Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 120: Chương 120: Hôn lễ dưới thánh đường (6)




Bởi vì có đợt tuyết quét qua thành phố nên tất cả các chuyến bay đến và đi từ thành phố K đều bị hoãn lại.

Không riêng gì Mộc Tích mà Tư Cảnh Hàn muốn trở lại cùng Bảo Bối ngay lập tức cũng không được.

Phải mất đến một ngày sau thì sân bay mới hoạt động trở lại, vốn dĩ đã khởi hành từ sáng sớm nhưng phía công ty phải họp đột xuất nên hắn phải đi chuyến bay đêm.

Từ công ty trở về Hàn Nguyệt, vừa định sắp xếp một số tài liệu đem theo thì đã nhận được cuộc gọi từ chỗ Lạc Tư Vũ.

Hắn cùng Mộc Tích từ Canada trở lại để tham dự hôn lễ của Tề Thiếu Khanh, tầm giờ này chắc mới xuống sân bay cũng chẳng được lâu, không biết vì lý do gì lại gọi điện tới.

Tư Cảnh Hàn nghi hoặc ấn nghe, Lạc Tư Vũ nói rất ngắn nhưng thông tin thật sự chấn động.

Mộc Tích đột nhiên mất tích tại sân bay.

“Tại sao lại như vậy?”

[Hiện tại mình cũng không rõ, khi đang dùng bữa tối ở sân bay cô ấy nói rằng muốn vào nhà vệ sinh, sau đó thì không thấy quay lại. Hiện tại người của chúng ta đã tìm hết khu vực sân bay rồi nhưng hoàn toàn không tìm ra manh mối nào của cô ấy.] Lạc Tư Vũ sơ lược nói rõ.

“Tề Thiếu Khanh biết chưa?”

[Đã thông báo, cậu ta cũng đã điều người đi rồi.]

“Có đoán được là do ai nhúng tay vào hay không?” Đôi mắt Tư Cảnh Hàn thoáng qua trầm trọng.

[Vẫn chưa.]

“Được rồi, chia nhau ra tìm đi, chắc chắn cô ấy chưa rời khỏi thành phố được.”

[Cảnh Hàn, cậu không cần ở lại đâu chuyện này để mình và Tề gia làm được rồi. Cậu đi Canada mới là cấp thiết.] Lạc Tư Vũ thật lòng nhắc nhở.

Nghe hắn nói vậy Tư Cảnh Hàn cũng không từ chối: “Được rồi, mọi chuyện nhờ cậu.”

Cúp máy, Tư Cảnh Hàn không thu dọn nữa mà nhanh chóng cầm tây trang trở ra ngoài.

Bảo Bối thật sự đang rất cần hắn, hắn không thể chậm trễ nữa rồi.

___________

“Bác tài, cho tôi đến địa chỉ này.”

Mộc Tích sau khi rời khỏi sân bay thì bắt taxi trực tiếp đến nhà của Mạch tỷ - Mạch Phỉ Quân - người quản lý nhóm sinh viên của cô và Hoắc Duật Hy ở trường đại học trước đây.

Cô đã nghĩ rất kỹ rồi, hiện tại trở về quê nhà ở vùng tỉnh ngoài cũng chẳng có ích gì, đột ngột mấy năm mất tích bây giờ trở về chỉ khiến liên lụy đến ông bà mà thôi.

Cái người gọi là A Tư kia hẳn đã nắm rõ hết thông tin của cô, nếu bây giờ trở về thì xem như chui đầu vào rọ. Cách tốt nhất vẫn tìm đến chỗ Mạch tỷ để có chỗ nương thân, sau đó thì tìm cách liên lạc với Hoắc Duật Hy rằng cô đã không còn ở trong tay của Tư Cảnh Hàn nữa.

Hôm đó, sau khi tháo băng, Lạc Tư Vũ chưa nói được mấy câu đã rời đi, vốn dĩ cô cũng muốn nghe lời hắn đi ngủ nhưng nằm một lúc thì thấy hơi khát nước. Không còn giống trước đây cô sẽ gọi ai đó đem nước cho mình, cô tự mình đem cốc rót nước.

Trùng hợp thay, nước trong phòng đã hết nên cô bèn xuống lầu vào nhà bếp, nhưng vừa đến ngoặc cầu thang thì nghe thấy tiếng của Lạc Tư Vũ ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại.

