Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 140: Chương 140: Sao anh không trả lời điện thoại của em?




“Em có gọi điện thoại cho anh à?” Tần Lệ Phong cau mày khó hiểu.

Tô Phương Dung tủi thân đánh lên vai anh: “Anh không trả lời điện thoại của em, anh không trả lời điện thoại của em.” Cô một tiếng lại một tiếng lẩm bẩm, say đến hồ đồ không trả lời câu hỏi của anh.

“Anh à, chị ấy say rồi. Hôm nay chị ấy bị oan ức nhiều rồi. Anh ôm chị ấy về trước đi.” Giọng Tiêu Bảo Lộc từ trong xe vọng ra.

Tần Lệ Phong liếc nhìn Tô Phương Dung một cái rồi gật đầu với Tiêu Bảo Lộc.

Về đến nhà, Tô Phương Dung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh rượu.

Gia Bảo ngồi trên sô pha, nhìn chú Tần và mẹ, lấy tay bụm miệng: “Chú Tần ơi, mẹ làm sao vậy?”

“Ham ngủ thôi.”

Gia Bảo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Mẹ đúng là heo lười biếng.”

Nghe vậy, Tần Lệ Phong gật đầu đồng ý: “Điều này chú cũng đồng ý.”

Anh bế Tô Phương Dung trở lại phòng ngủ, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Tô Phương Dung đang mơ hồ, nhìn thấy có người cởi quần áo cho mình, cô nhất thời không phản ứng lại chút nào, cô nghĩ mình đang ở trong khách sạn, lập tức xua tay xua đuổi người đó: “Không cần…” Cô nhỏ giọng thì thào, vì cô đã say nên giọng nói quyến rũ và êm dịu hơn.

Tần Lệ Phong nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ lúc say cô sẽ mê người như vậy.

Anh tiếp tục cởi quần áo cô mà không nói lời nào.

Tô Phương Dung cắn răng, cắn chặt môi dưới, giơ tay tát vào mặt Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong nhanh tay bắt lấy tay của cô, hơi híp mắt lại, người phụ nữ này đúng là không biết là tốt xấu gì.

Anh xé bỏ lớp vải che cuối cùng khỏi người cô.

Thân thể cô phát lạnh, khuôn mặt kinh tởm của Tổng giám đốc Lý xuất hiện ở trước mặt cô, cô giãy dụa điên cuồng.

Tuy nhiên, cơ thể giống như ở trong một vũng bùn, không thể đóng bất kỳ ảnh hưởng nào.

Cô quay đầu đi, nước mắt theo khóe mắt chảy dài, đôi mắt xám xịt như chết.

Tần Lệ Phong ôm lấy cô, vuốt ve khóe mắt rơi lệ của cô: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

“Đừng chạm vào tôi…” Giọng cô đầy bất bình.

“Tần Lệ Phong…” Cô đờ đẫn lẩm bẩm: “Sao anh không nghe máy, em rất sợ…”

Tần Lệ Phong nhíu mày thật sâu, không tốn nhiều sức cũng có thể bế cô đi vào phòng tắm.

Hơi ấm truyền đến làn da, rất dễ chịu.

Tô Phương Dung toàn thân nồng nặc mùi rượu, Tần Lệ Phong lau chùi nghiêm túc cho cô, anh có chút bệnh sạch sẽ, không chịu nổi cô như thế này.

Trong lúc sững sờ, Tô Phương Dung dường như nhìn thấy sắc mặt của Tần Lệ Phong, không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không, cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lên, giống như mỗi lần anh đùa giỡn với cô, ngậm lấy ngón tay của anh.

Tần Lệ Phong hai mắt tối sầm lại, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trong miệng cô.

“Tô Phương Dung, anh là ai?” Anh duỗi ngón tay chỉ lên môi hỏi cô.

Tô Phương Dung đầu óc choáng váng, ôm cổ anh thở hổn hển gọi: “Tần Lệ Phong…”

Câu trả lời của cô khiến anh toàn thân dâng trào nhiệt huyết, anh kéo cà vạt, cởi áo sơ mi ra.

Hai người chen chúc nhau vào một bồn tắm nhỏ.

“Nói lớn hơn, anh là ai?” Anh lưu luyến hôn lên cổ cô, hai tay ôm lấy da thịt mềm mại trên ngực cô.

“Lệ Phong… Lệ Phong…” Tô Phương Dung lầm bầm tên của anh.

Tiếng kêu của cô khiến Tần Lệ Phong hai mắt đỏ hoe, động tác của người đàn ông càng ngày càng mãnh liệt.

Lúc Tô Phương Dung tỉnh lại, trời đã tối, toàn thân đau nhức, cô đã biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Cô thất thần ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, một cảm xúc không thể giải thích được bao quanh cô.

Cô ấy đã lên giường với ai rồi? Đầu óc cô mơ hồ, cắn móng tay không xác định.

