Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 467: Chương 467: Đúng là lãng phí của trời




Hốc mắt có chút ẩm ướt, trong chớp mắt tâm tình bỗng nhiên trở nên rối tinh rối mù, trong giây phút này không biết nói gì để có thể diễn tả tâm trạng hiện tại.

Người đàn ông đang đứng phía trước mặt kia giống hệt như một vị thần to lớn, dáng vẻ đó của anh đã thành công khiến cho tên tài xế kia phải câm miệng!

“Tiền tôi có thể đưa cho anh, thế nhưng trước hết, anh buộc phải đưa cô gái này đến bênh viện kiểm tra, nếu như kiểm tra xong không có vấn đề gì thì tôi mới có thể đưa cho anh phí sửa chữa xe.”

Chỉ một vài câu nói ngắn gọn nhưng anh đã khiến người lái xe đã hoàn toàn sợ hãi, anh ta lắp bắp nói, không còn vẻ hùng hổ dọa dẫm như ban nãy nữa.

“Hứ, cứ mơ đi, muốn tôi đưa cô ta đi kiểm tra, không có chuyện đó đâu, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng, đây là phần đường dành cho lái xe, người đi bộ không được tùy ý đi lại, cô ta tự dưng xuất hiện trên đường làm sao có thể trách tôi được.”

Những lời này rất có lý, ngay cả Cư Hàn Lâm cũng phải gật đầu, tài xế kiêu ngạo còn tưởng rằng mình đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng, nhưng không ngờ anh đột nhiên thay đổi cách trò chuyện.

Anh dường như chỉ tùy ý nhìn qua nhìn lại chiếc xe hai lần, trên khóe miệng khẽ treo một nụ cười như có như không.

“Nếu tôi nhớ không lầm, hàng hóa trên xe của anh có vẻ như hơi quá tải, nếu không ngại thì chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát uống trà, để người ta phán đoán xem giữa hai bên ai đúng ai sai?”

Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Một tài xế vào nam ra bắc mưa to gió lớn nào mà chưa trải qua như gã cuối cùng lại thua trận trước một thanh niên trẻ tuổi, trong lòng gã ta có chút không cam lòng!

Mặc dù muốn nhân cơ hội này lừa lấy vài đồng nhưng với tình hình này gã cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua.

“Loại người gì đây, rõ ràng là bản thân tự làm sai vậy mà lại lừa bịp người ta, làm gì có chuyện đó.”

Sau khi nói xong tài xế liền xoay người tức giận rời khỏi đây, trước khi đi còn không quên ném cho anh một ánh mắt oán hận.

Chết tiệt, mới sáng ra đã gặp chuyện vớ vẩn này, biết trước thế này gã ta sẽ chẳng đi con đường này nữa.

Cư Hàn Lâm nhìn theo hướng người kia vừa rời đi, cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Cẩn Thi trước mặt, định mở miệng trách cứ.

“Em muốn anh phải nói thế nào với em, em mới chịu nghe đây. Vừa nãy nếu như anh không đi theo em thì em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?”

Cư Hàn Lâm còn lại một mình trong phòng nhìn thấy Lạc Cẩn Thi bước ra khỏi cửa, lập tức cả kinh, vội vàng đuổi theo cô ra ngoài, nhưng vẫn là chậm một bước, trước khi anh ta đến nơi, tài xế đã kịp phanh xe lại.

Khi đó tim anh như muốn nhảy ra ngoài, nhìn thấy cô bình an vô sự mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực bước tới.

Nghe anh trách cứ, Lạc Cẩn Thi càng cúi đầu cúi thấp đầu, biết mình đã làm sai, nếu bây giờ còn dám phản bác, cô sẽ chết một cách vô cùng xấu xí, cho nên cô đành mặc kệ cho người kia thoải mái phát hỏa, tuyệt đối không cãi lại một câu.

Cư Hàn Lâm tức tối mắng mỏ trút giận một hồi, lại thấy Lạc Cẩn Thi không có chút phản ứng nào, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Em làm sao đấy? Chẳng lẽ lời anh nói từ nãy đến giờ em một câu cũng không nghe lọt?”

Ánh mắt giận dữ nhìn về phía trước mặt, cô gái không biết trời đất dày, nếu như cô dám nói một câu “không” thì anh sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cô ngay lúc này.

Vì sợ anh hiểu lầm, Lạc Cẩn Thi vội vàng ngẩng đầu xua tay, trong miệng nói ra một tràng, xem ra nếu không giải thích rõ ràng, anh thật sự sẽ bị đả kích không hề nhỏ.

“Không phải, không phải, em đều nghe hết rồi. Anh không thấy em vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe sao?” Cư Hàn Lâm thấy cô trả lời qua loa lấy lệ như vậy cũng không tức giận, hung hăng nhéo lấy tai cô, thật muốn dạy dỗ cô một bài học để xem sau này còn dám như thế nữa hay không. Nói đi là đi ngay, đến chào một tiếng cũng không nói, uổng công anh phải chạy đi rõ xa để mua đồ ăn sáng cho cô. Không ăn thôi cũng được, nhưng lại còn không thanh toán.