Dù rằng hắn nói rất khẽ nhưng cái tên Hoắc Duật Hy đã nhạy cảm lọt vào tai của cô, ban đầu cô không định nghe lén nhưng khi Lạc Tư Vũ đề cập đến ba chữ Tư Cảnh Hàn không khỏi làm cô khựng lại.

Cái tên người này cô nhớ rất rõ, bởi vì trước khi bị tai nạn dự án cô đang hoạt động chính là do Tư thị rót vốn vào, cái tên Tư Cảnh Hàn vì thế cũng được lập đi lập lại trong hầu hết các sự kiện. Trong mắt cô, đó là một người đàn ông lắm tiền và đầy quyền lực, là đấng vương tử chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Nhưng tại sao bây giờ A Tư lại trò chuyện điện thoại với người đó mà còn nhắc đến Hoắc Duật Hy? Rốt cuộc những chuyện này là thế nào, Tử Mặc đâu vì sao không ở cạnh Hoắc Duật Hy?

Còn nữa trước kia A Tư xuất hiện kịp lúc để giúp cô nhưng mỗi lần cô hỏi đến hắn là ai, vì sao lại giúp cô thì hắn lại lơ là trả lời là người quen của Hoắc Duật Hy.

Người quen của Hoắc Duật Hy nhưng lại thân thiết với Tư Cảnh Hàn, trong khi Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn không hề có mối quan hệ nào cả. Nếu thật sự là người quen của Hoắc Duật Hy thì tại sao, bọn cô là bạn thân nhưng mấy năm liền chưa lần nào thấy A Tư đưa Hoắc Duật Hy đến thăm cô.

Bây giờ nghĩ lại thì cô không khỏi nghi ngờ những cuộc điện thoại vội vàng mà Hoắc Duật Hy gọi cho cô có phải là thật hay không? Mặc dù giọng nói không sai được nhưng ngẫm kĩ lại thì có nhiều điểm bất hợp lý, Hoắc Duật Hy rất nhiệt tình, bọn cô lại là bạn thân, cô gặp tai nạn như vậy sao có thể băng quơ nói vài câu rồi lấy cớ bận rộn phải quay diễn liên tục mà cúp máy, trừ phi, không dám nói quá nhiều bởi vì sợ cô phát hiện ra người đó không phải là Hoắc Duật Hy thật!

Mộc Tích càng suy luận thì càng chắc chắn những giả thuyết mình đưa ra.

Chẳng những bất hợp lý ở chỗ đó mà còn vô lý ở chỗ số tiền chữa trị cho cô không phải là con số nhỏ, cho dù Hoắc Duật Hy là con nhà hào phú ở vùng tỉnh lẻ thì cậu ấy cũng không thể nào đưa một người ra nước ngoài tận mấy năm trong khi bản thân còn chưa ra trường.

Trước kia cô cũng chưa từng nghe Hoắc Duật Hy có người quen nào lại giàu có như thế mà còn tốt bụng đến nổi giúp một người dưng xa lạ.

Chỉ vì những cuộc gọi trấn an kia có giọng nói y hệt Hoắc Duật Hy nên cô liền tin tưởng không một chút nghi ngờ.

Nhưng bây giờ khi phát hiện ra A Tư với Tư Cảnh Hàn có quen biết cô mới nghi ngờ đã quá muộn.

Nếu như thật sự như vậy thì những gì A Tư nói đều là nói dối, hắn giúp cô không phải là vì cô là bạn của Hoắc Duật Hy mà là có mục đích khác, xuất phát từ phía Tư Cảnh Hàn.

Người đàn ông đó theo lời của A Tư thì đang liên hệ trực tiếp với Tiểu Hy, chẳng lẽ cậu ấy đang ở trong tay hắn?

Nhưng trước đó Tiểu Hy và Tử Mặc đang yêu nhau đến thề sống, thề chết thì tại sao bây giờ lại rơi vào tay vị tổng tài cao ngạo kia.

Chẳng lẽ, cậu ấy có nổi khổ riêng? Chẳng lẽ...

Mộc Tích sợ hãi đưa ra giả thuyết cuối cùng: vì cô nên Hoắc Duật Hy tìm đến Tư Cảnh Hàn sao? Là Tư Cảnh Hàn dùng cô để uy hiếp Hoắc Duật Hy!

Mộc Tích bần thần ngẩn đầu, trái tim thoáng run lên.

