Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 27: Chương 27: Sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa




Tần Lệ Phong không đợi Tô Phương Dung cảm ơn mình đã xoay sang hướng khác. Anh nheo mắt, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô: ‘Lý Việt Bách nổi tiếng là thích mấy người mặt non, cô lên xe của ông ta khác nào tự chui đầu vào rọ.

Tô Phương Dung hoảng hốt ngay lập tức. Cô nhớ lại hành động của giám đốc Lý vừa nãy mới bắt đầu thầy sợ hãi: “Tôi không biết ông ta là người như thế, tôi thật sự không biết…”

Tần Lệ Phong vẫn nhẫn tâm: “Sở dĩ ông ta làm việc thuận lợi nhiêu lần như vậy là vì có rất nhiều phụ nữ ngu ngốc như cô.”

Lời của anh làm cho Tô Phương Dung đỏ bừng mặt, đồng thời thấy tủi thân vô cùng: “Giám đốc Ngôn bảo tôi mang hợp đồng qua đây, tôi cũng không quen giám đốc Lý, làm sao mà biết nhiều như vậy được?”

Tần Lệ Phong cười khẩy, nói ra những lời lạnh lùng: “Cô đến cả bài tập cũng không bao giờ làm xong sớm, sao giờ còn lăn lộn ở chỗ này? Theo tôi thấy, cô từ chức luôn đi cho xong, đỡ phải để đến lúc sau này xảy ra chuyện gì liên lụy đến tôi và danh dự của.J.L”

Tô Phương Dung siết tay thành nắm đấm, môi cũng sắp bị cô cắn rách mất. Cô cúi đầu, đôi vai run rẩy, mắt âầng ậng nước.

Biết rõ cô là người bị hại còn nói những lời quá đáng như thế với cô, chẳng lẽ một chút tự tin cuối cùng còn sót lại của cô cũng muốn đạp đổ hết…

Anh ghét cô đến vậy sao?

Tô Phương Dung hít sâu, nuốt nước mắt vào trong. Cô mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, kiên định nói: “Tổng giám đốc Tần hãy yên tâm, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, tuyệt đối, tuyệt đối không liên lụy đến anh và công ty!”

Nhìn dáng vẻ quật cường của cô, đuôi lông mày Tần Lệ Phong khẽ nhếch lên, thong thả lên tiếng: “Tốt nhất là thế”

Tô Phương Dung cắn răng, quay mặt không nhìn anh nữa. Cô đang giận dỗi, cũng chẳng biết là giận ai, chỉ là trong lòng thấy rầu rĩ.

Cô rút trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng anh đưa cho sáng sớm nay trả lại: “Cái này tôi không nhận được.”

Tần Lệ Phong liếc mắt, tỏ vẻ không muốn cầm lại: “Tôi nói rôi, đây là tiền sinh hoạt”

Tô Phương Dung lắc đầu: “Tôi không cần cái này.

“Ö? Thế à?” Mi mắt Tân Lệ Phong khẽ cụp, nói không nhanh không chậm: “Nếu đã nói là không muốn thì cô cứ đem vứt đi, đồ đã cho rồi tôi không lấy về được nữa.”

Vứt đi?

Ai biết được trong này có bao nhiêu tiên chứ!

Lỡ may tiên bị trộm mất, nợ này tính lên đầu cô thì biết làm thế nào đây?

Thấy cô không động đậy gì, Tần Lệ Phong không nói nhiều, rút thẻ khỏi tay cô ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Ơ!” Tô Phương Dung không tin nổi người này nói là làm thật, mắt cũng không thèm chớp! Cô vội vã kêu lên: “Anh làm cái gì đấy? Nhiều tiền cũng không hoang phí như thế được!”

Tân Lệ Phong đáp lại tỉnh bơ: “Tôi thích”

Tô Phương Dung rất muốn cười lớn! Sao cô lại quên mất được tổng giám đốc Tần trước nay làm việc rất đơn giản, chỉ có hai loại thích với không thích mà thôi!

Tô Phương Dung không muốn lại tự chuốc nhục vào thân, cả đường đều nghiêm mặt không nói một lời.

Xe đưa cô về khu nhà cô thuê, đến nơi Tô Phương Dung xuống xe đóng cửa. Ai ngờ hung hăng quá nên bị mắc luôn chân váy vào.

Cô nhanh chóng quay người lôi ra, đúng lúc này thì xe khởi động.

“Đợi đãi Này! Đợi đãi”

Người đàn ông ngồi ngay ngắn trong xe vậy mà có vẻ không hề phát hiện ra, cúi đầu nhìn máy tính. Dù cô có đập cửa sổ xe không ngừng anh cũng không nhúc nhích tẹo nào.

“Tân Lệ Phong! Mau dừng xe lại!”

Xe đi ngày càng nhanh, Tô Phương Dung bị kéo theo ngày càng chật vật.

Đột nhiên cô vấp phải hòn đá, cả người nhào về phía trước, chân váy “Roẹt” một tiếng rách mất một mảng lớn để lộ ra một bên đùi của cô, nhìn lên một chút còn thấy cả quần nhỏ.

