lộc chớp chớp mắt, lại búng tay một cái, Tiết Cảnh Kỳ bưng ly rượu đến bên cạnh anh ta:

“Anh Tiêu, anh uống rượu đi.”

Sau đó lôi kéo làm quen với Tô Phương Dung nói:

“Chị dâu, anh Tiêu thật thương chị, đã rất nhiều năm rồi anh ấy không tự mình ra trận đâu.”

Tô Phương Dung xấu hổ cười:

“Thật ra tôi không phải chị dâu của anh ta.”

Cô giải thích nói.

Vừa nghe thấy câu này, Tiết Cảnh Kỳ trợn to mắt, nhìn nhìn Tiêu Bảo Lộc và Tô Phương Dung, ha hả cười, vỗ vỗ bả vai của Tiêu Bảo Lộc, hạ giọng nói:

“Tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng đi.”

Tô Phương Dung nghi hoặc nhìn hai người:

“Hai người đang nói cái gì vậy?”

Tô Phương Dung hỏi.

Tiết Cảnh Kỳ sờ sờ mũi:

“Em còn có việc, anh Tiêu chơi chơi vui vẻ nha.” Nói xong, xoay người đi.

“Anh ta nói cái gì vậy?”

Tô Phương Dung đẩy đẩy bả vai của Tiêu Bảo Lộc.

Tiêu Bảo Lộc lắc đầu bật cười, ghé sát vào cô:

“Anh ta nói chị hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp động lòng người.”

Tô Phương Dung quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc một cái:

“Không biết lớn nhỏ, phải tôn kính người lớn hơn.”

Cô véo cái eo của Tiêu Bảo Lộc một chút, tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

Không biết có phải do uống ly rượu kia hay không, đầu óc của Tô Phương Dung có chút choáng, cô mở to mắt:

“Tiêu Bảo Lộc, chị hình như có chút say, chúng ta về đi.”

Cô kéo kéo tay áo của Tiêu Bảo Lộc.

Tiêu Bảo Lộc thấy hai má của cô ửng đỏ, dáng vẻ say thật, gật đầu.

Anh ta dẫn cô, đi ra ngoài.

Tô Phương Dung ngồi trên xe, mắt lờ đờ mê mang, nhắm hai mắt, thở phì phò, cảm thấy có chút nóng, cô nuốt nước miếng:

“Tiêu Bảo Lộc, em mở máy lạnh lên đi, chị cảm thấy có chút nóng.”

“Sao lại tự nhiên thấy nóng chứ.” Tiêu Bảo Lộc khó hiểu nhìn cô, tiện tay mở máy lạnh lên.

“Chắc chắn là ly rượu kia có vấn đề.”

Cô dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt trả lời.

“Vậy chị cứ ngủ một lát, đến nơi rồi tôi gọi chị dậy.”

“Ừm.” Tô Phương Dung theo anh ta nói, nhắm hai mắt, ngủ rồi.

Xe rất nhanh liền chạy đến khu chung cư của Tô Phương Dung, Tiêu Bảo Lộc dừng xe lại, Tô Phương Dung vẫn còn ngủ say như chết, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Anh ta vừa định gọi cô dậy, mím chặt môi, dứt khoát đi tới hàng ghế sau, mở cửa xe, bế cô ra.

Tô Phương Dung ngủ rất say, cũng không bị anh ta đánh thức.

Tiêu Bảo Lộc cứ như vậy bế cô một đoạn, tới cửa nhà cô, móc chìa khóa từ trong túi của cô mở cửa.

Một loạt động tác như thế, Tô Phương Dung cũng không tỉnh lại, Tiêu Bảo Lộc không thể không bội phục năng lực ngủ của cô.

Mở cửa, trong nhà không lớn không nhỏ, anh ta ngựa quen đường cũ ôm Tô Phương Dung về phòng.

Khuôn mặt đỏ ửng của Tô Phương Dung vẫn còn chưa hết đỏ.

Anh ta cúi đầu, giúp cô sửa sửa mái tóc trên trán, dịu dàng hôn môi cô:

“Ngủ ngon.”

