Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 124: Chương 124: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn (2)




Hắn đã trở về - người đàn ông của căn biệt thự bí ẩn, mang theo hơi lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia.

Chiếc xe thương vụ dừng lại, Hoắc Duật Hy quay nhìn ra phía sân chính, chỉ thấy dưới ánh sáng của cột đèn hắc lên bóng dáng cao ngất của hắn, kéo dài cái bóng cô độc ra tận vài mét.

Đôi mi cô khẽ động đậy, trong lòng không dậy sóng nhưng cũng chẳng đứng yên, rốt cuộc cảm giác bây giờ là thế nào cô cũng không rõ.

Ngược lại người đàn ông kia nghe hầu nữ báo cáo vẫn thản nhiên, ngũ quan mềm mại như nước, phong thái một mực tao nhã như chẳng có chuyện lớn gì, hắn bước vào sảnh chính và đưa tây trang cho cận vệ cất sang một bên, nhìn đến Hoắc Duật Hy ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn mình thì mỉm cười thật khẽ, một nụ cười kinh diễm điên đảo thần hồn, một đôi mắt trầm tĩnh khiến người ta không khỏi suýt xoa, chỉ là tất cả đều mang tư tâm kẻ khác không thể nhìn thấu.

Hoắc Duật Hy có thể tinh tường ngửi thấy mùi hương thuần túy thuộc về riêng hắn, đó là mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng dễ chịu, là một cỗ huyền bí khiến người khác phải tò mò, hắn vẫn đẹp như thế, dưới ánh sáng hắn cứ đẹp như một biểu tượng giữa bóng tối và ánh sáng, đầy mê hoặc.

Bàn tay Hoắc Duật Hy xiết lại, khi Tư Cảnh Hàn có ý định dời chân về chỗ cô thì lập tức cô đưa con dao gọt trái cây lên hướng về phía hắn, nhắc nhở: “Đừng qua đây.”

Bước chân của hắn quả nhiên dừng lại, nhưng nét mềm mại bên môi vẫn không mất đi, rất thư thả ngồi xuống phía đối diện, chân trái vắt lên chân phải quyền uy như một vương tử: “Bé Duật của tôi vẫn hung hăng thế sao?”

Một tiếng “bé Duật” thân thuộc nhưng vào giờ khắc này đối với Hoắc Duật Hy rất chói tai, cô hừ lạnh: “Lúc anh để tôi lại phòng bao kia chẳng hay đã không còn nhớ đến cái tên gọi này, Tư Cảnh Hàn, đừng nói lời buồn nôn nữa.”

“Xem ra em rất khó chịu khi trở về nhà nhỉ?”

“Nhà? Anh có liêm sỉ một chút đi, tôi và anh đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, vốn đã chẳng còn chút ân tình nào nữa, biệt thự này của anh không có chút nào quan hệ nào với tôi.” Hoắc Duật Hy không có chút kiên nhẫn nào để bỡn cợt cùng hắn, họa chăng là mong hắn mau lộ ra bản chất thật.

Tư Cảnh Hàn không vội: “Nhưng mà tôi vẫn xem em là công chúa...”

“Phụ nữ Tư Cảnh Hàn này đã bán đi thì không có chuyện thu về. Câu nói này anh vẫn còn nhớ không?” Hoắc Duật Hy cắt ngang, cô cười hừ một tiếng, ngồi xuống ghế, để con dao lên bàn: “Anh sẽ không đãng trí tới nỗi không nhớ được lời mình đã nói chứ?”

“Không quên.” Tư Cảnh Hàn khẳng định.

“Vậy thì mong rằng Tư tổng hãy thu hồi những lời nói ghê tởm vừa rồi, tôi đã là phụ nữ có chồng không thích hợp để nói những lời vui đùa vô vị.”

Tư Cảnh Hàn thoáng im lặng, nhưng ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi khuôn mặt của cô, đã một tuần rồi hắn không nhìn thấy, đúng là cô chưa bao giờ làm hắn thất vọng, dù hắn tổn thương cô đến thế nào thì mỗi lần gặp lại cô đều giữ được vẻ tươi tắn, không tiểu tụy, không đau lòng, là một minh chứng rõ ràng cho việc hắn chẳng có chút ảnh hương nào đến cuộc đời của cô, là một người dưng qua đường mà tình cảm của cô không bao giờ biến động.

Hắn thật sự không biết nên cảm thấy thành công hay thất bại đây?

Đương nhiên những suy nghĩ này không bao giờ hắn để lộ ra ngoài, nụ cười như sương chiều bảng lảng vẫn làm người khác không khỏi hoang mang, ít nhất nó làm Hoắc Duât Hy trong lòng bồn chồn không yên.

“Chồng của em là ai nhỉ? Sao tôi không biết.” Hắn hỏi với vẻ bất ngờ, hoặc như vừa nghe một câu chuyện buồn cười từ cô.

“Thôi đi Tư Cảnh Hàn, anh đừng giả vờ nữa, nếu như anh còn không nói rốt cuộc đưa tôi đến đây vì cớ gì thì xin lỗi, tôi về đây.” Hoắc Duật Hy chực đứng lên nhưng có hai vệ sĩ ngăn hành động của cô lại, còn người đàn ông kia vẫn im lặng như đang xem kịch khiến cô không khỏi tức giận muốn cằm con dao gọt trái cây lên nhưng không thành.