Tô Phương Dung quỳ rạp trên đất, đau đến mức không động đậy được. Lòng bàn tay cô xước xát hết, đầu gối cũng đau kinh khủng, mặt đau đến mức nhăn nhúm lại.

Đến lúc này chiếc Cadillac SUV mới chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở, Tân Lệ Phong bước ra.

Tới trước mắt cô, anh nửa ngồi xuống, ngón tay thon dài kéo căm cô, đôi mắt xem xét xung quanh nói: “Không ai trả giá cho sự ngu xuẩn của cô đâu, cuối cùng chỉ có chính mình bị thương mà thôi”

Trong lòng tủi thân không chịu được nữa, Tô Phương Dung mặc cho cả người đau đớn đứng dậy: “Đúng, tôi ngu ngốc, như thế anh đã hài lòng chưa?”

Trong giây lát, cô không kìm lại được nước mắt tràn mi.

Anh cố ý làm thết Tần Lệ Phong đứng dậy, biểu cảm trên mặt không đổi, chỉ là đôi mắt nhìn cô đã không còn lạnh lùng như trước.

Anh từ tốn cởi áo vest, giũ ra, bước đến buộc quanh hông cô.

Tô Phương Dung sửng sốt, đôi mắt mở to.

Anh kề sát cô như vậy, gần đến mức cô có thể nhìn được từng centimet trên da mặt anh.

Mùi thuốc lá trên người anh chẳng hề báo trước lọt vào mũi cô, khiến thần trí cô hoảng loạn.

Quấn hai tay áo qua hông Tô Phương Dung, do dáng người cô mảnh khảnh, tay áo quấn được một vòng phải thắt nút ở phía trước.

Sau khi che đi phần đùi bị lộ ra của cô xong rồi, anh ngước mắt, ánh mắt sáng rõ nhìn thẳng vào cô: “Để cảm ơn cho tối nay, nấu một bát mì cũng không gọi là quá đáng nhỉ”

Tô Phương Dung ngạc nhiên: “Mì?”

Chợt cô mới phản ứng lại kịp: “Mì ăn liền?”

Thấy anh gật đầu, Tô Phương Dung cảm thấy thật không thể tin nổi.

Chắc cô không nghe nhầm nhỉ? Tổng giám đốc vừa mới bảo là muốn cô nấu mì ăn liền á?

Tần Lệ Phong đi lên trước cô về phía khu nhà: “Tôi đói rồi”

Ba chữ thật đơn giản lại khiến Tô Phương Dung như bị ma xui quỷ khiến đi theo anh, lên tầng, vào phòng, vào bếp, sau đó…

Khi bát mì nóng hổi đặt trước mặt anh, Tân Lệ Phong lấy đũa khều khều mấy cái rồi ăn.

Nhìn anh ăn khá nhanh, hình như là anh đói thật, Tô Phương Dung tò mò hỏi: “Anh… không ăn cơm tối à?”

Anh gật đầu: “Lúc rời bàn ăn chỉ mới uống mấy li rượu”

Tô Phương Dung thấy hơi sợ hãi, cũng không rõ là đang thấy cảm kích hay đau lòng cho anh.

Rất nhanh đã nhìn thấy đáy bát mì, giống hệt tối hôm qua, đến cả nước cũng ăn hết, lúc này anh mới thỏa mãn buông đũa.

Tô Phương Dung yên lặng thu dọn bát đũa, đẳng sau sự lặng im ấy là rất nhiều suy nghĩ rối ren trong lòng cô.

Ngay lúc đó, cái bát cô đang cầm trong tay bị lấy mất.

Cô giật mình quay đầu lại, thấy Tân Lệ Phong đang cởi khuy tay áo, xắn lên: “Tay cô đang bị thương.”

Nếu như anh không nhắc, Tô Phương Dung thậm chí quên khuấy đi mất chuyện này! Cô ngạc nhiên nhìn anh rửa bát một cách thành thạo, lau khô rồi cất vào tủ bát… Thân hình cao lớn của anh so với gian bếp nhỏ bé này không hề phù hợp chút nào nhưng động tác của anh lại đẹp mắt đâu vào đó.

“Có hộp sơ cứu không?” Anh hỏi.

Tô Phương Dung ngây ngốc gật đầu, chỉ vào một cái kệ ở góc tường phòng khách. Tân Lệ Phong qua đó lấy xong, ngoäc tay gọi cô: ‘Qua đây.

Tô Phương Dung bị động đi qua, anh vỗ vỗ bảo cô ngồi xuống ghế sofa hai người: “Đưa tay ra đây”

Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn châm chậm đưa tay ra.

Anh cúi đầu tập trung xử lí vết thương cho cô, hàng mi dày khép hờ như hai cây quạt nhỏ. Mũi thẳng, môi đầy đặn, lại còn…

Nhận ra mình đang nhìn trộm anh, Tô Phương Dung vội vàng dời mắt đi, khuôn mặt đã ửng hồng lên.

