Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 461: Chương 461: Vận mệnh không biết trước.




Sau bao nhiêu nhẫn nhục chịu khó, nhưng chưa từng nghĩ rằng vào chính giây phút cuối cùng lại xảy ra kết cục như vậy, quả là đáng tiếc.

Mang theo tâm trạng không can tâm, Đỗ Tương Dao bước vào bên trong, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, ngẩng cao đầu bước vào.

Khuất Vân đã đứng ở cửa công ty chờ cô từ lâu.

“Buổi sáng tốt lành.”

Một lời nói đơn giản như vậy cũng khiến hai mắt Đỗ Tương Dao đỏ lên, mím chặt môi, nặng nề gật đầu, đáp lại anh ta một tiếng.

“Anh cũng vậy.”

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Khuất Vân, hai người cùng đi vào bên trong đại sảnh công ty.

Vừa mới bước vào bên trong đã nhìn thấy người người đứng chật ních sảnh.

Đỗ Tương Dao cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngoại trừ buổi tiệc mỗi năm có một lần của công ty ra, hoặc là bộ phận nhân sự có sự thay đổi lớn mới diễn ra khung cảnh như vậy. Nhưng tại sao hôm nay lại vô duyên vô cớ tụ tập nhiều người như vậy?

Khung cảnh trước mắt nhất thời khiến Đỗ Tương Dao cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng cô liền nổi lên sự hoài nghi, đưa ánh mắt thăm dò về phía Khuất Vân.

Khuất Vân dường như đã có dự tính từ trước, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, không lên tiếng giải thích với cô, chỉ ra hiệu cho cô tiến lên phía trước.

Đỗ Tương Dao chỉ đành đi theo Khuất Vân, cô không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì, chỉ đành để mọi chuyện bước đến đâu tính đến đấy.

Đúng lúc này, hai người họ nhìn thấy Mục Đình Tương và Lạc Cẩn Thi bước ra từ phòng làm việc, trong tay còn cầm một chồng tài liệu dày, sắc mặt vô cùng hào hứng, dường như muốn tuyên bố một chuyện lớn gì đó.

Đột nhiên nhìn thấy Đỗ Tương Dao nhưng hai người họ dường như không quá bất ngờ, chỉ nhe răng nở một nụ cười thật tươi với cô. Coi như là thay cho lời chào hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, Đỗ Tương Dao càng thấy khó hiểu.

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy?

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Tại sao mọi người lại ra vẻ long trọng như thế?

Và điều khiến Đỗ Tương Dao không thể ngờ rằng, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô cả đời không thể quên, thậm chí nhiều năm về sau, cô vẫn không thể quên được cảm xúc khi ấy.

Ngày hôm đó, một nhân viên đã làm việc lâu năm trong công ty như cô, khi bước vào bên trong đại sảnh, lại có cảm giác giống hệt một nhân viên mới đến, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô ngây ngốc đứng trước mặt mọi người, đợi một vận mệnh không thể đoán trước đến với mình.

Nhìn thấy mọi người bước đến, sắc mặt Khuất Vân đột nhiên trầm xuống, từ một tổng giám đốc còn đang nở một nụ cười tươi tắn trên môi bỗng chốc biến thành một người đàn ông lạnh lẽo vô tình, dường như dáng vẻ hiện tại của anh ta mới chính là bản chất con người anh ta, và sự ấm áp như ban nãy phảng phất như chưa từng tồn tại.

Trông thấy dáng vẻ hiện tại của Khuất Vân, toàn bộ nhân viên của công ty dường như không mấy kinh sợ, bởi vì nếu như một ngày nào đó, trên gương mặt của tổng giám đốc ấy nở một nụ cười thì đó mới là mưa phong bão táp thật sự, còn gương mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi này mọi người đều đã nhìn đến quen thuộc.

Khuất Vân hắng giọng một tiếng, lướt ánh mắt nhìn một lượt tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

“Tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người, nếu như mọi người có bất cứ ý kiến gì khác, cứ thoải mái trình bày.” Anh vừa dứt lời, liền khuấy động tính tò mò của tất cả mọi người.

Bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ quái, mới sáng sớm đã nhận được một chỉ thị như vậy, vì vậy bất cứ ai cũng không được phép vắng mặt. Nếu như có kẻ nào cố ý không đến, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.

Vì mệnh lệnh đầy cứng rắn này của tổng giám đốc mà mọi người bị dọa một phen, bên cạnh đó những lời mà anh ta nói cũng khiến mọi người cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía Đỗ Tương Dao, trong lòng đều tự nhủ rằng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Đỗ Tương Dao, nếu không thì một người đã rời khỏi công ty từ lâu như cô ta không thể được mời trở lại làm việc.

Ngay khi Khuất Vân nói xong, anh ta liền bước sang một bên ra hiệu cho Lâm Dịch Tuấn bước lên trước và trình bày lại những gì anh ta định phát biểu trong ngày hôm nay.