Hiện tại cô không thể tin tưởng bất cứ người xa lạ nào nữa, trước khi chưa chứng thực được điều gì.

Kể từ hôm nghe được A Tư nói chuyện điện thoại cô vẫn luôn giữ trong lòng, rất trùng hợp là hắn không lâu sau lại muốn đưa cô trở về Trung Quốc nên cô đã chuẩn bị kế hoạch, lợi dụng chuyến đi lần này một mặt thuận lợi về Trung Quốc, một mặt có thể bỏ trốn đến nơi mình thân thuộc.

Chuyện lặng lẽ rời đi lần này cô đã suy nghĩ rất thấu đáo, thứ nhất nếu như giả thuyết cô đưa ra là đúng thì có thể giúp được Hoắc Duật Hy không tiếp tục chịu sự đe dọa từ những người kia. Thứ hai nếu có hiểu lầm, cô đã đoán sai thì cũng không mất mát gì, trước đến chỗ Mạch tỷ xác định tình hình của Hoắc Duật Hy rồi liên lạc với cậu ấy, sau đó xin lỗi A Tư cũng không mất mát gì.

Nhưng còn nếu như cô ngồi yên tại chỗ thì mãi mãi cũng không biết được đâu là thật, đâu là giả.

Mộc Tích không hiểu sau có chút căng thẳng, có lẽ vì nghĩ đến có thể bản thân đang ở trong một cuộc trốn chạy mà những người đang truy lùng cô là của ông trùm thương mại thì trái tim sắp vọt khỏi cổ họng.

Chỉ là nhìn con đường mà xe đang chạy không giống với đường đến nhà của Mạch tỷ cô khẽ lên tiếng nhắc tài xế:

“Bác tài, hình như có chút nhầm lẫn, địa chỉ mà tôi nói không phải đi con đường này.”

Tài xế được nhắc thì nhiệt tình đáp: “Đường chính qua chỗ nói giờ này dễ kẹt xe lắm, chúng ta đi đường vòng có khi sẽ nhanh hơn.”

Mộc Tích đã hiểu không thắc mắc nữa, nhưng mà chẳng hiểu vì sao chạy thêm một lúc thậm chí đã qua khỏi con đường vòng mà tài xế kia vẫn chưa lái đúng hướng cô muốn tới, sự cảnh giác trong lòng Mộc Tích dâng lên.

“Bác tài, tôi cảm thấy hơi khó chịu, có thể dừng ở toilet công cộng đằng trước được không?”

“Chỗ này không dừng xe được.” Người kia lạnh nhạt từ chối.

“Xuống xe! Tôi muốn xuống xe!” Mộc Tích nhìn đôi mắt người kia liền hiểu hắn ta không có ý tốt, cô hét lên.

Tài xế kia rốt cuộc cũng lộ nguyên hình, không trả lời mà nhấn chân ga lao nhanh hơn.

Mộc Tích không chịu ngồi yên chờ chết, cô tháo giày chồm về phía trước đánh loạn.

“Dừng xe nghe không? Tôi bảo anh dừng xe!”

“Con đàn bà chết tiệt!” Người kia bị tấn công liền loạng choạng tay lái, khẽ mắng một tiếng trong đau đớn liền muốn tìm cách áp chế người ở phía sau.

Mộc Tích nhanh ý thấy hắn mở một ngăn ở hộp xe lấy ra cái khăn trắng thì dùng đế giày nhọn hoắc đập vào bắp tay hắn, người kia đau điếng, định cho cô một tát thì trên đầu truyền đến cơn đau ê ẩm, cái gót nhọn làm trán hắn túa máu.

Chiếc xe chở Mộc Tích lảo đảo quẹt với mấy chiếc xe khác đang lưu thông, cuối cùng lao lên vỉa hè đâm sầm vào một gốc cây tạo ra một khung cảnh hỗn độn, tên giả tài xế kia đã ngất xỉu.

Nhân cơ hội tắc giao thông, những chủ chiếc xe khác chưa ùa đến Mộc Tích mở cửa, chạy trốn.

Nhưng thoát ra khỏi chiếc xe kia chỉ là một chuyện, đường từ chỗ cô đang đứng cho đến nhà Mạch Phỉ Quân là một khoảng không hề ngắn, chẳng bao lâu đã có một nhóm đuổi đến.

