Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 7: Chương 7: Nhớ mèo con_mèo con bệnh rồi




Hôm sau, Dụ Minh tỉnh dậy trong một trạng thái hết sức tồi tệ. Ngày hôm qua thức dậy anh sảng khoái bao nhiêu thì hôm nay mệt mỏi cùng bực bội bấy nhiêu.

Cuộc đời anh sống độc thân cũng đã quen, cảm thấy gái gú chỉ là phù du mà thôi, vậy mà hôm qua anh như được tháo dây xích làm càn, làm tới nghiện, tới nỗi hôm nay không được xxoo liền cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

Nhìn sang bên cạnh trống rỗng, anh lôi chiếc ảnh hôm qua ra chụp cô để ngắm nghía, tiện thể tự xử một lượt cho bõ nhớ nhung. Xong xuôi, anh nằm nghĩ ngợi về việc tại sao cô gái hôm qua lại xuất hiện ở trước cửa phòng anh…

Chẳng lẽ cô gái đó chỉ là người của bọn khốn muốn lợi dụng anh?

Nhưng người quyết định ăn cô chính là anh cơ mà…

Dù sao trong lòng cũng có khúc mắc, anh bực bội cả một ngày. Buổi tối khi được bên đối tác mời khách, ban đầu anh cũng chẳng có tâm trạng để đồng ý nhưng vì nghĩ có thể gặp cô ở đâu đó nên anh chấp nhận.

Tất nhiên là anh không có vận may gặp cô khi anh muốn như vậy, nhưng anh lại nảy ra một suy nghĩ khác. Lúc ngồi trên bàn tiệc, luôn có một hai cô gái xinh đẹp hữu tình hữu ý mà cọ cọ chân về phía anh. Anh đã quá quen thuộc với chuyện này, phần lớn là anh sẽ cảm thấy vô cùng ghét bỏ, nhưng hiện tại anh chợt muốn thử một lần xem sao. Coi cái tình trạng của anh cả ngày hôm nay thì rõ ràng là anh thiếu hơi gái mà!

Vậy là anh dẫn cô nàng trông có vẻ xinh nhất kia về phòng.

Nhưng đến trước cửa phòng, anh nhìn cô gái quyến rũ đang ôm cánh tay mình bên cạnh, rồi nhìn cái đũng quần phẳng lặng của mình, anh hỏi cô ta: “Anh thấy hình như mình không hợp nhau lắm?”

Cô nàng cười yêu mị, kiễng chân lên nhẹ mút lớp da khoẻ khoắn ở cổ anh, cắn nhẹ tai anh thì thầm trong rên rỉ: “Lên giường đi rồi anh sẽ biết.”

Anh trầm mặc.

Khi ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng nặc trên người cô ta anh chợt nghĩ về cô gái của anh. Khi làm tình cùng cô anh ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, khiến bản thân khoan khoái vô cùng.

Cô nàng thấy anh không phản kháng liền bạo hơn, một tay đưa lên xoa nắn đũng quần của anh.

Nhưng lạ là đũng quần của anh không có biến chuyển gì cả.

Anh đẩy cô ta ra, có vẻ chán nản nói: “Thật sự không hợp nhau. Em về đi, anh ngủ trước. Có gì anh sẽ liên lạc sau.”

Dường như cô nàng không muốn cam chịu, hôm nay quyết tâm muốn lên giường với vị tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền này nên cô ta mạnh bạo tháo thắt lưng của anh, kéo khoá quần anh xuống nhanh đến mức anh không kịp phản kháng vì còn đang mải suy nghĩ. Cô ta nhanh chóng chạm tới dương v*t đang yên ngủ của anh, quỳ xuống sàn và chuẩn bị ngậm lấy nó nhưng lập tức bị anh đẩy ngã xuống sàn.

“Em làm cái gì thế? Đây là hành lang đấy. Em không có chút tự trọng nào à.” Anh bực bội kéo khoá quần của mình lại.

“Có tự trọng anh cũng đã không dẫn em về đây. Nếu anh ngại hành lang thì chúng ta vào phòng.” Cô ta vẫn đương nhiên nói.

Bản chất của anh vốn là một người lịch sự nên chẳng buồn mắng chửi cô.” Nếu cô mà còn không buông ra thì đừng trách tôi, đừng tưởng nãy giờ tôi nói chuyện nhẹ nhàng thì cô muốn làm tới à?” Anh nhìn cô ta với ánh mắt viên đạn đầy sát khí.

Cô ta sợ hãi nên cũng đành bỏ đi, còn anh thì quay lại vào phòng, ánh mắt lúc nãy cũng không còn nữa thay vào ánh mắt ôn nhu của thường ngày.

Xem ra từ lúc gặp cô nàng kia, sinh lý của anh gặp vấn đề lớn mất rồi.

Trong lúc anh nghĩa về cái vấn đề sinh lý gì gì đó, thì Mộng Ái nằm vật vả sốt miên mang trong phòng bệnh. Vì thấy cô sốt ngày càng cao nên, mẹ và Mỹ Lam đã đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra thì hết sức kinh ngạc, một cô gái như thế này mà lại bị sốt vì một vấn đề nhạy cảm như thế.