Tô Thanh Vân đứng ở cửa, bị một màn này, chấn động đến không nói nên lời, cô ta thấy Tiêu Bảo Lộc đứng dậy, vội vàng trốn vào phòng kế bên.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiêu Bảo Lộc bước ra khỏi phòng, phát hiện không có chỗ nào bất thường.

Anh ta nhướng mày, lạnh giọng nói: “Trông chừng cho tốt cái miệng của mình đi.”

Tô Thanh Vân núp trong chỗ tối, bịt thật chặt miệng, rất sợ bị người phát hiện.

Chẳng mấy chốc, ngoài phòng vang lên tiếng đóng cửa, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Tô Phương Dung ngáp một hơi, liếc nhìn xung quanh.

Có vẻ như là Tiêu Bảo Lộc đã đưa cô về nhà.

Cô dụi dụi mắt, mơ màng nhìn đồng hồ, ngay lập tức hai mắt trợn tròn lên, đã bảy giờ rưỡi rồi.

Cô nhanh chóng đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài.

Gia Bảo đang ngồi trong phòng khách, gặm bánh mì: “Mẹ ơi.” Cậu bé mơ hồ không rõ gọi.

“Mẹ, bây giờ mẹ càng ngày càng lười rồi, ngay cả bữa sáng cũng không thèm nấu luôn.” Gia Bảo nuốt đồ ăn trong miệng xuống, không vừa lòng nói.

Tô Phương Dung đang ở sảnh trước mang giày, thì nhìn về phía Gia Bảo rồi xin lỗi.

“Chú Tần nói, chú ấy không có ở đây, tối nào mẹ cũng không về nhà ngủ, đợi chú ấy về rồi nhất định sẽ đánh vào mông của mẹ đấy.” Gia Bảo bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung nhất thời dừng lại: “Anh ta làm sao biết được buổi tối mẹ không về nhà ngủ.”

Nói đến đây, Gia Bảo đột nhiên im bặt, nhìn vào tivi, giả vờ như không biết gì cả.

Trong lòng Tô Phương Dung biết rõ, nên không tránh khỏi có chút ghen tị: “Từ khi nào mà con đã thông đồng với chú Tần để làm bậy rồi hả?”

Gia Bảo chớp mắt, mặc dù cậu bé không biết thông đồng làm bậy nghĩa là gì, nhưng chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp gì.

Cậu bé bĩu môi: “Mẹ, mẹ không thể nói chú Tần như vậy được.”

“Rõ ràng là chú Tần lo lắng cho sự an toàn của mẹ thôi mà.” Nói đến đây, Gia Bảo dùng sức gật đầu.

Tô Phương Dung bất lực đỡ trán: “Mẹ phải đi làm rồi, lát nữa con nhớ tìm bà Dương đó.”

“Dạ dạ dạ.” Gia Bảo không ngừng gật đầu: “Phải rồi mẹ ơi…” Gia Bảo sải đôi chân nhỏ của cậu bé chạy về phía Tô Phương Dung, sau đó hôn chụt lên má của cô một cái: “Mẹ, nói thêm một việc cho mẹ biết, chú Tần kêu mẹ gọi điện cho chú ấy, chú ấy nói là chú ấy nhớ mẹ rồi.”

“Ừm…” Mặt của Tô Phương Dung đỏ lên: “Chuyện của người lớn, trẻ con nên ít xen vào chút đi.”

Gia Bảo thè lưỡi, thật là khiến người ta không hết lo mà.

Tô Phương Dung ngồi trên xe buýt, lấy điện thoại ra, trong điện thoại có một tin nhắn, là tin nhắn mà Tần Lệ Phong đã gửi vào khuya ngày hôm qua, chỉ đơn giản có hai chữ, ngủ ngon.

Trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, bấm nút gọi cho anh.

Chuông điện thoại của đầu bên kia vừa mới vang lên hai tiếng, Tần Lệ Phong đã bắt máy: “Lại ngủ rồi à?”

“Đâu có.” Tô Phương Dung phản bác lại: “Chỉ là tối hôm qua em ngủ muộn một chút mà thôi.”

“Hửm?”