Lần này là Tư Cảnh Hàn đích thân tiến tới, áp chế không cho cô cử động, đem cả người cô gói gọn trên đùi của mình rồi cùng nhau ngồi trên ghế, hắn cúi đầu nói khẽ bên tai cô: “Tôi có nói cho em đi sao, nhà của em chính là nơi này còn muốn đi đâu nữa?”

“Tư Cảnh Hàn, anh có điên không, tôi lấy Tề Thiếu Khanh rồi, anh đưa tôi đến đây là giữ người trái pháp luật đó!” Hoắc Duật Hy cố gắng giẫy giụa nhưng thế chế trụ của người đàn ông quả thật rất chắc chắn khiến cô không tránh đi đâu được.

Tư Cảnh Hàn hết sức bình thản, từ tốn nói: “Giấy kết hôn em còn chưa ký thì có thể trở thành vợ của ai, bé Duật không hiểu biết rồi.”

“Rốt cuộc anh muốn gì chứ, mau thả tôi ra, tôi đã không còn là sở hữu của anh!” Hoắc Duật Hy càng thêm phẫn nộ, gào lên.

“Đúng vậy, nên tôi mới cố gắng để em lần nữa trở thành của tôi đấy.” Không bất cứ lời nói nào của Hoắc Duật Hy có thể làm tâm tư của hắn lay chuyển.

Hoắc Duật Hy thực không nhẫn nại nổi, cố chống cự: “Không đời nào.”

“Sao lại không thể? Cách tốt nhất đầu tiên vẫn là để thân thể em nghe lời nhỉ?” Tư Cảnh Hàn càng thêm càng rỡ hơn, ở phòng khách trước mặt bao nhiêu người lại đưa tay luồn vào váy của cô, mặt của Hoắc Duật Hy lập tức xanh lại nhưng người kia càng thêm ác ý di chuyển lên trên.

Trong lúc cấp bách cô chực cắn lấy lưỡi của mình để uy hiếp, quả nhiên Tư Cảnh Hàn còn chưa muốn cô mất mạng liền đưa tay ngăn cản, kết quả sau đó vô cùng thảm thương, ngón cái tay trái của hắn dập nát bởi răng của cô.

Hắn không nén được cơn giận, quát lớn: “Cô có điên không?!”

Thoát thân rồi Hoắc Duật Hy không ngại ngần gì nữa, rất mạnh miệng cười đắc ý, bên môi còn vương vị máu: “Đối phó với hạng người như anh không điên thì chỉ có nước chịu thiệt, sao hả, đau rồi?”

Đôi mắt màu lam của Tư Cảnh Hàn nheo lại, nguy hiểm nhìn về phía cô, rất không khách sáo bắt lấy cổ tay của cô kéo về phía mình, đôi môi chuẩn xác chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô gái.

Hắn không để cô có cơ hội nào để kháng nghị, cả môi cô cũng bị hắn gặm cắn đến đau đớn, một loại giận dữ và phát tiết khiến nụ hôn của hắn trở nên điên cuồng, Hoắc Duật Hy vì không thở được mà cả khuôn mặt cũng đỏ nghẹn, liên tục đấm mạnh vào vai hắn nhưng chẳng ăn thua.

Chẳng dừng lại ở đó, hắn còn xốc váy của cô lên, không phải chỉ có cô kinh hãi mà tất cả người hầu ở đó đều hoảng hốt, không dám nhìn nhưng không thể ngăn cản tai nghe thấy những âm thanh trầm đục của môi hôn ái muội.

Làm sao Hoắc Duật Hy có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra với mình, còn trước mặt bao nhiêu người, Tư Cảnh Hàn hắn thật sự điên rồi sao?

“Bịch”

Cuối cùng ngay vào lúc cô tuyệt vọng nhất thì một cái thúc gối vào cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đã làm hắn khựng lại, bàn tay của hắn tự động nới lỏng cho phép cô có thể lùi về phía sau thoát khỏi nanh vuốt.

Kế đó cô thấy Tư Cảnh Hàn bất động rất lâu, trên trán của hắn còn đổ trộm mồ hôi lạnh, tựa như đang tận hưởng một cơn đau đang gặm nhắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô để ý nhiều thêm nữa bởi vì kế đây cô có thể chịu thêm một cơn thịnh nộ long trời.

Đột nhiên Tư Cảnh Hàn lại cười trầm khiến cô giật mình, hắn nâng đôi mắt âm hàn nhìn chỗ quần áo xộc xệch của cô, châm biếm: “Tề Thiếu Khanh ở trên giường nhiệt tình thế nào mà cô phải liều chết giữ tiết hạnh cho hắn, chẳng phải trước kia cùng tôi lên giường cô luôn thống khoái lắm sao?”

“Câm miệng! Những lời đê tiện như vậy anh cũng có thể nói ra?” Hoắc Duật Hy hận không thể may miệng hắn lại ngay lập tức.

