Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 12: Chương 12: Trêu chọc mèo con




Sau khi xác định với hiệu trưởng trường cô là học sinh ở đây, tên là Sở Mộng Ái đã vậy còn học rất giỏi nữa. Quả không sai cái tên thường nói lên dáng vẻ con người, đúng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn. Nhưng hoàn cảnh gia đình cô lại khó khăn, chỉ có một người mẹ để nương tựa.

Anh không kìm được sự nhung nhớ của mình mà muốn đi đến gặp cô. Nghĩ là làm, anh lập tức đi nhờ hiệu trưởng trường kêu cô đến phòng riêng gặp anh. Nhưng không được nói cho cô biết là ai kêu đến. Đây quả thực là lần đầu, anh có ham muốn tình dục mãnh liệt với một cô gái như vậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, dường như anh không thế kìm được sự ham muốn đó, muốn đi đến ôm lấy cô mà ăn sạch.

“Thành Nam, cậu ra ngoài một lúc đi.”

“Vâng, nhưng...”

“Hửm? Làm sao?”

“Dạ không ạ.?

Thành Nam nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng anh chẳng hiểu vì sao chủ tịch kêu anh ra ngoài chứ. Lại còn hỏi về lý lịch cô gái nữa, ngài ấy quen cô gái đó sao? Và nhiều câu hỏi mà anh không giải đáp được. Đúng là chủ tịch là người kì lạ.

Bên chỗ Ái lúc này cô thấy khá lạ, cô không hiểu vì sao thầy hiệu trưởng lại kêu cô vào phòng để nói chuyện. Cô làm sai gì hay sao? Chắc là không đâu, thầy chỉ kêu cô đến để dặn dò thôi mà, chắc là vậy nhưng cô vẫn lo. Lúc cô đi lên đây lại quên nói cho Mỹ Lam biết chắc cậu ấy sẽ lo lắm đây.

Đến căn phòng, cô đưa tay lên gõ cửa, thì bên trong có tiếng của một người đàn ông nói vọng ra.

“Vào đi!”

Cô mở cửa bước vào, sao đó xoay người lại đóng cửa. Cô quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế xoay lưng lại phía mình. Là ai vậy chứ? Cho đến khi người đàn ông đó xoay lại mỉm cười nhìn cô, cô bàng hoàng khi thấy anh.

“Em không nhớ anh à?” Tề Dụ Minh không giữ nổi khoé môi mình. Nó không thể ngừng kéo lên tạo thành một nụ cười tươi rói.

Toàn bộ kí ức về những việc ân ái hai người đã từng làm lần lượt ùa về khiến cô run lên, toàn bộ cơ thể lập tức có phản ứng sinh lí với anh. Cô đã rất cố gắng để quên anh… nhưng anh lại cố ý xuất hiện trước mắt cô như vậy, làm cô chợt cảm thấy vừa vui vừa sợ.

“Xin lỗi, chú đang nói gì vậy. Cháu không hiểu.” Ái run rẩy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Nhưng cô đâu biết chính vì hai từ chú cháu ấy đã bán đứng cô, nếu cô không biết anh là ai thì sau lại xưng hô như thế. Anh chỉ nhếch mép cười và nhìn cô.

“Em còn định chối bỏ trách nhiệm, vờ không quen anh à?” Anh lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, mở sẵn một bức ảnh rồi đưa tới cho cô xem.

Trong ảnh là một thiếu nữ trần truồng đang ngủ say trên đệm trắng, khuôn mặt thánh thiện như thiên thần, cơ thể trắng trẻo cùng bộ ngực thật lớn phô ra toàn bộ. Trên người nàng còn vương chút dịch lỏng giống như t*ng trùng mới được bắn ra, dính khắp nơi trên cơ thể từ ngực xuống bụng.

Ái nhìn ảnh xong chợt biến sắc, hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng sẽ giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện vì nếu như mất bĩnh tĩnh mọi chuyện chỉ thêm rối lên mà thôi. Nhưng việc lần này khiến cô mất hết bình tĩnh nên cô thật sự run rẩy, không biết phải làm thế nào.

Bức ảnh rõ ràng như vậy, cô làm sao có thể chối đây?

Nơi này là phòng của thầy hiệu trưởng, không phận sự thì không được vào. Vì vậy nhân lúc cô còn đang bối rối, anh không kiêng kị chút nào, kéo sát cô vào người giữa nơi này luồn tay vào váy cô trong khi anh vẫn đang ngồi trên ghế. Để có thể nhìn thấy hành động dâm dục này của anh thì chỉ có thể nhìn vào từ cửa kính trong suốt của tầng 7. Nhưng tất nhiên đâu có ai bay được lên đây để nhìn lén cơ chứ!

