Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 464: Chương 464: Tửu lượng không tệ




Gửi tin nhắn cho Lạc Cẩn Thi, dặn cô về sớm, không nên uống say.

Thế nhưng tin nhắn được gửi đi, như ném bùn xuống biển, không nhận lại được một chút phản hồi nào.

Khuất Vân đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, tựa hồ muốn đạp cho sàn nhà muốn vỡ ra.

Đồng hồ chầm chậm chạy, một chút một chút chỉ về hướng 12 giờ, sau đó chỉ về hướng 1 giờ, cuối cùng lại chỉ hướng 2,3 giờ.

Khuất Vân không thể chờ thêm được nữa, giơ tay ra lấy áo khoác rồi vội vàng mặc vào xong, liền biến mất trong màn đem mờ mịt.

Anh ta lái chiếc siêu xe Aston Martin của mình, nháy mắt liền hòa vào đêm đen.

Siêu xe ở trên đường chạy như bay, phóng về hướng quán bar Dạ Mị.

Lời còn chưa nói xong liền nhìn thấy một nhóm người đang lắc lư đi ra quán bar đã sớm treo biển ngừng bán.

Hai cô gái còn đang phải dìu một người đi, bộ dạng say rượu kia làm người ta không muốn nhìn thẳng, Khuất Vân trông thấy, chán ghét mà quay đầu đi.

Trong hoang mang vội vàng quay đầu lại, ôi trời ơi, vừa nhìn liền giận, thì ra ba cô gái đi đầu kia, một người trong đó là người anh ta đang đau khổ tìm kiếm – Lạc Cẩn Thi.

Tức giận rút chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa xe, đôi chân dài bước ra ngoài, không bao lâu liền xuất hiện trước mắt các cô, chặn lại đường đi của ba người.

Nhìn thấy Mục Đình Tương say đến bất tỉnh, Khuất Vân cười lạnh, lập tức mỉa mai:

‘A. Tửu lượng không tệ, xem ra đã uống không ít.’

Lạc Cẩn Thi đang dìu Mục Đình Tương căn bản không nghĩ tới Khuất Vân sẽ xuất hiện trước mặt các cô, lập tức cảm thấy rất vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt tràn ngập giận dữ của anh ta, lại nháy mắt cúi đầu xuống.

Ngoan ngoãn cúi đầu nhìn đất, xem ra sự việc không ổn rồi. Người kia lại bắt đầu tức giận rồi, lặng lẽ nhìn trộm đồng hồ đeo tay. Trời ạ, thời gian không nghiêng không lệch đã chỉ về hướng ba giờ.

Lạc Cẩn Thi uốn lưỡi, vì một cái chết không quá khó coi, cô liền trước mặt mọi người bắt đầu nịnh nọt: ‘Cái đó… tổng giám đốc, không ngờ anh lại đích thân đến đây, em thật sự rất vui.’

Trong lòng Lạc Cẩn Thi gõ bàn tính, người ta thường nói trên trời dưới đất vỗ mông ngựa là nhất, nghĩ chỉ cần mình dẻo miệng khen một lúc, anh sẽ vui vẻ đến lông mày nhảy múa đi. Chớp mắt cái, nói không chừng sẽ đem chuyện này ném sau đầu thì sao.

Thế nhưng sự việc đã vượt ngoài ý muốn của Lạc Cẩn Thi, bởi vì chỉ số thông minh của cô có hạn, căn bản không biết được não bộ của nhân vật cao cấp rốt cuộc đang nghĩ gì, thậm chí đối với những lời khen tặng trước mặt cũng không có phản ứng.

Khuất Vân hừ lạnh một tiếng.

‘Vậy sao? Nếu như em đã nguyện ý gặp được anh như vậy, vậy ngày mai đi đến văn phòng của anh đem bản tổng kết cuối tháng làm xong hết đi. Nếu như không làm xong hết liền trừ tiền lương và tiền thưởng tháng này.:

Nói xong liền không chút lưu tình quay người rời đi, nghe thấy tiếng xe nổ máy, Lạc Cẩn Thi giống như đứa ngốc ngây người đứng tại chỗ.

‘Hừ, chỉ biết bắt nạt em.’

Lạc Cẩn Thi hung hăng đá vào thùng rác bên cạnh một cái, nhưng cô lại lập tức cảm thấy đau đớn, kêu gào thảm khốc.

Đỗ Tương Dao cười đến ngửa tới ngửa lui, hai người này thật là một đôi oan gia, đối với chuyện liên quan đến họ, cô ấy đã sớm nhìn quen. Hôm nào mà hai người đó không cãi nhau, cô ấy còn cảm thấy có chút không quen đó.

‘Cẩn Thi, chúng ta cũng mau về nhà thôi, thật ra thời gian quả thật đã rất muộn, tổng giám đốc nóng nội như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lí. Em cũng đừng vì việc này mà giận dỗi người ta, nếu như em mà dám tùy hứng, chị sẽ không tha cho em.’