“Những gì là sự thật cô luôn gọi là đê tiện, thế những lớp vỏ bọc giả tạo đẹp đẽ thì thanh cao à? Hoắc Duật Hy cô cũng chỉ là cái giẻ rách bị hết người này đến người khác dùng qua...”

“Chát!”

Một âm thanh sắc bén cắt đứt lời nói của Tư Cảnh Hàn.

Những tình cảnh mất kiểm soát liên tục xảy ra khiến người khác không khỏi kinh hoàng.

Trên tay Hoắc Duật Hy còn cảm nhận được đau đớn khi da thịt chạm vào nhau. Người hầu sợ đến không dám thở mạnh, có cảm tưởng còn khủng khiếp hơn đến ngày tận thế.

Thật rất lâu trôi qua cả phòng khách ngập tràn trong yên lặng, không có âm thanh nào ngoài tiếng thở.

“Ra ngoài đi.”

Sau cùng chỉ có âm thanh lạnh ngắt này của Tư Cảnh Hàn phá vỡ im lặng, người hầu nối đuôi nhau không mang theo tiếng động chạy vội ra ngoài, có người còn sắp té ngã vì hãi hùng nhưng vẫn thục mạng bò ra.

Lại có người dám tát tai thiếu chủ?! Đúng là chán sống rồi.

Khi trong biệt thự chỉ còn lại hai người, Hoắc Duật hy chợt thấy lạnh lẽo hơn bao giờ, trước khi cô rời khỏi chỗ này trở về bên cạnh Tề Thiếu Khanh cũng từng có một đêm như vậy, một đêm mà Tư Cảnh Hàn mặc tình thác loạn, chà đạp, giày xéo thân thể cô. Hôm nay cô một lần nữa phạm vào tối kỵ của hắn thì làm sao có chuyện sống yên.

“Đánh như vậy đã hả giận?”

Hoắc Duật Hy giật mình ngẩn nhìn người đàn ông, nhưng hắn đã đứng lên, một ngón tay đang sờ và phần má ửng đỏ, da của hắn nhạy cảm không khác gì da vẻ của con gái, dấu năm ngón tay rõ ràng in thành hình trên làn da trắng bóc.

Tuy vậy không có cơn thịnh nộ như suy tưởng, không có tiếng quát tháo và hành động điên cuồng.

Hắn không nhắc thêm bất cứ lời nào về chuyện vừa xảy ra, không biết hắn đang nghĩ gì mà hắn cũng không nhìn cô chỉ nhìn cả căn biệt thự đã được trang trí thành một hỷ đường, lúc lâu sau mới cất giọng nhàn nhạt:

“Nghe nói em không chịu đi xem cách bố trí lễ cho hôn lễ của tôi.”

Hoắc Duật Hy thật không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì khi đổi chủ đề nhanh đến như vậy, sự tức giận vừa rồi đã biến đi đâu? Cô vừa đánh hắn nhưng trong giọng nói của hắn không mang theo bất cứ giận dữ nào?

Tại sao vậy?

Hắn như lúc này thật khiến cô không hiểu được điều gì mà dự liệu.

Dường như chờ mãi nhưng Hoắc Duật Hy không đáp, Tư Cảnh Hàn mới xoay người lại chăm chú nhìn cô: “Tôi đã cất công chuẩn bị rất lâu, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem.”

“Tư Cảnh Hàn, anh không thấy mệt à, tôi thì muốn trở về nhà rồi đó, anh hiểu không?”

“Em không trở về được, Hoắc Duật Hy em phải ở lại chỗ này.” Tư Cảnh Hàn nghiêm nghị nói, và một nhận định chắc chắn, cả đôi mắt của hắn cũng khiến người khác phải tin tưởng.

Hoắc Duật Hy phát rồ: “Anh không còn quyền đó.”

“Tôi có.”

Tư Cảnh Hàn chắc nịch như vậy khiến cô dâng lên dự cảm chẳng lành, nhìn hắn cứ như nhìn một người từ ngoài hành tinh đến, cuối cùng khó khăn nói thành lời: “Anh có ý gì?”

Tư Cảnh Hàn nhìn ra nét lo sợ của cô thì cười khẽ, hơi bước tới, cúi đầu mơn trớn đôi môi căng mộng đã vì hành vi thô lỗ của hắn lúc nãy mà sưng lên trông như quả cà chua đến độ chín. Thật sự có nỗi lòng muốn cúi xuống gặm nhấm và giọng của hắn lại mềm như lúc mới bước vào:

“Chồng của em trên pháp luật không phải là... Tề Thiếu Khanh.”

Hoắc Duật Hy hít vào một hơi thật sâu để tiêu hóa ý vị trong lời nói của Tư Cảnh Hàn, đôi mắt to tròn không ngừng chuyển động từ giật mình cho tới kinh hoảng.

Tư Cảnh Hàn chắc cũng đã đoán được Hoắc Duật Hy nhận ra ý của mình cho nên cười càng thâm trầm hơn:

“Không cần ngạc nhiên, tình cảm của chúng ta trước kia mặn nồng, có thêm một chút ràng buộc cũng không hẳn là sai.”