Sau một lúc kiểm tra bên trong thì vị bác sĩ nữ kia cũng bước ra khỏi phòng.

“Bác sĩ, con gái tôi..con gái tôi nó sao rồi? Sao mà lại sốt cao thế?” Bà lo lắng đến mức cả nói chuyện cũng dẫn đến lấp bấp.

“Bạn của tôi cậu ấy như thế nào rồi, bác sĩ, xin bà nói nhanh một chút.”

“Ừm... chuyện này...tôi.” Bác sĩ cũng có vẻ khó nói.

Lưu Mỹ Lam cũng hiểu ra vì sao bác sĩ lại thế cô chỉ có thể tìm đại lý do để bà tránh mặt mới được.

“Hay là bác vào chăm sóc cho Mộng Ái trước, cháu theo bác sĩ nói chuyện được không ạ?”

“Uhm vậy cũng được, cháu đi nhanh nhá!”

Cô không nói gì, rồi vội cùng bác sĩ đi vào cùng một căn phòng khác để tiện nói chuyện.

“Bác sĩ, bây giờ bà có thể nói được rồi.”

“Chuyện là sao khi kiểm tra cho cô ấy xong, sở dĩ cô ấy sốt cao như thế là do âm đ*o bị nhiễm trùng do quan hệ quá mức, với lại xuất khoẻ cô ấy khá yếu nên mới dẫn đến như vậy. Nếu mà đến trễ một chút tôi e là tính mạng của cô ấy sẽ không xong mất.”

“Vậy bạn tôi...cô ấy không sao rồi phải không?

“Tình hình hiện tại là thế... nhưng phải ở lại để theo dõi thêm.”

“Bác sĩ, có thuốc uống hay thoa gì không? Bà đưa tôi luôn bây giờ được chứ?” Cô vì sợ bà Dung Linh mẹ cô biết, nên phải lấy về trước.

“À có chứ.” Nói xong bà lấy ra nhiều thứ thuốc khác nhau và một tip thuốc dùng để thoa.

“Cô cho cô ấy uống mấy cái này sau bữa ăn uống một lần, ngày ba lần, nhớ ăn xong rồi mới được uống nếu không sẽ ảnh hưởng đến bao tử. Còn đây là thuốc giúp làm bớt viêm sưng nhớ thoa đều hàng ngày đấy.” Bà bác sĩ dặn dò một cách kĩ lưỡng.

“À, vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Nhưng bác sĩ đừng nói cho mẹ cô ấy biết tình hình và lý do bệnh của cô ấy.”

“Được chứ, tôi hiểu mà.”

Nói xong cô trở về phòng bệnh của Ái, vừa thấy cô vào bà Dung Linh vội hỏi: “Bác sĩ nói sao, con bé bị thế nào?”

“À không sao đâu bác, chỉ là sốt bình thường thôi uống thuốc là hết ý mà với cả cơ thể cậu ấy yếu chắc vừa thi xong do áp lực nên cậu mới bị thế.” Tuy nói thế cô lại có chút chột dạ, đây là nói dối đó mà còn là lần thứ 2 rồi.

“Vậy sao? Tội cho Tiểu Ái.”

“Bác à, hay là bác về nhà đi. Để con ở lại chăm sóc cho Mộng Ái, bác thức và lo lắng cho cậu ấy cả đêm rồi. Bác về nghĩ ngơi rồi mai hẳng vào thăm.”

“Không...bác phải ở đây với con bé, không thể phiền cháu thế được.”

“Không sao đâu mà, cậu ấy là bạn thân của cháu cháu xem như chị em trong nhà có gì mà phiền chứ. Bác cứ nghe cháu về nghĩ đi, mai hãy vào.”

“ Được rồi... nếu cháu nói thế, thì bác cảm ơn nhiều lắm. Vậy nhờ cháu ở lại chăm giúp con bé nhá. Cảm ơn cháu nhiều lắm.” Bà thật sự rất cảm ơn Mỹ Lam, Tiểu Ái nhà bà có được người bạn thế này thật tốt mà.

Nói thế bà bước ra về, trong phòng chỉ còn lại cô và Ái. Bạn cô Ái thì nằm ở đây bệnh sốt miên man thế này, vậy thì còn tên đàn ông ch.ế.t tiệt đã làm ra truyện này ở đâu chứ? Hắn làm bạn cô thành thế này rồi lại biếng mất dạng, đúng là đàn ông không đáng sống mà.

Vào nữa đêm, Ái sốt cao trở lại còn mê sản nữa chứ. Miệng cô không ngừng mấp mấy, Mỹ Lam ghé sát tai vào nghe, thì nghe được những lời gian xin của cô.

“Không Chú… chú làm gì vậy? Bỏ ra, chú bỏ tôi ra. Cứu!! Cứu!! Có ai không!! Đừng mà... xin chú đó... hức” Liên tiếp là những lời cầu xin thảm thiết, cùng hai hàng nước mắt đã lăng dài trên má. Cô nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng, vậy mà tên khốn kiếp kia lại nhẫn tâm làm thế với Ái chứ.

Cô tự hứa nhất định sẽ tìm ra tên đàn ông kia trả lại công bằng cho người bạn thân của cô. Nhất định phải khiến cho tên đó trả giá. Nhất định là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.