Nó thực sự khó hiểu.

Chuyện này cũng không nói đến, nhưng cô lại làm chuyện nguy hiểm như vậy.

“Sao còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào không muốn đi? Thấy đường dành cho xe tốt hơn đường dành cho người đi bộ đúng không?”

“Không, không phải…”

Đối mặt với lửa giận, Lạc Cẩn Thi tự nhiên không thể giải thích, chỉ có thể để cho anh muốn nói gì thì nói.

“Không phải là muốn đi ăn sao, còn không mau đi theo.”

Trong khi Lạc Cẩn Thi còn đang mờ mịt thì Cư Hàn Lâm lại đưa cô đến một nhà hàng trang nhã!

Nhìn cặp đôi mặc vest và giày da ở phía đối diện, Lạc Cẩn Thi có chút hụt hẫng, nhìn xuống bản thân, sau đó lại nhìn về phía Cư Hàn Lâm đối diện.

Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói nên lời, dù sao cũng có chút kỳ quái, cảm giác có chút không hợp với nhà hàng này.

Nhìn Cư Hàn Lâm thản nhiên vén tay áo lên, Lạc Cẩn Thi cuối cùng cũng nhận ra cảm giác kỳ quái đó đến từ đâu!

Cư Hàn Lâm hôm nay mặc đồ thể thao, không phải phong cách đi làm thường ngày.

Cuối cùng cũng không nhịn được, cô liền đột nhiên bật cười, chọc mạnh vào ống tay áo của anh, hạ giọng trêu chọc: “Chủ tịch Cư, anh mặc như thế này mà còn dám đến nhà hàng này sao? Thật là can đảm.”

Cư Hàn Lâm cười một tiếng, như thể anh ta không quan tâm đến nó, chỉ chút chuyện này có đáng gì? Cho dù anh có mặc đồ thể thao, còn đi dép lê, anh vẫn có thể đến đây rêu rao khắp nơi.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy sự khác biệt trong cách ăn mặc này, người phục vụ đã rất ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh. Đánh giá từ kinh nghiệm thường ngày của họ, đây có lẽ không phải là chuyện tốt. Chỉ cần bên kia có tiền, anh ta chính là chủ nhân!

Cần gì quan tâm đến việc anh ta ấy mặc gì?

Hơn nữa, ở trình độ hiện tại, có tiền hay không không thể đánh giá chỉ qua trang phục, càng hời hợt, họ sẽ nghĩ rằng bộ đồ và đôi giày đến từ giới thượng lưu.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ đây sẽ là một phen đángkinh ngạc.

Từ khi nhận việc, anh ta chưa từng thấy vị khách nào tùy ý như vậy. Người đàn ông tuy rằng dung mạo phi thường, nhưng thật ra quần áo đang mặc trên người thì nói thật cho tiền anh cũng không dám nịnh hót, từ đầu đến chân đều một bộ màu đen.

Người phụ nữ kia thì càng không cần phải nói, một chiếc áo khoác trắng đơn giản, quần thụng có phần tùy ý, một đôi giày thể thao màu trắng bình thường không hơn không kém, tất cả đều thể hiện một điều là họ không phải là tầng lớp thượng lưu.

Sau khi cả hai chờ đợi chán chê, cuối cùng thì người phục vụ mới bước tới phục vụ.

“Thưa ngài, ngài muốn ăn gì?”

Đầu tiên, Cư Hàn Lâm định thần lại, nhìn thực đơn anh đưa cho rồi thản nhiên lật xem, nói thật, anh thực sự không biết nhiều về những món ăn phương Tây này.

Lật tung từ đầu đến cuối, anh cũng không biết mình muốn ăn món nào, đành phải đẩy nó cho cô gái đang xem kịch hay trước mặt!

“Này … Em xem qua đi, cứ gọi món tùy thích, đừng quên phần của anh là được.”

Nói xong, anh liền gác chân lên đùi rồi bắt đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thản nhiên.

Từ đây nhìn xuống, phóng tầm mắt nhìn bao quát cảnh vật bên dưới, nhìn rõ tất cả mọi ngóc ngách. Trên bầu trời xanh ngắt được điểm thêm vào đám mây trắng lững lờ trôi. Lòng người thì khó tả.

“Món này… Món này… Món này…. Cả món này nữa… Thêm cái này… Tôi muốn tất cả những cái này.”

Cô nói rất nhanh như thể sợ ai tranh nói với cô vậy. Lúc nói xong còn không gập mạnh quyển thực đơn lại trên mặt bàn, thể hiện rõ vẻ không vui. Truyện Hài Hước

Lạc Cẩn Thi trong lòng ngập tràn sự tức giận, chỉ hận không thể ăn thịt anh ngay lúc này!