Người cuối cùng cô nhìn thấy khi còn tỉnh là Tiêu Bảo Lộc, nghĩ đến khả năng này, cô rùng mình một cái.

“Dậy rồi à, sao em không bật đèn?” Giọng Tần Lệ Phong vang lên, một tiếng lách cách, thế giới bừng sáng.

Tô Phương Dung ngẩng đầu sững sờ nhìn Tần Lệ Phong, thở phào nhẹ nhõm: “Là anh sao?”

“Cái gì cơ?” Tần Lệ Phong nhíu mày nhướng mi, anh biết cô đang nói cái gì. “Không phải anh thì người em muốn là ai?” Anh đi tới gần cô, bất mãn nhìn chằm chằm cô.

Tô Phương Dung hít sâu một hơi, vươn cánh tay ôm cổ anh. “Cũng may là anh…” Cô vòng tay qua cổ anh, trong lòng có chút vui mừng.

Tần Lệ Phong biết cô bị sợ hãi, vỗ vỗ lưng cô nói: “Không sao rồi.”

“Ừm…” Tô Phương Dung tủi thân khụt khịt mũi, liếc mắt nhìn quần áo mình đang mặc trên người: “Em không có kiểu quần áo này?”

“Cái này là của anh.” Lệ Phong thản nhiên nói.

“Của anh sao?”

“Nếu không thì sao?”

“Chẳng trách!” Tô Phương Dung nhẹ giọng than thở.

“Cái gì mà chẳng trách?”

“Lớn quá.”

“Lớn một chút mới tốt.” Tần Lệ Phong nhướng mày nghiêng người trước mặt cô “Em không thích lớn một chút sao?”

“Em không thích.” Tô Phương Dung đáp, quay đầu lại phát hiện anh đang nói về cái gì. “Sao anh lại như vậy chứ?” Cô trừng mắt nhìn anh rồi nhéo eo anh.

Tần Lệ Phong nghiêng đầu áp sát vào tai cô: “Em muốn kỹ thuật hay kích thước.”

Tô Phương Dung nghiêm túc suy nghĩ: “Kích thước đi kèm kỹ thuật.”

Tần Lệ Phong lắc đầu bật cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Tô Phương Dung quay đầu đi, sắc mặt đỏ bừng, sao cô lại nói chuyện đen tối như vậy với anh.

“Ăn cơm thôi nào.” Anh gõ nhẹ vào đầu cô.

Tô Phương Dung xoa xoa đầu bị gõ: “Ăn món gì vậy?”

Cô bước vào phòng khách, đối mặt với một mùi nồng nặc, cô phất phất tay: “Mùi nồng quá, anh làm món gì vậy?”

“Tùy tiện làm, ăn đi!” Hắn đẩy Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung ngồi vào bàn nuốt nước miếng, chỉ thấy một bát cháo có trứng muối và thịt nạc ninh nhừ.

Cô dùng thìa đảo qua đảo lại: “Tổng giám đốc Tần, anh thật sự có thể lên được phòng khách vào được nhà bếp đó.”

“Không hài lòng à?” Tần Lệ Phong nhướng mắt, thản nhiên mở tập tài liệu ra.

“Không, không, không.” Tô Phương Dung vẻ mặt khổ sở, xúc một thìa vào miệng.

“Hương vị như thế nào?”

“Xuất sắc.” Tô Phương Dung nuốt một ngụm, cười khổ đáp.

“Trong bếp còn một nồi lớn đó, em nhớ ăn nha.” Tần Lệ Phong cong khóe miệng, khá là hả hê.

“Nhất định?”

“Nhất định.”

“Cần thiết vậy không?”

“Cần thiết.”

“Có thể giảm chút được không?” Cô cong môi cầu xin.

Tần Lệ Phong khi thấy bộ dạng lấy lòng của cô bèn ngoắc ngón tay.

Tô Phương Dung nghiêng người về trước nháy mắt ngoan ngoãn.

Tần Lệ Phong liếc xuống liền thấy được cặp đùi trắng nõn của cô.

“Không muốn ăn sao?”

Tô Phương Dung vội vàng gật đầu: “Tổng giám đốc Tần, tài nấu nướng của anh thật đáng kinh ngạc, em thật xấu hổ.”

“Tô Phương Dung.”

“Ừm?”

“Em có thể uống rượu lần nữa.” Anh nói đột ngột.

Tô Phương Dung thắc mắc: “Tại sao?”

“Anh muốn xem dáng vẻ chủ động của em.” Tần Lệ Phong trong mắt mang theo ý cười.

Nghe vậy, Tô Phương Dung ngượng ngùng cúi đầu, liếm liếm môi.

Không biết dũng khí từ đâu mà đến, cô bước đến bên cạnh rồi ngồi vào lòng anh: “Tài liệu đẹp hay là em đẹp?” Cô cười hỏi.

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Đương nhiên là em đẹp rồi.”

