Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 138: Chương 138: Lần Đầu Gặp Gỡ




Mắt thấy chiếc xe đi xa rồi, Vương Dịch vẫn đứng ở tại chỗ thở dài, vừa định đi thì bị một người đàn ông cao lớn ngăn lại ở trước mặt, chặn đường đi của ông.

Thạch Lộ cố gắng hết sức dùng giọng nói nhẹ nhàng, mời, “Thiếu gia nhà tôi muốn được gặp ngài.”

“Thiếu gia?” Vương Dịch hơi nhíu mày, đi theo đối phương tới chỗ vừa dùng bữa tối nhưng lại ở phòng bên cạnh.

Ông đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo trong phòng ăn cùng với vẻ mặt nửa hiện nửa ẩn trong bóng tối của người đàn ông khiến người ta cảm thấy có một sự áp lực ập vào trước mặt.

Vương Dịch liếc mắt nhìn kỹ một chút rồi kinh ngạc nói: “Dạ tổng?”

Tổng giám đốc của công ty KD, ngoại trừ lần thi đấu vòng 50 loại còn 25 có chút giao tiếp thì với giao tình ngày thường thì bọn họ chẳng có mấy khi được gặp mặt nhau.

Vương Dịch kéo ghế ngồi xuống, suy nghĩ một chút mới nói, “Xin hỏi, cậu tìm tôi có việc gì?”

Người đàn ông phía đối diện im lặng, khí chất bình tĩnh nội liễm rất khác một trời một vực với lúc trước.

(Nội liễm nghĩa là ẩn vào bên trong/thu lại vào bên trong)

“Ông biết Ngải Duy sao?” Vẻ mặt của y không nóng lạnh, giọng nói vừa trầm thấp lại hòa hoãn.

(Hòa hoãn: Làm cho êm, cho bớt căng thẳng.)

Vừa rồi, y có lẽ đã nhìn thấy ông nói chuyện với Ngải Duy ở buồng vệ sinh, Vương Dịch đảo mắt cười rồi nói: “Cô ấy là một thí sinh, chắc hẳn không có giám khảo nào là không biết cô ấy.”

“Tôi không nói đến chuyện này.” Dạ Đình Sâm mím nhẹ môi mỏng, ánh mắt lấp ló nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, “Giữa ông và cô ấy từng có quan hệ gì?”

“Ngay cả cậu cũng không nhớ rõ sao?” Vương Dịch kinh ngạc há to miệng, rồi tự lẩm bẩm nói, “Xem ra chuyện này, tôi có sức ảnh hưởng rất lớn.”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Ông lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén bắn qua đây của y thì khẽ nhắm hai mắt lại rồi từ từ mở miệng nói ra những chuyện đã xảy ra vào năm đó.

Bốn năm trước, Dạ Đình Sâm cùng Nhan Thanh Nhược vẫn chưa hề quen biết nhau.

Khi y còn nhỏ do ba mẹ đột ngột qua đời nên ông nội của y chỉ lo quản lý công ty không có thời gian quản thúc Dạ Đình Sâm cho nên tính tình của y rất tàn nhẫn, phóng đãng còn mê chơi.

Khi đó, Vương Dịch vẫn là một doanh nhân ít tên tuổi, vì công ty phá sản nên ông ta mới đến quán bar mượn rượu giải sầu.

Ông nhìn thấy Dạ Đình Sâm cùng bạn của y giống như điên rồ hô nháo, ông chỉ thầm thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại tiếp tục uống rượu.

Đột nhiên ở bên cạnh có một cô gái thò qua, giọng nói của cô gái trong trẻo như dòng suối, âm thanh rất dễ nghe.

Cô ấy hơi mỉm cười, nhìn ông, “Xin hỏi, chú có phiền não gì sao?”

Vương Dịch sửng sốt một chút mới quay đầu lại nhìn, “Cô bé là ai?”

Vẻ mặt của cô gái mang theo khẩn trương tự giới thiệu bản thân mình là một sinh viên vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, đang cùng bạn bè chơi trò đại mạo hiểm và bị thua, nên bị phạt phải tới dò hỏi tâm trạng một người xa lạ.

“Hahaha, cô bé nhìn tôi như thế này còn không nhìn ra hay sao?”

Ông cô đơn gục đầu xuống bàn, tùy ý liếc nhìn cô một cái, “Quần áo trên người là tự cô bé thiết kế à?”

Nhan Thanh Nhược ngạc nhiên trợn to mắt, “Sao chú lại biết?”

“Tôi làm trong ngành này cũng lâu rồi, thấy đường may vá trên quần áo của cô bé không được chặt chẽ lắm.”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Đúng vậy, là tự cháu may.” Nhan Thanh Nhược cúi đầu nhìn xuống bộ y phục cô đang mặc, “Chú thật lợi hại, cháu chỉ vừa tiếp xúc với phương diện này, chú có thể làm thầy của cháu được không ạ?”

Không đợi ông trả lời thì cô gái xinh đẹp này đã bị một người đột ngột bế lên.

Nhan Thanh Nhược kêu lên thất kinh, “Anh đang làm gì vậy, thả tôi ra!”

Người đàn ông ôm lấy cô cười tà tà, ánh mắt rất bất cần, “Anh muốn, đêm nay của em.”

Y liếm nhẹ lên mặt cô một chút, khiến cho Nhan Thanh Nhược cứng đờ vì sợ hãi, hoặc có lẽ cô bị sốc trước khuôn mặt của y.

Nó giống như khuôn mặt của cậu nhóc sắp chết ở trong ký ức của cô vậy, mặc dù cậu bé đó được người nhà đưa về ngay ngày hôm sau nhưng cả người của cậu bé vẫn còn nóng, môi khô nứt, không biết có thể cứu được hay không.

Nhìn thấy cô gái giãy giụa trong hoảng loạn lại nghĩ vừa rồi nó còn nhiệt tình muốn bái mình làm thầy thế là Vương Dịch mượn rượu lấy can đảm bắt lấy cánh tay của cô, “Cậu buông cô bé ra!”

Ông thường ngày rất cố gắng không bất hòa với những loại ăn chơi trác táng này, hôm nay lại gặp phải loại người bại hoại này nhưng ông cũng đã không sợ gì hết nữa rồi.

Người đàn ông đang ôm cô gái dễ dàng tránh được, y cho rằng ông là bạn đi cùng cô gái nên gọi người ký một từ séc và ném vào người ông, mặt mày vẫn càn rỡ như cũ, “Tôi mua một đêm của cô ấy, không cần dây dưa nữa!”

Nói xong, y xoay người rời đi nhanh chóng.

Cô gái trước đó còn đang giãy giụa không biết đã xảy ra chuyện gì thì giờ đột nhiên trở nên an tĩnh, còn chống ở trên đầu bả vai của người đàn ông kia và hướng ông hô to, “Thầy ơi, thầy nhận lấy tấm séc đó đi, tính như tiền học nghề của cháu nhé.”

- -----

Editor: Alissa

Cập nhật 26.4.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.