Lâm Dịch Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy văn kiện do Lạc Cẩn Thi giao cho, tự tin đi tới phía trước mọi người, ánh mắt kiên định ngàn năm không đổi đó hướng về phía trước, cao giọng nói: “Liên quan đến dự án hợp tác vừa rồi với nước Phan, từ khi bắt đầu khởi công cho đến nay, chúng ta đã liên tiếp bị người khác gây khó dễ, với tất cả bằng chứng trong tay tôi đây, chúng tôi đều cho rằng Đỗ Tương Dao chính là người đã bán đứng công ty. Nhưng thật ra mọi chuyện không phải như vậy. Mới ngày hôm qua, chúng tôi đã phát hiện ra người thực sự đứng sau mọi chuyện này chính là nhân viên phòng thư ký.”

Nói đến đây Lâm Dịch Tuấn liền dừng lại, dường như anh ta cảm thấy hai chữ viết trên tập tài liệu vô cùng khó tin. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù anh ấy có tin hay không thì hai chữ “Phùng Hạng” cũng được viết vô cùng rõ ràng.

Vừa nghe thấy Lâm Dịch Tuấn đề cập đến chuyện này, mọi người ở bên dưới dường như nổ tung, ai ai cũng ghé vào tai nhau, bắt đầu thì thào to nhỏ, ngón tay đều chỉ vào Đỗ Tương Dao đang đứng ở trên bục, rồi lại nhìn xung quanh bản thân mình, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Còn Phùng Hạng lúc này vẫn không hề hay biết đại họa của anh ta đã ngay phía trước, vẫn mân mê bàn tay đẹp đẽ của mình một cách thoải mái. Trông anh ta vô cùng quyến rũ, kiêu ngạo, như thể những điều Lâm Dịch Tuấn nói không hề liên quan gì đến anh ta cả.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Phùng Hạng cả đời khó quên, suýt chút nữa khiến anh ta không sống nổi.

Lâm Dịch Tuấn nhìn đám người phía trước đang vô cùng hỗn loạn, lập tức ho khan hai tiếng, ra hiệu im lặng.

“Người thực sự đứng đằng sau điều khiển tất cả chuyện này, chính là nhân viên của phòng thư ký… Phùng Hạng.”

Lời vừa dứt, bên dưới liền chấn động một tiếng, tất cả mọi người ngay lập tức đổ dồn mắt về phía Phùng Hạng, chĩa mùi dùi về phía anh ta.

Có những người cảm thấy thật khó tin, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

Tại sao Phùng Hạng lại là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện?

Với tính cách và tác phong làm việc của anh ta chắc chắn không thể gây ra chuyện này.

Hơn nữa, anh ta đã làm việc cho công ty nhiều năm như vậy, nếu như anh ta là một người có tâm cơ thì đã sớm bị người khác nhìn thấu rồi, sao lại phải để đến tận ngày hôm nay?

Về điểm này, tuy mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể không tin.

Có thể Phùng Hạng trước mắt bọn họ đã cố tình che đi bản chất thật sự của mình. Nói không chừng, anh ta cố tình làm vậy để tránh thu hút sự chú ý của người khác.

Huống hồ, hằng ngày Phùng Hạng đều ăn mặc vô cùng kỳ quái, ngay khi Lâm Dịch Tuấn tuyên bố như vậy, anh ta đột nhiên lẩm bẩm.

“Khoan. Tôi sớm đã cảm thấy anh ta không vừa mắt rồi, ngày nào anh ta cũng ẻo là đi giày cao gót của phụ nữ, mặt thì dặm một cục phấn, trông chẳng ra thể thống gì hết. Rõ ràng là đàn ông nhưng không thích làm đàn ông, cứ thích thành phụ nữ mới chịu cơ. Nói trong người anh ta không có quỷ thì chẳng ai thèm tin đâu.”

Người quản lý dự án của bộ phận vận hành liền lên tiếng nói, anh ta là một người gió chiều nào theo chiều đấy, nhìn thấy Phùng Hạng đột nhiên ‘ngã cây’, liền nói hết toàn bộ bất mãn trong lòng.

Bởi vì mặc dù Phùng Hạng là một tên ẻo lả nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, anh ta sớm đã khiến người quản lý dự án của bộ phận vận hành cảm thấy chướng tai gai mắt.

Lúc này Phùng Hạng chỉ cảm thấy đầu óc hoang mang, dường như không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, duỗi tay sờ soạng xung quanh, tựa hồ như muốn tìm một chỗ dựa.

Lâm Dịch Tuấn vừa nói cái gì?

Anh ta nói rằng người đứng sau chuyện này là anh, Phùng Hạng?

Chuyện này làm sao có thể chứ?

Đúng là chuyện vô căn cứ, chẳng lẽ anh không biết rằng bản thân anh đã làm ra những chuyện gì sao, quả là nực cười.

