Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 143: Chương 143: Đừng nhắc đến chú nữa




Nhìn thấy bộ dạng rối như tơ vò của cô, Tần Lệ Phong gõ đầu cô: “Tô Phương Dung, đầu của em chỉ dùng để làm nổi bật chiều cao của em thôi sao?”

Tô Phương Dung che đầu, bất mãn trừng mắt nhìn anh.

“Nếu như cô ta bỏ một chút tâm trí của mình để nghĩ đến em thì hôm nay cô ta sẽ đến công ty tìm anh thay vì đi báo cảnh sát.” Anh lạnh lùng gằn từng chữ nói.

Tô Phương Dung cong môi lên, cô biết nếu bây giờ cô phản bác lại anh thì chẳng khác gì đang tự làm khó mình: “Ồ.”

“Về nhà thôi.” Nhìn thấy cô giống như đang bất mãn với mình, Tần Lệ Phong chỉ cảm thấy dây thần kinh trên đầu mình nhảy dựng lên.

Hai người họ đi bên cạnh nhau, Tô Phương Dung đột nhiên ngẩng đầu: “À đúng rồi, anh làm cách nào mà tìm được em vậy.”

“Phú Quý đã nói với anh, sau khi em trả lời điện thoại cũng không quay về đây nữa, anh có linh cảm em đã xảy ra chuyện nên đã kiểm tra định vị.” Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra trả lại cho Tô Phương Dung.

“Tên Sẹo kia vì muốn mau chóng cho em một bài học nên để điện thoại của em dưới tầng, không để ý tới nó.”

“Ồ.” Tô Phương Dung gật đầu, sờ sờ điện thoại một cách cưng chiều: “Không sao, may mà vẫn chưa bị hỏng, nếu không thì phải bỏ tiền ra mua nữa rồi.” Cô khẽ lẩm bẩm.

Tần Lệ Phong nhíu mày, quay đầu lại, khẽ cười: “Tô Phương Dung, em đừng nói là anh đối xử không tốt với em đấy.”

Tô Phương Dung chớp mắt lắc đầu: “Không có.”

“Thẻ phụ của anh, em muốn mua gì cũng được, em là người phụ nữ của anh, anh có thể nuôi được.”

Tô Phương Dung gật đầu, không có bất cứ thứ gì có thể ngọt ngào hơn điều này.

Quý Bình Long nhìn ngọn nến trên bàn với ánh mắt tràn đầy hy vọng rồi nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua rồi.

“Giám đốc Quý.” Cửa phòng được mở ra, Ngọc Vân mặc một chiếc váy dài màu trắng rất thanh lịch.

Cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó lấy ra một số đồ trang sức từ trong túi xách của mình ra.

“Đây là những viên kim cương mà ngày hôm đó anh đã tặng tôi, không thiếu một viên nào cả.” Cô ấy nói một cách đơn giản.

Quý Bình Long cầm đồ trang sức ra xem xét một lúc, đồ trang sức rất lộng lẫy, đúng là đồ vật lấy ra từ tay của Ngọc Vân.

“Viên kim cương này có vẻ hiếm nhỉ? Giám đốc Quý muốn tặng những món trang sức này cho cô gái xinh đẹp nào vậy?” Ngọc Vân thích thú nhấp một ngụm rượu sau đó hỏi.

Quý Bình Long cất đồ trang sức đi, thản nhiên viết ra một tấm séc rồi đưa cho Ngọc Vân: “Cảm ơn cô.”

“Giám đốc Quý thật khách sáo.” Ngọc Vân gật đầu, sau đó không hề trốn tránh mà nhận lấy tấm séc.

Hai người họ cùng nhau ăn, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng của mình.

Mới sáng sớm, Tô Phương Dung đã ngáp dài, đến công ty khác hẳn mọi ngày.

Khi đến công ty, cô nhận được cuộc gọi từ Quý Bình Long.

Giọng nói từ đầu dây bên kia luôn hiện rõ ý cười, có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt.