“Kẻ điên này, rốt cục anh muốn làm gì mới để yên cho tôi? Chúng ta có gì để liên quan đến nhau nữa hả?!” Hoắc Duật Hy dữ dằn lớn tiếng, thật sự không chịu nổi đả kích.

“Đừng kích động, bé Duật của tôi. Em hãy nhìn xem, hôn lễ này tôi chuẩn bị có bao nhiêu chu đáo, tất cả đều vì em, tại sao không tận hưởng một chút, hở?” Tư Cảnh Hàn dịu dàng nói, ánh mắt đa tình nhìn Hoắc Duật Hy nhưng càng như vậy cô càng thấy lạnh lẽo, cứ ý hệt như cảm giác đứng trước ánh mắt của một con rắn độc đầy nham hiểm.

“Anh lại muốn đem tôi ra làm vật thế thân?”

Bỗng nhiên Hoắc Duật Hy nói một câu này, trong hoang mang và giận dữ cô chợt nhận ra đây thật chất là một màn kịch có sắp đặt của Tư Cảnh Hàn.

Làm sao hắn có thể dự dưng muốn kết hôn với cô, trừ phi hắn muốn che mắt người ngoài để bảo vệ cô dâu đích thực!

Tư Cảnh Hàn không nói chỉ cười, nụ cười trào phúng khiến người khác không sao thâm dò ra ý của hắn.

Hoắc Duật Hy nóng mắt chờ đến khi hắn dừng hẳn ý cợt nhã, có một chút sợ hãi xẹt qua lòng cô.

“Vì sao em không nghĩ tôi đã yêu em rồi nên xa em tôi sẽ không chịu nổi, hửm?” Tư Cảnh Hàn ôm lấy người cô, hắn cúi đầu vùi mặt vào cổ của cô, thì thầm: “Hoắc Duật Hy, sao em không nghĩ tôi hối hận rồi không muốn đẩy em đi, như thế có phải tốt hơn không nhỉ?”

Lời nói và động tác của Tư Cảnh Hàn làm Hoắc Duật Hy run rẩy, nhưng không phải vì động tâm mà là một cỗ bài xích nổi lên khiến cô đẩy mạnh lồng ngực của hắn ra.

“Nếu cô dâu của anh là cái người tên Bảo Bối thì tôi không còn gì để nói cả, một tên điên như anh còn có chuyện gì không thể nghĩ ra. Yêu tôi, anh cho rằng Hoắc Duật Hy này là kẻ bại não hay sao?”

Tư Cảnh Hàn cũng thôi ý định ôm lấy cô lần nữa, hắn nhàn nhã khoác tay lên ghế như ngầm thừa nhận những gì cô vừa nói đều là thật, hắn cũng chẳng còn muốn diễn trò.

Quả nhiên sau đó hắn đã đổi giọng, một giọng nói vô nhân tính: “Xem ra em cũng thông minh lên không ít, nhưng mà dù có như thế thì cũng không thể giúp em thoát khỏi chỗ này đâu. Tề Thiếu Khanh trở về tổng bộ e rằng phải mấy ngày nữa mới có thể trở về, em cho là anh ta có cứu được em hay không? Tốt nhất vẫn nên ở đây mà an phận, tôi sẽ đối với em thật tốt.”

“Tư Cảnh Hàn, anh không sợ Hoắc gia của tôi đến để đòi người hay sao?” Đôi mày của Hoắc Duật Hy chau lại.

Tư Cảnh Hàn vuốt đuôi mắt một cái, rất tự tin mà nói: “Họ có gan đến đây thì tôi xin mời, Hoắc Duật Hy có lẽ em không biết nhưng giao dịch giữa họ Hoắc các em và ba của tôi đã quyết định một khi em nằm trong tay tôi thì có lên trời họ cũng không bước vào lãnh thổ của nhà họ Tư.”

Hoắc Duật Hy không lớn tiếng nữa, giọng của cô cũng lạnh lùng y hệt hắn: “Vì sao anh nhất định phải nhấm đến tôi, hôn lễ này thật chất có ích gì với anh? Anh làm chuyện này không thấy vô nghĩa sao?”

“Không. Vì trong mắt tôi chỉ có em mà thôi. Tôi muốn lấy em.”

Lời nào Tư Cảnh Hàn thốt ra cũng thật ngọt ngào nhưng Hoắc Duật Hy hoàn toàn không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Càng không nhìn ra mục đích của hắn là thế nào.

Tư Cảnh Hàn lại nói tiếp: “Hơn nữa Hoắc Duật Hy, có một chỗ em hiểu sai rồi, hôn lễ này là tôi chân chính dành cho em và tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho em lý do vì sao cả. Bởi vì trên pháp luật em đã trở thành của tôi, hôn lễ này thuận theo đó mà tiến hành, Tề Thiếu Khanh chẳng qua là lấy đi một món đồ đã có chủ, nên bây giờ anh ta cũng phải trả lại mà thôi.”

“Anh điên rồi, anh điên thật rồi!” Hoắc Duật Hy đứng phắt dậy, nhìn tên đàn ông kia, không có lời nào để diễn tả.

