Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 27: Chương 27: Thú nhận




Sau khi mua xong đồ, Mỹ Lam định sẽ nói chuyện với Ái. Hỏi xem người đàn ông đó là ai.” Ái à, chúng ta nói chuyện một lát được không?”

“Nói chuyện sao? Được chứ, có chuyện gì cậu cứ nói đi, mình nghe nè.” Ái vẫn chưa biết chuyện Lưu Mỹ Lam đã thấy cô và Tề Dụ Minh đi cùng nhau, nên cô cứ ngây ngô mà trả lời.

“Không chuyện này không thể nói ở đây, mình và cậu đến một quán cà phê nào đó nói chuyện.”

“Ờ...”

Ái thắc mắc có chuyện gì mà cậu ấy lại tỏ ra nghiêm túc thế kia, hay chuyện cậu ấy nói quan trọng lắm sao?

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, đi bộ đến một quán cà phê gần đó. Mỹ Lam chọn chỗ ngồi ở một nơi khá khuất, và quán cà phê này cũng khá vắng người nên cô cũng yên tâm. Để có thể nói chuyện với Ái.

Sau khi chọn chỗ ngồi, phục vụ bước đến bàn của họ để xem họ uống gì.”Xin chào, quí khách muốn uống gì? Ở quán chúng tôi cũng có bánh ngọt nếu quí khách muốn ăn hãy gọi.” Anh phục vụ vừa nói vừa để menu lên bàn.

“Cho tôi một ly nước ép cam nha!” Ái không suy nghĩ mà chọn ngay

“Được. Vậy còn cô đây uống gì?” Phục vụ hỏi.

“Tôi không uống, cảm ơn.”

Anh phục vụ nghe thế liền quay đi vào trong.

“Nè quả thực mắt nhìn cậu rất tốt a, quán cà phê này trang trí thật đẹp.” Thấy không khí có chút nặng nề, Ái đã nói để bầu không khí ấy vơi đi phần nào.

“Ừm... Ái à mình muốn hỏi cậu... Người đàn ông lúc nãy kéo cậu đi cùng anh ta. Anh ta là ai vậy?”

“Người... người nào chứ. Làm gì có ai đâu?” Mỹ Lam cậu ấy thấy rồi sao? Tại sao lại như vậy, cô phải giải thích như thế nào đây.

Và đương nhiên lúc này Ái đang nói dối những biểu hiện của cô bây giờ không thể qua mặt được Lưu Mỹ Lam.

“Cậu định giấu mình sao? Ái nói mình nghe người đó là ai? Hay cậu muốn mình nói cho mẹ cậu biết.” Cô nói vậy chỉ để hù doạ Ái nói ra sự thật chứ không muốn làm Ái khó xử và chắc chắn cô cũng sẽ không nói cho mẹ Ái biết chuyện gì.

“Mình... người lúc nãy là là... là chú của lớp trưởng.” Cô hoảng sợ nên cũng chẳng thể dấu diếm thêm mà đành nói thật.

“Chú của lớp trưởng, nhưng sao cậu và người đó lại đi cùng chứ. Đã thế trên môi và cổ của cậu lại có những vết như vậy? Ái nói đi có phải người đàn ông đó ức hiếp gì cậu không? Mình nhất định sẽ không tha cho hắn, đồi lại công bằng cho cậu.” Lưu Mỹ Lam hùng hồn khẳng định chắc nịch mà nói. Ai làm gì cô cũng không sao, nhưng dám đụng đến bạn của cô thì cô sẽ không để yên.

“Không...không phải đâu. Chú ấy không có ức hiếp mình, chú ấy là người tốt a.”

“Vậy sao trên môi và cổ của cậu lại, cậu nói đi nếu không nói mình tìm hắn hỏi cho rõ.”

“Cái đó là...là chú ấy...chú ấy hôn... hôn mình, nên mới như vậy...”

“Cái gì hôn cậu sao? Hai người tại sao lại, cậu quên hắn à?”

“Ừm...”