“Phương Dung…” Quý Bình Long gọi tên cô, như thể gian hệ giữa họ vẫn như trước, chưa có chuyện gì không vui xảy ra.

“Có chuyện gì vậy, Giám đốc Quý?” Thái độ của Tô Phương Dung đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, khi không cắt đứt được thì phải làm khó nhiều hơn, đây mà đạo lý đơn giản mà cô vẫn có thể hiểu được.

“Những viên kim cương mà em muốn tìm, tôi đã tìm được rồi.” Quý Bình Long không bị lời nói lạnh lùng của cô kích thích.

“Anh nói gì chứ?” Tô Phương Dung giật mình: “Là thật sao?” Giọng nói của cô không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, dường như có chút kích động.

“Ừ, buổi trưa cô có thể đến lấy.”

“Được rồi.” Tô Phương Dung gật đầu, cúp điện thoại, làm ra vài động tác ok, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một câu trả lời cho bà cụ Tần đã đi xa rồi.

“Vui như vậy sao, có chuyện gì tốt sao?” Phú Quý khoát lấy tay cô.

Tô Phương Dung hài lòng, cười cười, lại lắc đầu.

“Nhìn dáng vẻ ngốc của cô kìa, hẳn là có liên quan đến giám đốc Tần…”

Tô Phương Dung: “…”

Bên trong nhà hàng.

Tô Phương Dung ngồi trong góc đợi Quý Bình Long.

Bình thường Quý Bình Long rất đúng giờ, không biết hôm nay có chuyện gì, gần nửa tiếng đồng hồ sau, điện thoại vẫn không liên lạc được.

Cô đi đi lại lại, cả người đều rất lo lắng.

“Em cứ như vậy thì sẽ không được dịu dàng đâu.” Giọng cười của Quý Bình Long vang lên từ phía sau.

Tô Phương Dung quay đầu lại: “Sao bây giờ anh mới đến?”

“Bị tắc đường.” Quý Bình Long ngồi vào chỗ của mình, tùy ý gọi vài món ăn.

Tô Phương Dung liếm môi, siết chặt ngón tay, nghiến răng nghiến lợi. “Giám đốc Quý, anh thật sự đã tìm được những viên kim cương đó sao?”

Quý Bình Long trải khăn giấy ra: “Phương Dung, tôi không thích bàn về chuyện những vấn đề khác trong khi ăn.” Anh ta cười nói.

Tô Phương Dung cắn môi, đành phải chịu thua anh ta.

Nhà hàng này phục vụ đồ ăn rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn món ăn đã được đưa lên.

Tô Phương Dung nuốt thức ăn trên bàn như nuốt quả chà là, cô khó khăn nuốt thức ăn trong cổ họng mình.

Quý Bình Long nhìn dáng vẻ của cô, nghe tiếng dao nĩa, hai tay chống cằm, ánh mắt tập trung: “Vì Tần Lệ Phong mà em như vậy lo lắng đến như vậy sao?”

Tô Phương Dung không phủ nhận, nhai thức ăn trong miệng.

“Phương Dung, tôi thực sự ghen tị đấy.” Anh ta khẽ nói.

Tô Phương Dung dùng dao nĩa trong tay cô lại, nhìn anh ta: “Nếu giám đốc Quý đang nói về chuyện khác, tôi nghĩ là không cần thiết đâu.” Cô cầm khăn giấy lên, lau miệng rồi đứng dậy rời đi..

Quý Bình Long nheo mắt nhìn cô: “Tôi biết những viên kim cương đó ở đâu, nhưng thật đáng tiếc là chúng đã bị làm thành đồ trang sức rồi.”

Tô Phương Dung dừng lại, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Quý Bình Long: “Những đồ trang sức đó đang ở đâu…”



Ngọc Vân nhìn người tham công tiếc việc trước mặt mình, cô ta đang mài móng tay một cách chán nản, đột nhiên điện thoại di động của cô ta bị tuột ra, cô ta nhìn một chút, là bản vẽ thành phẩm của đồ trang sức: “Lệ Phong, đây là bản thiết kế đồ trang sức mới của tôi.” Cô đưa điện thoại đến trước mặt Tần Lệ Phong.