Hắn nói là giả hay thật, nếu đúng như lời hắn nói, hắn thật sự muốn cưới cô chứ không phải Bảo Bối của hắn thì càng điên rồ hơn, hắn yêu người khác nhưng lại nhất quyết tốn sức cướp lấy cô, hắn là đang nghĩ cái gì?

Chỉ mới mấy ngày trước hắn còn tàn nhẫn đẩy cô đi, mấy ngày sau quay về hắn lại có loại hành động này, thật sự mâu thuẫn không gì hơn, cô mới không tin chuyện này không có liên quan tới Bảo Bối!

Tư Cảnh Hàn chờ cô điên cuồng mắng chửi xong thì bình thản đáp: “Đúng vậy, nhờ họ Hoắc các em ban cho tôi mới trở thành kẻ điên, cho nên em phải ở bên tôi để tôi giày vò em cả đời, để em sinh con cho tôi, để em trở thành mẹ đứa trẻ của kẻ mà em hận nhất, để bọn họ nhìn thấy điều họ lo sợ nhất cũng đã xảy ra!”

Hoắc Duật Hy gào lên: “Anh đừng mơ tưởng, tôi có chết cũng không lấy anh! Anh đã bán tôi đi thì không có tư cách quyết định cuộc đời của tôi!”

“Đừng vội nói như vậy, Hoắc Duật Hy, trước khi đưa em đến đây thì tôi đã có dư thừa biện pháp để em ngoan ngoãn ở lại rồi. Ngày mai chúng ta hãy nhìn xem chuyện kinh ngạc gì sẽ xảy ra khiến em hồi tâm chuyển ý.” Tư Cảnh Hàn ý vị nói, ngón tay trỏ ngăn trước môi mình như động tác nhắc nhở cô.

Hoắc Duật Hy thoáng rùng mình, khi nhìn vào ánh mắt của hắn một nổi sợ hãi không tên từ đâu len lỏi đến, nhưng Tư Cảnh Hàn đã nhanh chóng bế lấy cô, đứng dậy:

“Nào, đừng nháo, trước tiên chúng ta lên phòng tân hôm xem xem phải bày trí giường ngủ như thế nào, suốt mấy hôm nay tôi còn chưa thay chăn gối vì sợ mất đi mùi hương của em đấy.”

Bàn tay của Hoắc Duật Hy xiết lại thành quyền, ở trong lòng của Tư Cảnh Hàn phẫn hận không thể xé rách vẻ mặt nhỡn nhơ này của hắn. Nhưng là... cô hiện tại không sao chống cự lại hắn.

Mỗi nỗi bất lực hóa thành phẫn hận chiếm lấy trái tim.

Cả biệt thự chìm trong một loại không khí quỷ dị, nơi nơi đều nhuốm màu đỏ hỷ sự nhưng cô dâu lại chẳng tý nào vui vẻ.

Đúng như Tư Cảnh Hàn nói phòng ngủ trước đây của cô và hắn cũng được trang trí thành phòng tân hôn, chỉ có giường ngủ là còn trắng tinh như cũ.

Hắn thả cô xuống giường, bản thân cũng áp người lên hai chân kẹp cô lại không cho phản kháng.

Hoắc Duật Hy thở khì khì, liếc hắn nhưng bị người kia đưa tay bịt mắt lại, “Đừng nhìn tôi như vậy nếu không tôi sẽ phạm tội bây giờ đó.”

“Anh định điên đến khi nào nữa, chẳng lẽ đàn bà Tề Thiếu Khanh đã từng chung động anh còn muốn đem về làm vợ?” Hoắc Duật Hy đã nghĩ rồi, nếu cô cứ gào lên thì cũng vô ích, phải dùng chiêu tâm lý nói vào điểm trọng yếu của hắn thì may còn có thể được buông tha.

Tư Cảnh Hàn đã dự đoán được cô dẻo miệng, nên hơi nghiêng đầu hôn lên khóe môi coi như một cách dụ hoặc khác: “Tề Thiếu Khanh lúc trước cũng biết em ở bên tôi sớm hôm quấn quýt, anh ta còn không ngại dùng lại đồ tôi đã dùng qua thì sao tôi phải ngại dùng đồ cũ của mình?”

“Chẳng phải anh thích sạch sẽ sao?”

“Vì em tôi có thể phá lệ.”

“Tư Cảnh Hàn, tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh đâu! Tề Thiếu Khanh sớm muộn gì cũng đến đây, trong tay anh không có Mộc Tích...” Nói đến lưng chừng, Hoắc Duật Hy đột nhiên khựng lại, đôi môi mím thành một đường thật chặt.

Có khi nào Mộc Tích biến mất thật sự liên quan đến hắn, hắn mới tự tin đến như vậy.

Tư Cảnh Hàn không nghe Hoắc Duật Hy nói tiếp thì nghi hoặc: “Thế nào?”

“Kẻ bại hoại như anh Mộc Tích biến mất là anh giở trò?”

“Em khẳng định là tôi?”

“Không phải anh thì còn có thể là ai, loại thủ đoạn đê tiện như vậy chỉ có anh là làm được.”