Người phục vụ nhìn những món ăn cô gọi, lông mày của anh ta giật giật không rõ lý do, khó khăn lắm mới mở miệng thấp giọng hỏi.

“Thưa cô, cô có chắc là muốn gọi tất cả các món ăn này không?”

Người phục vụ có chút chóng mặt, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà gặp phải hai con người này đây? Người đàn ông không gọi đồ ăn, để người phụ nữ làm bậy, không thèm nhìn giá ghi trên đó, sau hơn chục món ăn phương Tây, mong rằng anh ta sẽ không bị choáng ngợp.

Đáng thương liếc nhìn Cư Hàn Lâm đối diện, nhưng lại thấy đối phương vẫn thản nhiên bình tĩnh, tựa như những thứ trước mắt hoàn toàn không để vào mắt anh!

Anh ta khẽ hừ một tiếng trong lòng, vì thượng đế mà phục vụ là công việc của anh ta, nhưng nếu thượng đế mà không thanh toán thì đúng là thảm lắm đây!

Sau nhiều lần xác nhận, người phục vụ biến mất trong ánh mắt khó hiểu của Lạc Cẩn Thi!

Từng món ăn phương Tây từ phòng bếp được bê lên, nhiều đến nỗi một người không dễ biểu lộ niềm vui như Lạc Cẩn Thi cũng phải kinh ngạc mà trầm trồ, trong mắt lộ rõ vẻ cực kỳ hâm mộ.

“Chà, thật tuyệt. Em đã thích những món này từ lâu rồi, không ngờ hôm nay lại được nếm thử.”

Cư Hàn Lâm cười bất lực.

“Nói bé thôi, đừng để người khác nghe thấy, làm cho chúng ta giống như đến từ châu Phi.”

Phía đối diện anh lại là một người không biết trời cao đất dày cũng không chút quan tâm đến sống chết, nên lời cảnh cáo của anh đều không có tác dụng, chỉ đổi lại được một trận cười.

Đúng là chỉ cần có đồ ăn là Lạc Cẩn Thi mà anh yêu đã quay trở lại.

“Hì hì… Nhìn thì có sao chứ, thích nhìn thì cứ nhìn đi, cũng không phải là chỗ không được nhìn ai. Em còn đang sợ không thể để tất cả mọi người cùng đến đây nhìn em, để cho họ được mở mang tầm mắt, người đẹp trông như thế nào?”

Miếng bít tết vừa đến miệng bỗng nhiên bị Cư Hàn Lâm phun ra, anh vội cúi xuống nhanh chóng ho khan, hành động này thật sự khiến người khác chú ý.

Lẽ nào lại không biết các quy tắc của một nhà hàng phương Tây? Khi ăn không được cười to nói lớn để tránh làm phiền người khác đang ăn.

Cả hai người đều hiểu quy luật này, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc để người khác cười nhạo vì những chuyện kia cũng đã xảy ra rồi. Lạc Cẩn Thi giả bộ như không liên quan đến mình, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Giờ phút này, Cư Hàn Lâm thực sự muốn bắt lấy cô gái có khuôn mặt bình thản như gió thổi mây bay kia mà đánh vào mông một trận thật đau. Rõ ràng là tự kiếm chuyện nhưng lại dám bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình, thật khiến người ta tức giận.

Nhìn thấy Lạc Cẩn Thi như vậy, Cư Hàn Lâm lại muốn trêu chọc cô, thầm tính toán trong lòng một hồi, anh liền thấy tự đắc.

Chỉ là một bữa cơm mà hai ngừi ai cũng có những mưu tính riêng. Cuối cùng cũng ăn xong, nhìn đống hỗn độn trước mặt, Lạc Cẩn Thi hài lòng ợ lên một tiếng, thân hình vô lực mà ngả ra phía sau, vuốt ve cái bụng căng phồng của mình.

“Oa, bữa cơm này thật là no, suýt chút nữa là no chết rồi.” Ánh mắt tham lam của cô khẽ liếc qua mấy món Tây còn chưa động đến, trong lòng có chút tiếc rẻ.

Nhìn nhiều đĩa trên bàn mới chỉ ăn được một miếng, Lạc Cẩn Thi cảm thấy hơi chạnh lòng, hối hận vì hành động bồng bột vừa rồi: “Anh bảo người phục vụ gói mang về cho chúng mình nhé, có được không? Nhìn nhiều thứ như vậy, nếu không ăn, không phải có chút lãng phí sao? Chỉ nhìn thôi đã khiến em thấy xót xa. Không phải là em tiếc bản thân em mà là em đang thấy tiếc cho cái ví của anh đó. Anh nghĩ xem, ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy, nếu như cứ thế mà lãng phĩ chỗ đồ ăn này thì không phải có chút, lãng phí của trời sao…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.