Dường như vẫn chưa phát hiện ra hành động nhỏ của cô, Tần Lệ Phong xử lí xong vết thương ở tay cô lại nhấc chân cô đặt lên bàn uống nước trước mặt.

“Anh…”

Chân cô rất đẹp, thẳng tắp thon dài, da trắng vừa phải, nhẫn nhụi đến mức phát sáng mờ mờ dưới ánh đèn.

Tô Phương Dung ngại không gì bằng, muốn bỏ chân xuống anh cũng không cho.

“Tôi không hiểu cô còn ngại ngùng gì ở đây nữa” Anh không hề ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng lạnh lùng: “Nếu như tôi muốn làm, tôi đã đặt cô lên đây từ lâu rồi.”

Sự thẳng thắn của anh khiến cho Tô Phương Dung ngại chết đi được, đối với cảnh tượng trước mắt, mặt cô vô thức đỏ bừng lên.

Xử lý nốt đầu gối bị thương rồi, Tân Lệ Phong mới buông cô ra.

Tô Phương Dung lập tức đặt hai chân xuống, lấy quần dài che lại, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh. Mà lúc ấy, Tân Lệ Phong có điện thoại, anh đáp: “Được, tôi biết rồi.”

Tắt máy rồi, anh liếc nhìn cô với thái độ lạnh lùng quen thuộc: “Sau này, đừng ngu ngốc như vật nữa”

Dứt lời, anh mở cửa rời đi, còn Tô Phương Dung ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người.

Đêm nay thật sự có chút rung động lòng người.

Tần Lệ Phong xuống tầng, ngồi vào trong xe, lại có điện thoại: “Tổng giám đốc Tần, anh không đến nữa, bên này tôi không trấn an nổi!”

Trần Chính Cường ở phía bên kia cầu cứu, Tần Lệ Phong thản nhiên như không nói: “Mở chai Lafite năm 82, nói là tôi mời.”

“Vâng!”

Cúp máy, anh ra lệnh: “Lái xe.”

Xe đi cẩn thận ra khỏi ngõ nhỏ, Tân Lệ Phong tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Khi anh biết cô phải đến gặp loại người như Lý Việt Bách, anh đã bỏ cả gian phòng đầy người đó đi tìm cô.

Đêm nay thật sự có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh…

Chí ít, đối với anh là vậy.

Ngày thứ hai, Tô Phương Dung đến công ty, Phú Quý nhìn thấy hai tay cô bị thương thì kêu lên: “Ối, Phương Dung nhà mình bị sao thế này?”

“Lúc đi không cẩn thận ngã nhào một cái ấy mà” Tô Phương Dung cười nói.

Cô cũng không nói chuyện tối hôm qua cho anh ta biết. Dù gì, chuyện liên quan đến hợp tác công ty cao cấp, khi chưa hợp tác thành công thì chút sơ suất này cô không nên mắc phải.

“Đúng rồi, giám đốc Ngôn đâu rồi?” Cô hỏi: “Vừa nấy tôi đến phòng làm việc của ông ta cũng không thấy người”

Phú Quý nhún vai: “Sáng sớm hôm nay đã bị gọi đến phòng làm việc của tổng giám đốc rồi”

Tần Lệ Phong…

Tô Phương Dung không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm việc.

Không lâu sau, giám đốc Ngôn cúi đầu ủ rũ đi vào phòng, vừa nhìn đã biết là mới bị mắng xong.

Đưa kế hoạch vừa bị tổng giám đốc phê chỉ chít đưa cho cấp dưới, ông ta nói giọng ỉu xìu: “Viết lại một bản khác đi!”

Ông ta cũng không biết mình chọc phải ai, sáng vừa bước chân vào công ti đã bị gọi vào phòng làm việc tổng giám đốc. Tưởng là báo cáo công tác như thường lệ, ai dè mới nói được mấy câu đã bị mắng cho té tát, đã vậy bản kế hoạch đã được duyệt từ hôm qua rồi cũng bị trả về bắt làm lại, giám đốc Ngôn thật sự khổ không gì bằng.

Phú Quý hóng hớt xong thì đến chỗ Tô Phương Dung, nói thầm: “Ông ta ấy mà, kiểu gì cũng bị tổng giám đốc mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi!”

Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn giám đốc Ngôn: “Có thể là làm việc có sai sót gì đó! Tổng giám đốc nghiêm khắc như thế, cũng không tránh được.”

Phú Quý lắc ngón trỏ: “No, no, no!” Anh ta cười điệu đà, bình tĩnh nói: “Chắc chắn là Hổ mặt cười đắc tội tổng giám đốc rồi!”

Tô Phương Dung khó hiểu, hỏi lại: “Tại sao?”

“Ha ha, ở chỗ tổng giám đốc, kế hoạch mà không duyệt là xé luôn, không có chuyện viết lại đâu! Nên tôi mới dám khẳng định là Hổ mặt cười đắc tội kinh khủng với tổng giám đốc rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.