Nghe thấy Lâm Dịch Tuấn thông báo như vậy, Mặc Anh còn phản ứng mãnh liệt hơn so với Phùng Hạng: “Không thể nào, Phùng Hạng không phải loại người như vậy, chắc chắn các anh đã xảy ra sai xót gì đó rồi.”

Phùng Hạng còn đang mơ hồ liền nghe thấy tiếng Mặc Anh cãi vã với tổng giám đốc mới hồi phục lại tinh thần. Anh nhìn gương mặt căng thẳng của cô ấy, nở một nụ cười thật tươi, ra vẻ bình thản, đứng dậy.

“Không sao đâu. Mặc Anh, đừng lớn tiếng như vậy, em có biết tiếng hét vừa rồi của em sắp làm cho lỗ tai của anh bị điếc rồi không?”

Mặc Anh nghe vậy, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, thút thít bật khóc.

“Phùng Hạng, em không hề tin chuyện này là do anh làm, anh nhất định phải nói thật rõ với tổng giám đốc, chắc chắn có người đứng đằng sau vu oan cho anh.” Nói xong, cô ấy còn lắc lắc cánh tay của Phùng Hạng, cố gắng giúp anh tỉnh táo trở lại, không được để anh ấy giả bộ bình thản như không có chuyện gì được.

“Nhưng tổng giám đốc đã điều tra rồi, anh còn có thể giải thích thế nào đây.” Phùng Hạng vừa nói, ánh mắt vừa hiện rõ vẻ cô đơn.

Từ khi trở thành đồng nghiệp của nhau, Mặc Anh chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như vậy, bộ dạng ngơ ngác đó cứ như ở trên mây, không biết nên đi đâu về đâu.

Đột nhiên, Mặc Anh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, sợ Phùng Hạng sẽ vì chuyện này mà ngất đi, vội vàng nói lớn tiếng vào tai anh, nếu như cô ấy không làm như vậy, thì e rằng Phùng Hạng vẫn cứ mơ hồ.

Nhưng dường như Phùng Hạng không hề để tâm đến những chuyện xảy ra trước mắt, thật không hiểu anh đang chịu đả kích hay là tinh thần đang vô cùng hỗn loạn, dường như Phùng Hạng vừa bị nhắc tên khi nãy và anh không có chút quan hệ gì vậy.

Nhìn thấy gương mặt Phùng Hạng nở một nụ cười buồn, Mặc Anh không kiềm chế được mà bật khóc, anh vô thức đưa bàn tay của mình ra, nhẹ ngàng ôm lấy khuôn mặt Mặc Anh.

“Mặc Anh ngoan, đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc, cũng không muốn em vì anh mà rơi nước mắt.”

Tuy những lời này là an ủi Mặc Anh, nhưng lại khiến Mặc Anh càng thêm đau lòng, nước mặt lại càng chảy nhiều hơn.

Cô ấy liền ôm chặt lấy anh, không bao giờ buông anh ra nữa.

“Phùng Hạng, chắc chắn chuyện này không phải do anh làm, em tin tưởng anh.”

Trong lòng Phùng Hạng vô cùng chua xót, không nói nên lời, đành phải an ủi đứa nhỏ phiền phức trước mặt, vỗ về Mặc Anh đang dựa đầu lên vai anh, nhẹ giọng an ủi.

“Không sao đâu, không sao đâu. Chuyện này anh có thể chịu được, em đừng buồn như vậy. Nếu em cứ khóc, lớp trang điểm trên mặt sẽ bị nhem hết đấy, trông sẽ xấu xí lắm, em biết chưa?”

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, dường như không muốn người khác thương cảm cho mình, Mặc Anh vội quay đầu đi, bờ vai run rẩy cố gắng trở nên kiên cường. Nhìn về phía Khuất Vân đang đứng trên bục, đột nhiên trong đầu nảy lên một quyết định mà từ trước đến nay chưa từng có.

“Tôi không biết tại sao chuyện này lại bị vu khống lên người tôi, nhưng có một điều mà tôi muốn tuyên bố với tất cả những người ở đây rằng, tôi không hề liên quan đến chuyện này, tôi cũng chưa từng động tay vào chuyện này.”

Những lời này của Phùng Hạng vô cùng mạnh mẽ, với một người thường ngày điệu đà như Phùng Hạng quả thực khác biệt một trời một vực.

Nếu như không tận mắt chứng kiến sẽ không tin rằng người đứng trước mặt là Phùng Hạng, một người cả ngày chỉ thích chải tóc chuốt mi, bộ dạng ẻo lả.

Mục Đình Tương cũng dự đoán được Phùng Hạng sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị từ trước, vội vàng bước lên trước, vỗ nhẹ vào bờ vai run rẩy của Phùng Hạng, bật cười nói: “Ha ha. Phùng Hạng, tất nhiên anh sẽ không chịu nhận tội rồi, nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt, anh không thể không tin được. Nếu như tất cả mọi người ở đây không tin, tôi sẽ lập tức trình bày mọi bằng chứng, để tất cả mọi người làm chứng cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.