Anh chạm vào phần tư mật nơi đang tiếp xúc với quần lót của cô, cảm nhận được cô đang ướt sũng mất rồi. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, cắn răng để không phát ra tiếng kêu.

Anh cũng không đùa dai với cô mà mau chóng rút tay lại, đưa ngón tay ướt át của mình lên miệng liếm lấy: “Xem này, ai đó đang nhớ anh phải không? Ừm… thật ngọt.

Nhìn hành động ái muội của anh, mặt cô càng lúc càng đỏ. Nhưng lí trí kéo cô lại, cô cố gắng bình tĩnh nói: “Nơi này là trường học của cháu. Chú đừng làm cháu khó xử có được không?”

“Hm? Anh ở đây mà em chỉ nghĩ đến việc học của em thôi à?”

Anh nhìn khuôn mặt khổ sở của cô mà bật cười: “Mèo con đang giận anh đấy à? Anh hứa không làm em khó xử mà. Anh đến đây để tham dự buổi trao thưởng thôi.”

“Thật… thật chứ ạ?” Ái lúc này mới dám nhìn anh.

Anh mỉm cười: “ Chắc chắn anh sẽ không làm em khó xử. Mình sẽ chỉ nói chuyện thôi, được không?”

Khuôn mặt cô nháy mắt đỏ bừng vì nụ cười của anh, chỉ biết ngây ngô đáp: “Được ạ... nhưng sắp trễ giờ tổ chức mất rồi, có lẻ mọi người đang chờ chú.”

Anh hài lòng nhìn vẻ mặt ngây ngô y hệt như lần đầu tiên cô thấy anh trước cửa phòng, thầm khen cô thật biết thưởng thức khuôn mặt đẹp trai của mình.

“Không sao, chúng ta nói chuyện một lúc sẽ không sao đâu.”

Cô không nói gì chỉ ngây ngô mà gật đầu.

Khi cô ở cạnh, chóp mũi anh vô tình ngửi được một mùi hương đặc trưng toả ra từ người cô, rất thơm… Mùi hương như khơi gợi kí ức đêm hôm đó, thoáng chốc cơ thể anh liền phản ứng, cậu em trong quần căng thẳng đứng dậy thẳng tắp trong quần. Cũng may bàn đã che mất nên không ai nhìn thấy được.

Anh muốn cô.

Anh muốn cô ngay bây giờ, ngay tại đây. Suy nghĩ vừa léo lên anh đã không kìm được mà lại đưa tay lên sờ ngực của cô khiến cô giựt cả mình, chẳng phải chỉ nói chuyện thôi sao. Nhưng giờ sao lại...Anh bắt đầu cởi từng khuy áo của cô, lộ ra vùng ngực trắng ngần như ẩn như hiện dưới chiếc bra màu trắng của cô.

“Đừng mà...”

Ái chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh ngậm chặt lấy đôi môi mà hôn mút điên cuồng. Anh tiện tay kéo luôn chiếc bra của cô ra, hai hạt đậu đỏ hồng đã sưng lên vì bị kích thích. Tay anh se lấy hai *** *** *** ấy khiến cô mẫm cảm mà khẽ rên lên:“ Ưm~ ư...”

Đến đó vẫn chưa kết thúc, đã thế anh còn cởi luôn váy của cô ra mà không một động tác thừa. Hiện giờ trên người cô còn mỗi chiếc quần lót để che chắn phần riêng tư bên dưới. Mắt anh nhìn chăm chăm vào cơ thể cô, vứt bỏ hết liêm sỉ mà rên rỉ vào tai cô để cầu tình: “Cơ thể của em thật đẹp.”

Riêng cô cũng bị hành động này của anh làm cho đầu óc trống rống. Bây giờ cô không biết mình nên làm gì nữa bị anh trêu chọc đến cả người nhũn ra không một chút sức luôn rồi.

Anh đưa tay xuống quần lót của cô ma sát qua lớp vải khiến cô cả người như muốn tan chảy.

“Đừng làm vậy mà...ư.”

Cô càng cầu xin thì anh càng hứng thú cứ thế mà trêu cô. Anh thẳng tay cởi luôn chiếc quần lót kia, cơ thể cô hiện giờ trần truồng mà tựa vào lòng ngực anh mặt anh trêu chọc. Anh trêu cô một lúc lâu rồi mới dừng lại, mà buông tha cho cô. Anh nhặt quần áo dưới đất lên mà cẩn thận mặc lại cho cô.

“Một lát nữa sau khi kết thúc buổi lễ quay lại chỗ này, anh chờ em.” Nói xong anh bước ra ngoài, bỏ lại cô ngơ ngác không biết gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.