Tô Phương Dung gật đầu, trìu mến hôn lên mặt anh, múc một thìa cháo còn dang dở, đưa lên miệng anh: “Ăn đi…”

Cô hiếm khi làm nũng, Tần Lệ Phong nuốt hết cháo mà cô đút.

Một vị đắng theo sau ập đến.

Anh nhai nhai, Tô Phương Dung trong mắt hiện lên ý cười âm mưu đã được thực hiện.

“Ăn ngon không?” Tô Phương Dung nhịn cười hỏi.

Tần Lệ Phong gật đầu: “Anh nấu, đương nhiên là ngon rồi.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Tô Phương Dung phụ họa, cô chớp mắt vì sợ anh lại cho mình ăn cháo, ho khan một tiếng: “Tần Lệ Phong, em dạy anh nấu ăn nha?” Mũi cô chống lên mũi anh hỏi.

“Không học.” Tần Lệ Phong từ chối mà không thèm suy nghĩ.

Tô Phương Dung bĩu môi: “Học đi, học đi.” Cô ngồi ở trên người anh, lắc trái lắc phải, tư thế ngồi rất rõ ràng.

Tần Lệ Phong nhướng mày, đè người cô xuống, mãnh liệt ngăn cản động tác của cô: “Em có tin anh làm em ở chỗ này không?”

Nhìn thấy vẻ dục vọng không được thỏa mãn của anh, Tô Phương Dung vội vàng gật đầu không ngừng.

Tần Lệ Phong nhìn bộ dạng tránh không kịp của cô: “Thế nào? Em không hài lòng với kỹ thuật của anh sao?”

“Không phải.” Tô Phương Dung nuốt nước miếng: “Bởi vì…” Cô dừng lại, tiến đến bên tai anh: “Đau lưng.”

Nghe những lời này, Tần Lệ Phong lắc đầu bật cười.

Anh buông cô ra: “Em không phải nói dạy anh nấu ăn sao?”

Tô Phương Dung nhìn lướt qua hồ sơ: “Không đọc tài liệu nữa à?”

“Anh vẫn là có hứng thú với việc giáo dục nơi nhà bếp của em hơn.”

“Giáo dục nhà bếp gì chứ.” Tô Phương Dung than thở, tựa hồ như hiện ra trước mặt một loại giáo dục không lành mạnh.

Cô bước vào bếp và phát hiện ra một mớ hỗn độn.

“Cái này…” Cô nhìn phòng bếp một đường mặt tối sầm lại.

Tần Lệ Phong nhún vai: “Gia Bảo gần đây càng ngày càng nghịch ngợm.”

“Anh…” Tô Phương Dung chỉ vào anh, Gia Bảo à Gia Bảo, chú Tần của con đem con đi bán rồi.

Cô dọn dẹp phòng bếp bừa bộn một chút: “Lại đây, lại đây…” Cô vẫy tay với Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong đi tới. “Anh xem…” Giới thiệu xong, Tô Phương Dung quay đầu lại: “Học được chưa?”

Tần Lệ Phong giương mắt: “Học không hiểu?”

“Tại sao?” Tô Phương Dung nháy mắt bất định.

“Em thật sự ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc đấy?”

“Em…”

“Dáng vẻ này của em, đong đưa trái phải, khiến anh thật khó tập trung.” Anh nói thật, ôm eo Tô Phương Dung: “Anh vẫn nên thực hành luôn thì có vẻ thực tế hơn.”

Tô Phương Dung khẽ đánh anh: “Tần Lệ Phong!” Cô mắng: “Anh gần đây càng ngày càng không đứng đắn.”

“Là em không đứng đắn mới đúng.”

“Anh già mồm át lẽ phải.”

“Em ăn mặc thế này, có chắc là không phải dụ dỗ anh phạm tội không?”

“Vậy ai mặc bộ đồ này cho em?” Tô Phương Dung nhe răng: “Anh rõ ràng là đang âm mưu gây rối.”

“Không gian trá không phải thương nhân.” Tần Lệ Phong nói xong liền bếp.

Đặt cô lên vai anh: “Đi ngủ thôi.”

Tô Phương Dung dùng tay đập vào lưng anh để trút giận.

Lại là buổi sáng, Tô Phương Dung đứng dậy liền cảm thấy tay mình bị người ta giam giữ.

Cô nở một nụ cười.

Tần Lệ Phong cúi đầu nhìn cô: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Cô đáp với một nụ cười.

“Em có thể nói cho anh biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?” Tần Lệ Phong liếc cô một cái, nghi án thông thường.

Tô Phương Dung rũ mắt xuống, có chút khó xử.

“Nói đi.” Tần Lệ Phong lạnh lùng nói: “Là ông ta chỉ thị…”

Tô Phương Dung cắn môi: “Anh đừng đi tìm ông ta.”

“Em thân là nhân viên của công ty, theo lý thường nên cùng ông ta đi gặp đối tác.” Tô Phương Dung thở dài: “Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, được không?” Cô nhỏ giọng cầu xin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.