Giọng nói Hoắc Duật Hy vô cùng chắc chắn, chắc chắn đến nổi sau đó Tư Cảnh Hàn không đáp thêm lời nào, cô không nhìn thấy được biểu cảm của hắn lúc này, chỉ thấy bên tai là một hơi thở nóng rực.

Thân thể cô run lên, Tư Cảnh Hàn lại gặm nhắn vành tai của cô để trêu đùa, giọng hắn khàn khàn gợi cảm: “Tùy em nghĩ, nhưng mà Hoắc Duật Hy, cho dù trong tay tôi có Mộc Tích hay không cũng dư thừa khả năng để giữ em lại bên người, nếu như em không tin lời tôi nói thì có thể xem giấy đăng ký kết hôn tôi giúp em làm mà.”

“Tư Cảnh Hàn!”

“Em có thể gọi tên tôi một cách dịu dàng hơn.” Tư Cảnh Hàn lên giọng dạy bảo, xem cô như một cô vợ nhỏ mới cưới về còn chưa hiểu chuyện, càng không ngại nói thêm: “Nhưng em cũng đừng quá lo sợ, đối với Hoắc gia và giới làm ăn Tư Cảnh Hàn vẫn là người độc thân, còn em là cô dâu của Yue - Tôn chủ của Vong, là người phụ nữ bí ẩn nhất mà ai cũng muốn thấy mặt.”

Nên là cô dâu của Tư Cảnh Hàn thật chất chưa lộ diện!

Hôn lễ này là lễ rước dâu cho Tôn chủ của Vong.

“Nên chỉ cần em trở thành người của hắc đạo thì Hoắc gia hay Tề Thiếu Khanh cũng không có quyền hạn xen vào. Em sẽ trở thành của tôi, mãi mãi là của tôi.”

Một tên biến thái!

Hoắc Duật Hy đã nghĩ như vậy nhưng không nói ra, hắn bây giờ như một kẻ điên không nói lý lẽ, Không cứng được cô phải chuyển sang mềm, dùng thái độ thương lượng.

“Tôi không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nổi điên bắt tôi trở về bên cạnh anh, nhưng mà Tư Cảnh Hàn anh không thấy mâu thuẫn sao, giữa chúng ta đã đi đến bước đường cùng, cớ gì anh phải dùng cách này, Bảo Bối của anh thì sao?”

Tư Cảnh Hàn thật dửng dưng, dời tay khỏi tầm mắt của cô nhưng chuyển sang động tác nằm xuống ôm cô vào lòng, cả người hắn còn mặc áo sơ mi, tươm tất thắt lưng, chỉ có cà vạt là tháo ra ném sang một bên.

“Em không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần tận hưởng cảm giác sắp trở thành một cô dâu là được rồi và hãy quên hôn lễ lần trước đi.”

Giọng nói của hắn mang theo hương vị của mệnh lệnh không cho phép người khác chối từ, nhưng Hoắc Duật Hy còn quá mơ hồ để phân biệt được tiếp theo mình phải làm gì, mọi thứ diễn ra quá đột ngột mà Tư Cảnh Hàn lại hành động khó hiểu vô cùng, cô phải làm sao thì mới khiến bản thân mình không bị tổn thương đây?

Tư Cảnh Hàn thấy cô im lặng, không chống trả cũng không hợp tác, hắn cứ thế không lên tiếng, nằm im ở trên giường ôm lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc cứ như một kẻ có tâm lý khá biến thái, mần mò rồi lại gậm nhắm thậm chí dù là quần áo của cô hắn cũng không buông tha, cơi nới mà chà xát làm nó nhàu đi.

Đã bao lâu rồi hai người không gần gũi như vậy, đã bao lâu rồi hắn chưa được ngửi mùi hương thuộc về cô, cục bông mềm mại này...

Hắn không tiến xa hơn nhưng chẳng dừng lại, mút lên vai và lên cổ của Hoắc Duật Hy cho đến khi để lại dấu hôn, cô càng khó chịu thì hắn càng thích thú, thật sự là đang dày vò, dằn vặt lẫn nhau.

___________

Phòng làm việc.

Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ lại ngồi chung một chỗ, lần này thì đã rõ ràng, Tư Cảnh Hàn cũng đã bắt người về, không còn ai thắc mắc cô dâu là ai.

Nhưng mà Mặc Lạc Phàm vẫn có câu hỏi: “Rốt cuộc cái gì đã đả kích hắn? Chẳng khi nào tự dưng hắn lại làm chuyện không tưởng như vậy.”

Trong kế hoạch của bọn họ hoàn toàn không có hôn lễ này, và khi hôn lễ của Tề Thiếu Khanh và Hoắc Duật Hy thì hai người họ từ đó không còn quan hệ gì nữa. Đột ngột sau một chuyến về Canada trở lại, Tư Cảnh Hàn thế nhưng đánh lẻ hành động một mình không cho ai xen vào. Rốt cuộc là muốn làm gì đây?

“Chẳng lẽ Bảo Bối nói gì với hắn?” Mặc Lạc Phàm sáp lại chỗ Lạc Tư Vũ, ngồi lên tay vịn của cái ghế bành ngã người như sắp bò lên người hắn.