Trong lúc đường cùng, chạy ngụp lặn ở trên đường không phải là cách, cô chỉ còn nước lao vào một hội quán mình thấy đầu tiên, tìm cách hòa lẫn vào những người để thoát khỏi tai mắt của đám người sắp đuổi đến.

Trong trăm ngàn cơ sự, chính là vào thời điểm quan trọng này Hoắc Duật Hy đang trên đường trở về biệt thự Nam Thương.

Vì ngày mai đã là lễ kết hôn nên cô có ghé qua studio để check lại đồ cưới, Tề Thiếu Khanh không thể đến đón do cuộc họp cổ đông chưa xong nên bảo Trí Quân qua tìm nhưng bị cô từ chối.

“Chẳng phải anh đang rất bận sao, Trí Quân nên ở lại bên cạnh mới phải, em không sao mà.”

Đây là lần thứ mấy cô giải thích rồi chứ, vì sao anh chẳng chịu yên tâm.

“Được rồi, cũng chẳng cách biệt thự bao xa.” Hoắc Duật Hy chống trán, dứt khoát: “Em không nói với anh nữa đâu, điện sắp hết pin rồi, anh lo mà họp đi, còn về sớm. Tạm biệt nào!”

Nói xong cô cúp máy thật, thế là điện thoại cũng tắt ngủm.

Chậc! Vừa nói đã hết pin thật rồi.

Hoắc Duật Hy than khẽ ném điện thoại vừa túi, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Nghĩ đến hôn lễ ngày mai không khỏi hồi hộp, dù là thế nào thì lần đầu tiên bước vào lễ đường cô cũng không thể hùng hổ như ra ngoài chiến trận phải không?

“...”

Kia là...

Trong một giây tích tắc, Hoắc Duật Hy đột ngột rời khỏi dòng suy nghĩ mà ngồi thẳng dậy, chăm chăm nhìn vào bóng dáng của cô gái đang vội vã đi vào một hội quán.

Y hệt Mộc Tích!

Là Mộc Tích!

“Bác tài, bác tài, mau dừng xe.”

“Cô à, có chuyện gì sao?”

“Vâng vâng, dừng xe ở trước hội quán đằng trước giúp tôi.”

Tài xế nghe lời làm theo, Hoắc Duật Hy vội vã lấy trong ví ra một tờ tiền, không cần lấy lại tiền thừa đã xuống xe theo bóng cô gái kia vào trong hội quán.

Hội quán này tuy không hoành tráng như ở DJ cần đến thẻ hội viên mới được vào nhưng cũng xem như là một quán lớn trong thành phố.

Hoắc Duật Hy lần đầu đến nên không quen đường, mà Mộc Tích cô đang tìm cũng không thấy ở đâu, cứ thế đi sâu vào hơn lúc nào chẳng hay.

Chỉ là càng đi càng thấy lạ, đặc biệt là qua khỏi sảnh đầu tiên, bên ngoài thì có vẻ như những hội quán thông thường có sàn nhảy, có gian phòng để thưởng thức rượu, hoặc phòng bao tiệc tùng tấp nập người thì càng sâu vào trong lượng người càng ít đi.

Hoắc Duật Hy không an tâm lắm, vốn dĩ định rút lui thì bóng dáng Mộc Tích lần nữa xuất hiện, chắc chắn không nhận nhằm, người kia ăn mặc giống hệt cô gái lúc nãy, nhưng bây giờ cô ấy không chỉ đi một mình mà còn có đang hai người đàn ông đi phía sau.

Hoắc Duật Hy chực chạy về phía đó nhưng nhanh chóng bị một người đàn ông ngăn lại.

Người này có vóc dáng cao ráo, dễ nhìn, rất lịch sự nói: “Thưa cô, khu vực này cần phải có thẻ hội viên mới được vào, xin mời cô cho tôi xem thẻ.”

Hoắc Duật Hy ngẩn người, thế ra vẫn cần thẻ hội viên.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình mãi ấp úng, người đàn ông kia thoáng nghi hoặc: “Thưa cô, nếu không có thẻ hội viên thì không thể vào khu này, xin mời cô quay về cho.”

“Tôi... nhưng tôi vào cùng cô gái lúc nãy mà, sao cô ấy lại vào được mà tôi thì không được cơ chứ?” Hoắc Duật Hy nhanh nhảu biện giải.

Người đàn ông lại càng nhăn mày, nhìn theo hướng của cô gái vừa rời đi rồi hỏi: “Cô đi cùng cô ấy?”

“Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy.”

“Cô chắc chứ?” Người đàn ông muốn khẳng định thêm lần nữa.

Hoắc Duật Hy gật đầu thật mạnh, không hiểu sao thấy người đàn ông khẽ thở dài nuối tiếc.

“Được rồi, cô đi theo tôi.”

Vào thang máy, người đàn ông nói thêm với cô mấy câu: “Từ bây giờ cho đến khi lên tầng, nếu cô hối hận thì hãy nói với tôi.”

Hoắc Duật Hy ậm ừ gật đầu, thật chất cô cũng không hiểu lắm ý của người này cho lắm.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra cô mới biết cái gì gọi là choáng ngợp, so với ở tầng trệt mọi bày trí ở đây đều đạt đến mức độ xa hoa cực độ, dọc hành lang thậm chí còn có trạm trổ bằng vàng thật, sàn nhà lót thảm bằng lông thú mà các loại bình gốm trưng bày đều có từ thời nhà Thanh.

Hoắc Duật Hy thật không hiểu vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy cho đến khi nghe loáng thoáng được tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc trong khoái cảm của những người đàn ông.

Một dự cảm chẳng lành mách bảo Hoắc Duật Hy phải đề phòng, cô nhận ra đây không phải là một hội quán bình thường mà thật chất chính là một kỹ viện gán mác cho bọn phú hào, quan chức.

Ở đây cũng giống như ở DJ, đều phân hóa lớp người, và phục vụ luôn những nhu cầu thể xác mà bọn có tiền vung ra, đồng thời những người cần tiền thì cũng có thể đến đây để trao đổi.

Nhưng đã quá muộn để Hoắc Duật Hy rút lui khi chủ quản của nơi này xuất hiện. Đó là một gã đàn ông có thân hình sập xệ, béo tròn và có ánh nhìn cực nhìn nhỡ, thấy Hoắc Duật Hy được dẫn đến thì mắt lão sáng rực lên.

“Chủ quản, tôi đưa người đến.” Người đàn ông đi bên cạnh Hoắc Duật Hy nói với lão chủ quản kia, ông ta gật gù: “Tốt đó, không còn gì thì cậu xuống dưới đi.”

Khi người đàn ông rời đi, lão chủ quản lần nữa đánh mắt về phía Hoắc Duật Hy. Riêng cô đề phòng lùi lại, né tránh ánh mắt của lão.

“Không cần sợ, tôi tên là Seven, sau này cô sẽ thuộc sự quản lý của tôi. Cô đến cùng con bé lúc nãy sao?” Lão ta cất giọng ngọt ngào, đánh giá cô gái tuyệt diễm trước mặt mà tròng mắt sắp rơi ra, chưa bao giờ lão ta thấy cô gái nào chủ động đến đây mà lại đẹp như vậy.

“Đúng... đúng vậy.”

Nghe cô ấp úng, Seven muốn đưa tay ra vuốt ve Hoắc Duật Hy lập tức tránh ra: “Đừng đến gần tôi, tôi không quen.”

Mặt của Seven trở nên méo xệch, nham nhở cười: “Đã đến đây rồi thì không cần giả thanh cao, con bé kia không dạy cô cách kiếm được nhiều tiền phải thế nào sao?”

“Kiếm tiền?”

“Sao, cô không biết à?” Seven nổi lên nghi hoặc chăm chú nhìn Hoắc Duật Hy.

“Cái đó không quan trọng, tôi muốn gặp bạn của tôi, cô ấy đâu rồi?”

Seven tinh tường bắt được mấu chốt trong lời nói của Hoắc Duật Hy, thế mà lại có phụ nữ đến đây kiếm tiền mà nói rằng kiếm tiền không quan trọng?

Cuối cùng lão cũng thấy có điểm nghi vấn liền túm lấy vai cô: “Con đàn bà này, mày là ai, vì sao lại nói dối hả?”

“Tôi không có nói dối, người vừa vào chỗ các người là bạn của tôi, tôi muốn gặp cô ấy.”

“Còn dám cứng mồm. Có con đàn bà nào đến chỗ này kiếm tiền mà muốn gặp bạn mình sao?” Seven nhìn hai tên vệ sĩ cạnh bên cho chúng ánh mắt: “Đem con nhỏ kia ra.”