‘Em nào có dám giận dỗi người kia, em sẽ nghe lời dạy dỗ của đàn chị, mặc kệ như thế nào sẽ không cùng anh ta phát sinh ẩu đả, kể cả anh ta có đánh có mắng, em đều sẽ cắn răng chịu đựng.’ Nói xong còn cố ý nháy nháy mắt, làm cho Đỗ Tương Dao trong phút chốc không biết nên nói với cô cái gì mới tốt.

‘Em đó, em, em thật là một đứa nhóc tinh quái. Em làm cho chị không biết phải nói gì với em nữa. Dù sao trong lòng em tự có chừng mực là được rồi, đừng làm cho bọn chị lo lắng cho em.’

Nói xong thở dài một hơi, nhìn thấy taxi đỡ sớm đến đỗ ở một bên, vội vàng đi tới ngồi vào.

Sau khi dàn xếp tốt cho đồng nghiệp bị say, Lạc Cẩn Thi mới nghêng ngang trở về nhà của mình.

Trở về phòng, Lạc Cẩn Thi sợ hấp dẫn sự chú ý của Khuất Vân, ghé tai vào nghe bên trong có động tĩnh gì không.

Thấy không có động tĩnh gì, đang định quay người trở lại, nhưng thật trùng hợp, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một người không đề phòng nên bị ngã vào.

Lần này thì tốt rồi, không những bị ngã như chó ăn phân, còn làm cho hình tượng hoàn toàn bị hủy, mặt và sàn nhà chuẩn bị tiếp xúc thân mật.

Lạc Cẩn Thi kêu thảm một tiếng, sờ cái mũi vẫn còn vẹn nguyên, có chút cảm thấy may mắn.

Thật tốt, xem ra mũi của mình vẫn còn nguyên vẹn, không biết những bộ phận khác có làm sao không.

Khuất Vân khoanh tay lạnh lùng nhìn một màn trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười.

‘Ồ. Anh còn tưởng là có trộm chứ, không ngờ lại là cô nhóc mãi không thấy người đâu này.’

Nội tâm Lạc Cẩn Thi không khỏi kêu gào, tối nay xong rồi.

Lạc Cẩn Thi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là mơ hồ ngủ mất, ý thức cuối cùng còn sót lại chính là Khuất Vân nghiến răng nghiến lời nhìn cô.

Khuất Vân nhìn cô gái ngay cả giầy tất vẫn chưa tháo đã nằm lên giường ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu.

Khuất Vân rối rắm hồi lâu, vẫn là giúp cô thay quần áo, lau sạch dấu vết nôn mửa còn dính trên người cô.

Dù gì cũng là nam nữ khác biệt, hai người còn chưa đi đến bước cuối cùng kia, nhìn thấy cặp đùi bị lộ ra của Lạc Cẩn Thi, Khuất Vân vẫn rất xấu hổ, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhắm chặt lại, sờ soạng rửa giúp cô.

Sau khi tất cả hoàn tất, Khuất Vân mới cảm thấy mỹ mãn, hài lòng nhìn một màn trước mắt, vỗ tay, cuối cùng đi trở về phòng.

Sau một đêm dày vò như vậy, ánh nắng mặt trời cũng dần ló rạng, thậm chí có muốn ngủ tiếp thì thời gian cũng không cho phép.

Khuất Vân nghĩ đến việc vừa xảy ra, một đêm mất ngủ, trông thấy cô gái nằm trên giường vẫn còn ngủ ngon lành, Khuất Vân nghiến răng nghiến lợi chải tóc. Lần sau mà còn uống say như vậy nữa, nhất định sẽ không tha cho cô.

Đã bảy giờ hơn, nếu không đi làm thì sẽ bị muộn, nhưng Khuất Vân không nỡ gọi cô dậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hôm nay phá lệ một lần, anh ta sẽ dùng đặc quyền của tổng giám đốc, cho người nào đó ngủ thêm hai giờ nữa.

Giấc ngủ này ngủ thật ngon.

Lạc Cẩn Thi mơ màng từ giấc mộng tỉnh dậy, trợn tròn mắt mờ mịt nhìn trần nhà trước mắt, chỉ thấy ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ, làm cô nhất thời không thích ứng kịp, chỉ có thể dùng tay che lại.

‘Mấy giờ rồi?Sao ánh nắng lại chói như vậy?’

Sờ soạng lung tung một trận, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc di động không biết bị vứt ở góc nào, tập trung nhìn vào.

Ôi trời ơi, lập tức làm cho cô như con cá chép bật dậy, 10 giờ rồi, vì để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, Lạc Cẩn Thi lại nhìn thêm lần nữa, rốt cuộc mới tin tưởng sự thật trước mắt này.

Động tác này làm không tốt, làm cho cô đứng lên kêu khổ thấu trời.