“Nhưng từ lúc nào chứ, không thể được hai người...Sao hôm trao thưởng cậu lại không nói.” Cô có chút khó hiểu hai người họ quen nhau từ lúc nào, mà đến mức người đó có thể hôn Ái chứ.

“Mình và chú ấy quen quen... nhau vào cái hôm ăn liên hoan... chú ấy là là người hôm đó đã...” Cô sợ lắm nếu nói thì cậu ấy sẽ giận mà không nói thì không được.

“Không lẽ hắn chính là tên cầm thú đã cưỡng bức cậu đêm hôm đó sao? Cậu sao lại dây dưa với tên đó chứ? Hắn là người xấu cậu không biết sao?” Cô tức giận mà quát lên.

“Không phải... không phải mà. Chú ấy là người tốt, mình chắc chắn với cậu.” Ái tin tưởng anh, nên không muốn người khác hiểu lầm.

“Ha! Người tốt sao. Hắn là người tốt vậy sao đêm đó lại cưỡng bức cậu hả. Chỉ có cậu ngốc mới tin hắn.” Cô thật giận mà, bạn cô bị hắn làm như thế đã vậy còn bao che cho hắn.

“Không phải như cậu nghĩ đâu...chú ấy nói đêm hôm đó chú ấy là bị bỏ thuốc nên mới vậy, thật ra chú ấy cũng không muốn.”

“Bị bỏ thuốc, không muốn sao? Tại sao biết bao nhiêu người hắn lại không làm mà lại là cậu, là hắn có ý xấu với cậu, còn nếu không muốn mà lại làm đến mức nơi đó của cậu bị nhiễm trùng. Haha! Cậu đừng ngốc như cậy nữa, là hắn lừa cậu.”

Cô lúc này, nước mắt đã rơi. Cô tin anh, anh nhất định không phải người như thế đâu mà. “Hôm trao thưởng ở trường chú ấy còn giải thích với mình mà, nên chắc chắn chú ấy không phải thế đâu.”

Cô cố tin anh, nhưng sợ điều Mỹ Lam nói là thật.

“Mình hỏi cậu, vậy hai người đã gặp lại nhau hôm trao thưởng vậy cậu và hắn có xảy ra chuyện gì chưa hả?” Cô không tin Ái lại tin hắn đến mức đó, hắn đã tẩy não mất bạn của cô rồi.

“Mình.. mình và chú ấy... thực ra từ lúc gặp đến giờ.. quả thực là đã xảy ra chuyện quan hệ. Nhưng chỉ mới một lần thôi.”

“Một lần, nhiêu đó đã quá đủ rồi. Thứ hắn muốn là thoả mãn dục vọng bằng cơ thể của cậu. Nếu còn quen sợ ngày nào đó hắn để lại cho cậu cái thai rồi từ bỏ trách nhiệm mất. Ái nghe lời mình đừng dây dưa với hắn nữa, cắt đứt hết quần hệ giữa hai người. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được.” Mỹ Lam cô khuyên ngăn Ái, mong cô sớm nhận ra bộ mặt của tên kia.

“Không... mình không muốn. Chú ấy không phải là người như vậy mà, cậu tinh mình một lần có được không? Mỹ Lam...” Cô không phải không tin Mỹ Lam vào trực giác của cô nói cô biết anh không phải người như vậy, anh quan tâm cô cò cảm thấy ghen tuông vậy không phải là người xấu.

“Cậu mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, mình về đây. Chúng ta không còn gì để nói nữa cả, nếu cậu tin hắn thì mình không nói nữa.” Nói rồi cô bước về phía cửa đón taxi mà đi. Để lại Ái ngồi thừ ra đó, không biết phải làm sao.

Lúc này ly cam lúc nãy vừa hay được bưng đến. “Xin lỗi, nước của quí khách. Chúc quí khách ngon miệng.”

Cô không nói gì chỉ đến quầy thanh toán tính tiền xong rồi cũng thần thờ mà bước ra. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Mỹ Lam sao cậu không tin mình, chú ấy... không phải người như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.