Cô gái kia không lâu sau thật sự đã trở ra, bộ quần áo cô ta mặc y hệt cô gái đã vào đây nhưng không phải Mộc Tích. Nhìn thấy Hoắc Duật Hy cô ta cũng ngạc nhiên: “Seven, cô ta là ai, tôi không quen.”

Đừng nói là cô ta, cả Hoắc Duật Hy cũng kinh ngạc, quay lại nhìn Seven thì lão ta càng thêm đáng sợ.

“Tôi... tôi nhận nhầm người, các người mau thả tôi ra, tôi muốn về rồi.” Cô lùi lại, giọng nói có chút sợ hãi.

“Ha, hay cho một câu nhận nhầm người?” Seven cười khinh bỉ, đôi mắt tham lam từ trên xuống dưới nhìn khắp người của Hoắc Duật Hy: “Không cần biết mày đến đây với mục đích gì, là nhận nhầm người hay giả vờ nhưng tao thích mày rồi. Chi bằng tối nay theo hầu hạ ông thì ông sẽ thưởng cho một khoảng lớn.”

Hoắc Duật Hy nghe lời này mà trực nôn ra, bàn tay ghê tởm của lão ta ý tứ sàm sỡ làm cô thét lên: “Ông làm gì vậy, mau thả tôi ra, tôi không đến đây để kiếm tiền!”

“Có kiếm hay thì hôm nay mày cũng không được đi.” Seven ngang ngược muốn tóm lấy cô, Hoắc Duật Hy cùng đường lập tức cảnh cáo:

“Nếu các người còn không thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Mẹ kiếp, con đàn ba ngu xuẩn này, lại dám uy hiếp ông?” Hoắc Duật Hy chống đối như vậy khiến Seven thoáng cái đã nổi giận, lão lệnh cho hai tên vệ sĩ khác giữ Hoắc Duật Hy lại, rồi bóp lấy cằm của cô gầm gừ:

“Nói cho mày biết, đã lọt vào đây thì ông chính là trời, cảnh sát là cái thá gì? Thị trưởng thành phố này còn phải đến chỗ ông tìm thú vui, mày nghĩ bọn cảnh sát sẽ dám động vào tao?”

Hoắc Duật Hy bị đau đến ửng đỏ cả mặt, cô trừng trừng nhìn Seven như muốn nói gì, lão khẽ buông tay, cô lập tức gào lên: “Ông không được đụng vào tôi, nếu không Tề gia nhất định không tha cho ông!”

Seven hơi ngẩn ra rồi sau đó cười phá lên đầy chăm chọc: “Tề gia? Ý mày là Tề Thiếu Khanh?”

“Đúng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, các người không sợ chọc vào lửa sao?” Hoắc Duật Hy tuy bên ngoài mạnh miệng nhưng thật chất trong lòng đã phát run, cầu trời cho bọn người này biết uy mà sợ thả cô ra, nếu không, cô thật sự không biết phải làm sao.

Seven sau khi tắt hẳn nụ cười thì nheo mắt lại, vỗ vỗ bàn tay thô ráp lên má Hoắc Duật Hy: “Mày nghĩ mày là ai, vừa nói tao phải tin à? Nếu mày là vị hôn thê của Tề Thiếu Khanh thì chắc tao đã ông chủ Tư thị rồi. Con đàn bà không biết sống chết còn mạnh miệng này, bữa nay mày có mọc cánh cũng không thoát khỏi đây đâu.”

Lão ta hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ: “Ném nó vào phòng bao, tao sắp xếp cho khách xong liền tới xử lý nó.”

“Thả ra! Thả ra!” Hoắc Duật Hy có giãy thế nào thì cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn người kia đến khi cửa phòng đóng sầm lại cô mới biết bản thân bước vào đây là sai lầm đến cỡ nào.

“Thả ra!!!”

Seven huênh hoang ngồi lại vị trí chủ quản của mình, đang trù tính tối nay vui vẻ thế nào thì nhận được thông báo của bọn thuộc hạ, bảo rằng một lát nữa sẽ có ông chủ Mã đến, dặn lão ta chuẩn bị một người phụ nữ.

Đặc biệt ông chủ Mã này còn dặn phải chọn người mới, chứ những người trước đây ông ta đã chán miệng rồi.

Seven nghe vậy thì hơi cuống, bởi vì cái ông chủ Mã này là khách quen, còn có máu mặt ở thành phố này, lại là con nhà quan, nhưng rất khó chiều, mỗi lần ông ta đến đều bỏ ra một khoảng tiền hậu hĩnh nhưng mà đổi lại để phục vụ được cũng rất đau đầu.