Lạc Tư Vũ giơ tay đẩy mặt anh ấy sang một bên, trong lòng có chút phiền muộn, cảm giác như đã bị người tình bỏ rơi không còn xem trọng mình nữa: “Trước đây cũng không phải chưa từng nói, hắn có nổi điên như lần này đâu.”

“Chẳng lẽ Tiểu Duật Hy lấy người khác hắn bị đả kích đến như vậy?”

Mặc Lạc Phàm khoác tay lên thành ghế, gần như là bao phủ Lạc Tư Vũ trong phạm vi của mình, đối với Lạc Tư Vũ thì Tư Cảnh Hàn lúc này thật khó đoán, hắn khẽ lắc đầu đầy suy tư: “Không đâu, hắn không dễ bị động đến như vậy.”

“Cái nào cũng không phải vậy rốt cuộc cái nào mới đúng, tự dưng thấy tên Tiểu Bạch đó thật đáng ghét, làm anh em với hắn còn vất vả hơn đi đánh trận ngoài tiền tuyến.” Mặc Lạc Phàm không nhịn được than thở, muốn dựa hẳn người vào Lạc Tư Vũ nhưng hắn không cho anh dễ dàng đạt được ý đồ mà né sang một bên. Anh chẳng thèm đeo đuổi nữa, hỏi bừa: “Mạc Doanh và Mao Lập Tát đến Canada hết rồi đúng là chán quá, cơ mà Tề gia đã về chưa nhỉ, cũng mấy ngày rồi.”

Lạc Tư Vũ vắt chân lên bàn, uể oải một dạng, khá lười biếng đáp: “Chắc cũng sắp về tới rồi, hay tin Tiểu Hy bị Tư Cảnh Hàn giữ lại thì sao chịu đứng yên được.”

“Vậy Hoắc Duật Thiên thì sao, thằng nhóc đó không phải dạng vừa, lần trước nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt, xinh trai thật.”

“Hai chuyện đó có liên quan à?” Lạc Tư Vũ nâng mắt nhìn Mặc Lạc Phàm: “Cậu không phải bị Nam Nam bẻ cong giới tính rồi chứ, con nhóc lợi hại thật.”

Mặc Lạc Phàm dĩ nhiên không hài lòng lời nói vừa rồi của Lạc Tư Vũ, anh tru tréo: “Cậu mới bị bẻ cong giới tính, có đàn ông nào suốt ngày không có phụ nữ ở bên cạnh hay không, cậu mới yêu Tiểu Bạch rồi!”

Tính đanh đá này của Mặc Lạc Phàm hắn đã quá quen, không hơi sức đôi co, chỉ nói: “Hẳn rằng Tiểu Bạch của cậu đã có chiến lược đối phó mới dám điên như vậy, trước mắt chúng ta xem vẫn là chuyện hay giữa Tề gia và hắn kìa.”

“Vậy Tề gia theo cậu thì cậu ấy sẽ làm gì, chẳng lẽ trơ mắt để vợ mình bị cướp cạn đi như thế, còn mặt mũi nào nữa?”

Lạc Tư Vũ im lặng một hồi lâu, không trả lời Mặc Lạc Phàm mà quay ngược lai hỏi: “Cậu quen Hoàng Tịch liên bao lâu rồi, cô ấy là người như thế nào?”

“Sao thế, Tịch Tịch thì có liên quan gì đến chuyện này?”

“Cậu không cảm thấy chuyện Cảnh Hàn đưa Tiểu Hy đi từ chỗ Tề gia dễ dàng như vậy một phần là do Hoàng Nam gia đột nhiên rút vốn ngán chân Tề gia sao?” Lạc Tư Vũ tường tận phân tích, nếu như Tề Thiếu Khanh không phải về tổng bộ thì làm sao Hoắc Duật hy bị đưa đi mà Tư Cảnh Hàn vẫn thảnh thơi như vậy.

Bây giờ thì Mặc Lạc Phàm phần nào đã hiểu được ý của Lạc Tư Vũ, anh kêu lên đầy thích thú: “Trời ơi, thì ra là dương đông kích tây, kích thích thật đó. Thảo nào Tịch Tịch đột nhiên chuyển sang bỏ vốn vào Tề thị, thật là có đầu tư đấy, tên Tiểu Bạch không biết sinh nhầm ngôi sao gì mà lại được phụ nữ ưu ái như vậy nhỉ?”

Lạc Tư Vũ không hùa theo, hắn đứng lên, cầm lấy tây trang nhìn Mặc Lạc Phàm còn đang chễm trệ ngồi trên thành ghế bảo: “Sao chổi đấy! Nhưng mặc kệ cậu, bây giờ mình đi họp đây, nhân cơ hội hắn ở công ty cậu thử đột kích đến chỗ Tiểu Hy xem sao.”

Nghe thế Mặc Lạc Phàm lập tức nhảy xuống ghế, đưa tay ra hiệu ok.

Hôm sau Tề Thiếu Khanh thật sự đã trở về, để chu toàn giải thích cho người ở tổng bộ đã khiến anh tốn không ít sức lực, gần như là bị bức sắp phát điên mới có thể quay lại Trung Quốc.