Đợi đến lúc Lạc Cẩn Thi phản ứng lại việc quần áo của bản thân đã bị thay, lại hét ầm lên. Cái tên Khuất Vân khốn kiếp kia đã làm chuyện gì có lỗi với cô, cho nên cô mới không dậy được.

Nghĩ như vậy, Lạc Cẩn Thi lay động cánh tay một chút, cảm thấy thật sự là rất đau nhức, lập tức gào khóc. Xem ra là thật rồi, cô đã bị Khuất Vân chiếm tiện nghi rồi.

Nhưng càng giận hơn chính là Khuất Vân sau khi chiếm tiện nghi của cô xong, còn ném cô một mình ở đây không quan tâm để ý.

Lúc này chuông di động vang lên, chỉ thấy màn hình hiện lên hai chữ Khuất Vân.

Lạc Cẩn Thi có chút không biết phải làm sao, không biết có nên nhận cuộc gọi này không?

Cắn chặt răng, dứt khoát ném di động vào trong chăn, mặc cho di động kêu vang, hoàn toàn không để ý tới.

Thế nhưng điện thoại cứ kêu liên hồi, Lạc Cẩn Thi chỉ có thể nhặt lên lại, nhận cuộc gọi, trong chốc lát liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền tới: “Cuối cùng em cũng biết nghe điện thoại của anh rồi, anh còn nghĩ em vẫn còn ngủ như chết chứ.’

Lạc Cẩn Thi bên này sớm đã đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đến trước mặt anh ta đánh anh ta một trận.

Mặc dù lửa giận trong lòng có lớn bao nhiêu, nhưng đến cuối cũng chỉ nói được hai câu uy hiếp: ‘Khuất Vân, anh chờ đó cho em, 10 phút sau, em mà không làm cho anh chết thật khó coi em liền không mang họ Lạc.’

Nói xong, giận dữ ấn ngắt điện thoại, căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích.

Dám nhìn trộm cơ thể của cô, xem ra thật sự không muốn sống rồi. Mỗi ngày dung túng anh ta ăn uống ngủ nghỉ ở đây, không ngờ lá gan càng ngày càng lớn, quả thật là một kẻ biến thái.

Khuất Vân căn bản không ngờ sau khi ngắt điện thoại 10 phút, vậy mà thật sự nhìn thấy Lạc Cẩn Thi, chỉ thấy cô một tay mở cửa kính ra, trong sự kinh ngạc của chúng đồng nghiệp, không để ý mà xông vào, tựa hồ đối với những chuyện phía sau hoàn toàn không quan tâm đến.

Thân hình Khuất Vân bình tĩnh dựa về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nghiền ngẫm nhìn về phía cô.

‘Làm gì đấy? Mới sáng sớm…’

Lạc Cẩn Thi cũng không quản nhiều như vậy, một tay nắm lấy vạt áo anh, hung hăng túm lên, trên mặt còn lộ vẻ tự nhận là hung ác nói: ‘Nói, tối hôm qua anh đã làm gì em? Có phải nhân lúc em ngủ đến bất tỉnh nhân sự, anh làm việc không thể gặp người nào đó với em rồi đúng không?’

Khuất Vân ngây người, không ngờ cô lại câu hỏi như vậy, nhất thời cảm thấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

‘Đúng vậy, tối qua quả thật anh đã làm chút việc với em, nhưng lại không phải là việc không thể gặp người.’

‘Vậy rốt cuộc là cái gì?’

Lạc Cẩn Thi não ngắn cư nhiên vẫn ngây ngốc hỏi thêm một câu, khi nói xong câu đó, hối hận đến muốn cắn đứt lưỡi.

Thầm trách mình, cô không phải là đến tính sổ sao? Sao lại theo lời nói của anh ta nói tiếp rồi, đây không phải là chui đầu vào rọ sao?

Khuất Vân hiếm khi cười một tiếng, lộ ra biểu tình giảo hoạt, giơ tay búng trán Lạc Cẩn Thi, cưng chiều nói: ‘Không phải em nói việc tối hôm qua, em vẫn còn nhớ sao? Vậy tại sao em lại đến đây hỏi anh? Hơn nữa, việc đó cũng không trách anh được.’

Lạc Cẩn Thi bị bộ dạng của anh ta làm cho cứng họng, chẳng lẽ là cô say rượu không khống chế được, ép Khuất Vân.

‘Em… em chỉ là không chắc chắn, hiện tại muốn chứng thực với anh một chút thôi, hiểu không?’

‘Chúc mừng em, chứng thực là đúng, những lời em vừa nói tất cả đều là sự thật.’

Trong lòng Khuất Vân âm thầm vui sướng, bộ dạng bạo lực của Lạc Cẩn Thi thật là đáng yêu.

Tuy dáng người Lạc Cẩn Thi vừa nhỏ vừa lùn, nhưng sức lực thì lại rất lớn, chỉ cần một bạt tai tát xuống cũng đủ làm cho người ta đau không chịu nổi, khẩu vị của tổng giám đốc Khuất thật kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.