Lúc đầu Tần Lệ Phong chỉ nhìn thoáng qua, thấy những viên kim cương trên trang sức có chút quen mắt, đột nhiên phóng to bản vẽ lên, khẽ cau mày hỏi: “Những món trang sức này ở đâu vậy?”

“Ở chỗ giám đốc Quý.” Ngọc Vân khẽ trả lời, lấy lại điện thoại “Những viên kim cương này do giám đốc Quý đưa cho tôi, bảo tôi thiết kế một số đồ trang sức.”

Tần Lệ Phong hơi siết chặt quai hàm của mình, nhìn vẻ mặt của anh, Ngọc Vân nói: “Cũng không biết là anh ta muốn tặng cho cô gái nào.”

Nghe vậy, Tần Lệ Phong đột nhiên đứng dậy rời đi.

“Lệ Phong, anh đi đâu vậy?” Ngọc Vân đi theo sau anh, đôi mắt cô ấy lấp lánh.

Tô Phương Dung nhìn những món trang sức rực rỡ và những viên kim cương được trang trí trên nó với vẻ mặt hứng thú: “Chính là nó.”

“Trả lại cho chủ nhân.” Quý Bình Long đẩy trang sức về phía cô.

Tô Phương Dung giật mình, ánh mắt trầm xuống: “Giám đốc Quý, những thứ này đã hao tổn công sức của anh lắm đúng không?”

“Cũng phải xem thử tôi làm việc này là vì ai.” Quý Bình Long khẽ nói, như thể không quan tâm.

Tô Phương Dung nhíu mày: “Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ…” Cô chưa kịp nói xong, một bóng người tức giận bước nhanh đến trước mặt cô: “Tô Phương Dung…” kèm theo đó là cảm giác ướt át.

Thẩm Thanh thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy tức giận.

“Thẩm Thanh, em đang làm gì vậy?” Quý Bình Long nói với giọng bình tĩnh: “Xin lỗi đi.”

Thẩm Thanh một tay chống nạnh, ngón trỏ chỉ vào Tô Phương Dung: “Tại sao em phải xin lỗi con chó cái này? Lúc ở cùng anh, cô ta vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng anh rồi có thai. Nếu không phải là bà ngoại thông minh, bọn anh bị lừa đổ vỏ mà còn không biết đấy. “

Tô Phương Dung lau nước trên mặt mình, đứng dậy rời đi.

“Đứng lại!” Thẩm Thanh nắm lấy tay cô, hai mắt đỏ lên vô cùng uất ức: “Tô Phương Dung, chúng ta đã từng là bạn học của nhau nên tôi cầu xin cô đừng dụ dỗ anh Bình Long nữa.” Cô ta vừa nói, vừa rơi vài giọt nước mắt.

Tô Phương Dung mệt mỏi nhắm mắt lại, cầm đồ trang sức trên bàn lên: “Cảm ơn anh đã tìm chúng lại cho tôi, giám đốc Quý, chúng ta sẽ bàn về giá cả sau.” Nói xong, cô muốn thoát khỏi tay của Thẩm Thanh.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh nhất quyết không buông cô ra, miệng thì cầu xin, nhìn cô ta như sắp quỳ đến nơi.

Tô Phương Dung cắn môi nhìn Thẩm Thanh: “Nếu cô cứ không ngừng quấn lấy tôi như thế này, thì tôi cũng sẽ sống chết bám theo giám đốc Quý cho cô toại nguyện đâu.” Cô lạnh lùng nói, không giống đang uy hiếp một chút nào cả.

Thẩm Thanh lập tức buông tay cô ra.

Tô Phương Dung hừ lạnh một tiếng, cầm lấy túi xách rời đi.

Hai mắt cô sáng lên, chỉ nhìn thấy Tần Lệ Phong và Ngọc Vân đang đứng ở cửa.

Tần Lệ Phong nhếch khóe miệng lên, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, quay đầu rời đi.