Hoắc Duật Hy bị đưa đi anh hay tin thật sự rất giận dữ nhưng không thể phủ nhận rằng ngoài sự tức giận đó anh không hề lo lắng, bởi vì anh biết Tư Cảnh Hàn nhất định không tổn thương đến cô.

Trở lại Tề thị việc đầu tiên anh làm chính là bắt thông tin với Lạc Tư Vũ, khi xác nhận Tư Cảnh Hàn muốn tổ chức hôn lễ anh hận không thể đến đấm cho hắn một đấm.

Ngỗ ngược!

Rõ ràng mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng tên kia lại vô cớ phá rào, hắn cho anh là cái gì có thể tự nhiên mạo phạm?

Dù sao thì cô và anh chỉ mới tổ chức lễ cưới chưa đầy một tuần, hắn lại ngang nhiên lợi dụng thân phận ở hắc đạo cướp người của anh!

Quá quắt thật!

Tề Thiếu Khanh giận đến nổi gân xanh trên trán cũng nổi lên, dập điện thoại xuống như sắp nghiền nát nó, Trí Quân chưa từng thấy anh như vậy, cả cà vạt cũng đã ném lên bàn, trông anh hung hăng y hệt một người chuẩn bị đánh nhau.

Nhưng cô cũng có phần thông cảm cho cảm xúc của anh, cô gái mà mình yêu, à không, là vợ của mình nhưng kẻ khác ngang nhiên cướp đi để làm vợ hắn, thật chất mang tính sỉ nhục vô cùng.

“Người tôi căn dặn đã chuẩn bị sẵn sàng?” Rất lâu sau Tề Thiếu Khanh mới thốt ra câu này, anh chống trán gõ gõ ngón tay lên mặt bàn một cách sắc lạnh.

Trí Quân hoàn hồn, rồi rõ ràng đáp: “Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh dặn dò.”

Cứ ngỡ anh sẽ cho người lập tức hành động nhưng đến cùng chỉ nói: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Trí Quân hiểu ý lẳng lặng rời đi, Tề Thiếu Khanh ở trong phòng làm việc đối diện với chính bản thân mình đang không ngừng suy nghĩ.

Nếu Tư Cảnh Hàn thật sự không chấp nhận được việc Hoắc Duật Hy lấy người khác thì cái đêm hắn đến Thần Tuế đã đưa cô đi rồi chứ không chờ anh đến.

Nếu đã dứt khoát để cô hận mình triệt để thì chứng tỏ hắn đã có lựa chọn rõ ràng, làm sao có thể từ Canada trở lại thì đột nhiên đổi ý.

Bảo Bối đối với hắn mà nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bất lựa quyết định nào của hắn cũng đặt Bảo Bối lên đầu tiên, cho đến cả Hoắc Duật Hy còn phải đứng sau một Bảo Bối đã đủ cho thấy tình cảm của Tư Cảnh Hàn dành cho Bảo Bối sâu đậm đến mức nào, là sống chết không rời.

Một khi Mục Đương còn tồn tại thì Bảo Bối sẽ mãi là bí mật mà thượng nhân của Vong trong phương nghìn kế giấu kín. Phương thức làm việc của hắn rất rõ ràng, để bảo vệ thứ mình yêu quý khỏi kẻ thù, hoặc là hắn biến thứ đó trở thành bí mật không ai biết như Bảo Bối, hoặc là để thứ đó rời xa mình, cắt đứt mọi quan hệ thì ít ra vào lúc nguy hiểm nhất thứ hắn yêu quý mới không bị liên lụy.

Vậy mà bây giờ Hoắc Duật Hy đã trở lại thế giới của mình, Tư Cảnh Hàn đã hoàn thành một bước tiến dài mà mấy năm qua hắn hằng xây dựng thì tại sao, gần đến bước cuối cùng rồi hắn lại kéo cô trở về, còn ngang nhiên chuẩn bị công khai mối quan hệ chứ?

Càng nghĩ Tề Thiếu Khanh càng không hiểu được Tư Cảnh Hàn muốn cái gì?

Người ta nói người thân thiết với bạn chưa chắc đã là người hiểu bạn nhất, mà đối thủ của bạn mới là người hiểu bạn muốn gì.

Trước nay vẫn là như thế, và anh luôn cho là như thế, chỉ có lần này Tư Cảnh Hàn đã đi một nước cờ cứ như không có mục đích mà đánh, phá vỡ mọi nguyên tắc và phương thức, chẳng những làm kẻ địch lo sợ mà e rằng cả chính hắn và người cùng chiến tuyến cũng không chắc được phần thắng.

___________

13/7/2019

Lúc trước Niếp nói truyện này 150 chương tương đương 150 phần, nhưng mà bây giờ đã khoảng 120 phần mà mới có chương 97, và đương nhiên là Niếp đăng ăn gian diện tích để cao trào nằm ở chương 100, đồng nghĩa với có thể bộ truyện chỉ còn tầm khoảng 30 phần mà thôi, mong các nàng không còn thắc mắc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.