Dường như Tần Lệ Phong hơi trầm ngâm suy nghĩ: “Nghe nói tối hôm qua em không về nhà ngủ.”

Nghe được điều này, Tô Phương Dung ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Ai nói chứ?”

“Gia Bảo.”

“Lời nói của trẻ con, không thể tin là thật được.” Cô tùy tiện nói.

“Em không biết trẻ con là thiên thần sao? Bọn chúng sẽ không nói dối đâu.” Thông qua điện thoại, Tô Phương Dung như nghe được sự vui sướng trong giọng nói của anh.

“Đúng là không nói dối thật.” Tô Phương Dung thừa nhận lời nói của anh.

“Vậy tối qua em thật sự không về nhà ngủ?”

“Em…” Tô Phương Dung cứng họng: “Ngày hôm qua có chút việc nên về muộn một chút.” Cô thấp giọng thú nhận lỗi lầm của mình.

“Việc gì.”

“Chính là có việc đó.” Tô Phương Dung cắn môi, cũng không thể nói rằng tối hôm qua cô cùng với Tiêu Bảo Lộc chạy đến quán bar ăn chơi trác táng nên không về nhà.

“Anh mới một ngày không ở nhà, mà em đã dám chạy đến quán bar chơi rồi?”

Tô Phương Dung cảm giác như có một hơi thở lạnh lẽo từ trong điện thoại truyền đến.

“Sao anh biết?”

Tô Phương Dung chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc.

“Em quên rồi sao, trong điện thoại của em có cài đặt định vị.”

Nghe vậy, Tô Phương Dung gật đầu: “Đúng ha.”

“Cho nên rốt cuộc em đến quán bar làm gì?”

Tô Phương Dung có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ một ở ngoài cười nhưng bên trong thì không cười của Tần Lệ Phong, cô sờ sờ mũi: “Chuyện là có một người bạn tổ chức tiệc, nhất quyết kéo em đến đó chơi.” Cô mặt không đỏ tim không đập nói.

“Ồ vậy sao?”

Tô Phương Dung sợ Tần Lệ Phong không tin, dùng sức nói: “Ừm, có điều khi nào thì anh về.” Cô nhanh chóng chuyển đề tài, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

“Sớm thôi.” Tần Lệ Phong đáp: “Sao hả, em nhớ anh rồi à?

Tô Phương Dung quay đi, cố sức che dấu: “Không có ạ.”

“Thật sự không có sao?”

Đầu bên kia vang lên một âm thanh trêu đùa.

“Có một chút chút.” Khóe miệng Tô Phương Dung cong lên.

Tần Lệ Phong gõ ngón tay lên bàn: “Hôm nay Tiêu Bảo Lộc sẽ qua đây giúp đỡ, nếu em không thấy phiền thì có thể đến.”

“Em có thể sao?”

Tô Phương Dung chớp mắt.

“Ở chỗ anh không có gì là có thể hay không thể.” Giọng anh vẫn ngông cuồng tự cao tự đại.

Tô Phương Dung cười: “Được.”

“Anh còn có việc, cúp máy trước đây.”

“Ừm.” Tô Phương Dung gật đầu, trong điện thoại có tiếng bíp bíp, Tô Phương Dung nhìn vào điện thoại, tự nhiên có chút muốn gặp anh.

Không lâu sau, Tô Phương Dung đã đến bộ phận phát triển dự án.

Bộ phận phát triển dự án vẫn sôi nổi như cũ, Tô Phương Dung vừa định quay lại chỗ ngồi, thì phát hiện có một người đang đứng trước chỗ của cô.

Cô bước tới: “Trợ lý Trần, có chuyện gì sao?”

“Tổng giám đốc sợ cô Tô không ăn sáng đúng giờ, nên bảo tôi mang bữa sáng đến cho cô.” Trần Chính Cường vẻ mặt bất lực.

Xung quanh đột nhiên im bặt, Tô Phương Dung có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, tự dưng cô lại trở thành tâm điểm.

Cô gật đầu: “Cảm ơn anh, trợ lý Trần.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.” Trần Chính Cường mỉm cười sau đó rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.