Đôi mắt cô mở to ra: “Lệ Phong…” Cô thì thào nói, vội vàng đi về phía cửa.

Ngọc Vân đứng ở cửa ra vào, khóe miệng cong lên, giả bộ lo lắng nhìn Tô Phương Dung: “Phương Dung, cô làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Tô Phương Dung vội vàng trả lời: “Ngọc Vân, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé.” Cô bỏ qua Ngọc Vân và đuổi theo Tần Lệ Phong.

Ngọc Vân nhìn theo bóng lưng của Tô Phương Dung, mọi thứ đều như cô ta mong muốn.

Tô Phương Dung cũng không biết mình làm cách nào để đuổi kịp Tần Lệ Phong, cô thở hổn hển nhìn anh: “Em có thể giải thích với anh về chuyện hôm nay.”

Tần Lệ Phong nhìn cô đang thở hổn hển: “Không cần đâu.” Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước.

“Tần Lệ Phong, anh đừng như vậy mà.” Tô Phương Dung chặn anh lại. “Anh không thể nào không nghe một câu nói của em đã vội phủ nhận em như vậy được!”

“Anh cần nghe cái gì chứ?” Tần Lệ Phong cúi đầu cười, giọng nói cực kỳ khó chịu: “Như em đã nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi.”

“Còn em chỉ là một người phụ nữ thích sự phù phiếm mà thôi.” Anh lạnh lùng nói, bỏ qua Tô Phương Dung rồi rời đi.

Lời nói của anh giống như sét đánh ngang tai, Tô Phương Dung đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của anh: “Em không có, em không có…” Cô nói từng chữ một, cắn môi dưới. Cô nhìn bóng lưng của anh dần mờ đi, quay mặt đi chỗ khác, cố làm ra vẻ hờ hững.

Tần Lệ Phong không quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy anh biến mất không còn tăm hơi.

Mấy ngày sau, Tô Phương Dung không gặp lại Tần Lệ Phong nữa.

Cứ cho là cô muốn giải thích, thì cũng bị Trần Chính Cường ngăn lại ngay cửa ra vào.

Ngọc Vân ở bên cạnh an ủi cô: “Thứ Lệ Phong ghét nhất trên đời này chính là đạo đức giả. Bây giờ anh ấy đang nghĩ cô là một người đạo đức giả.”

Tô Phương Dung khịt mũi, dửng dưng quay đầu lại, nói: “Cứ kệ anh ấy đi.”

Khi cô về nhà, căn nhà vắng tanh, Gia Bảo ngoan ngoãn ngồi trong phòng àm bài tập.

“Mẹ…” Cậu bé khẽ kêu lên.

“Ừ.” Tô Phương Dung không quan tâm đến những món ăn.

“Mẹ ơi, mấy ngày nay chú đi đâu vậy ạ?” Gia Bảo bĩu môi, sau đó vô thức hỏi.

Tay của Tô Phương Dung dừng lại, cúi đầu xuống, không biết phải trả lời Gia Bảo như thế nào.

“Gia Bảo, nếu mẹ nói rằng con sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa…” Tô Phương Dung còn chưa nói hết, Gia Bảo đã phản bác cắt ngang lời cô: “Không được, chú đã nói sẽ chăm sóc chúng ta cả đời.”

Nghe vậy Tô Phương Dung mỉm cười, vậy mà cô đã thật sự tin lời anh nói, cho rằng có thể như vậy cả đời.

“Mẹ, có phải tâm trạng của mẹ không tốt không?” Gia Bảo nhìn dáng vẻ thất thần của Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung lắc đầu: “Gia Bảo, mẹ nói với con nhé, sau này con đừng nhắc đến chú nữa.”

“Tại sao vậy ạ?” Gia Bảo chớp mắt, khó hiểu hỏi cô.

Tô Phương Dung nghiêm mặt, cắn môi dưới, nói: “Con có nghe lời mẹ hay không.”

Gia Bảo nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, sau đó gật đầu lia lịa.

“Vậy thì sau này đừng nhắc đến chú nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.