Thấy chủ quản của mình đăm chiêu suy nghĩ, một tên vệ sĩ mách kế: “Hay là chúng ta đưa người phụ nữ kia cho ông chủ Mã?”

Ý chỉ Hoắc Duật Hy đang ở trong phòng bao, Seven đã có nghĩ qua rồi nhưng lão ta còn rất tiết rẻ. Dung nhan của người phụ nữ kia đúng là hiếm thấy, vừa quyến rũ lại vừa thoát tục, đôi mắt câu hồn mà cái miệng lại thật dễ thương, vóc dáng lại còn... lão ta cứ nghĩ đến là muốn nhỏ dãi.

Tên vệ sĩ nhìn ra vẻ nuối tiếc của Seven thì hối thúc: “Dù sao cũng chỉ có một lần, qua đêm nay thì tùy ý chúng ta rồi, chứ bây giờ chúng ta đào đâu ra người phụ nữ như ông chủ Mã cần?”

“Nhưng mà...” Seven vẫn còn lưỡng lự.

“Chủ quản, ông nghĩ xem lai lịch của người phụ nữ kia không rõ, biết đâu lại phỗng phải tay của “tai to mặt lớn” nào, cứ để ông chủ Mã kia nếm trước, nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có đường thoái thác.”

Seven nghe người kia nói cũng cho là hợp lý: “Tạm thời quyết định vậy đi, chỉ là người phụ nữ kia hung hăng như vậy, làm sao biết được ông chủ Mã có hài lòng?”

“Vấn đề này không phải rất dễ sao, chỉ cần tiêm cho cô ta một mũi là được rồi.”

Seven nghĩ ngợi, gật đầu.

__________

Phòng bao.

“Không, các người làm gì vậy thả tôi ra!”

“Mẹ nó, còn dám cắn tao? Nếu không phải chừa mặt mày lại cho khách nhìn thì mày chết ông!” Seven nắm chặt tóc của Hoắc Duật Hy kéo ngược ra sau không cho cô ngọ nguậy.

Hai tên vệ sĩ đứng hai bên kẹp chặt tay chân của cô để cho lão ta rút thuốc trong lọ ra, nhìn đầu kim tiêm bé tí, nhọn hoắc mà sống lưng của Hoắc Duật Hy lạnh toát.

Đó là cái gì? Bọn họ muốn làm gì?

“Giữ chặt nó.” Seven ra lệnh.

“Không, ông muốn làm gì?!”

“Đừng sợ.” Seven nhỏ giọng an ủi: “Chỉ là chút thuốc là cho cô trở nên ngoan ngoãn hơn thôi, không sao đâu, tuy rằng ban đầu có chút khó chịu nhưng rất nhanh sẽ có người làm cho cô thoải mái, hả?”

Hoắc Duật Hy lờ mờ đoán được dung dịch trong ống tiêm kia rốt cuộc là cái gì, cô càng giãy kịch liệt nhưng tất cả chỉ bằng không so với sức lực của hai người đàn ông lực lưỡng.

“Không!!!”

Thứ chất lỏng kia được tiêm vào người cô trong khoảnh khắc sau đó.

Bọn họ cũng không rời đi ngay mà cho hai người phụ nữ đi vào, Seven căn dặn:

“Hai người tắm cho cô ta rồi lựa chọn một bộ đồ thích hợp để cô ta mặc vào, nhớ, ông chủ Mã trước kia thích phụ nữ như thế nào thì trang điểm cho cô ta được mắt ông ta một chút. Tối nay xong việc, ông chủ Mã hài lòng thì các người cũng được thưởng.”

“Vâng ạ.” Hai cô gái kia lập tức gật đầu.

“Thêm năm phút nữa thuốc thắm rồi làm cho cô ta, ông đây ra ngoài đón khách trước.”

Hoắc Duật Hy chỉ nghe được đến đây thì bắt đầu mê man, ý thức cuối cùng mà cô góp nhặt được là kêu tên một người, người đó sẽ đến kịp cứu cô mà phải không?

“Bộp!”

Sắc mặt của Tề Thiếu Khanh bây giờ cực kỳ trầm trọng.

Mộc Tích mất tích bây giờ đến lượt Hoắc Duật Hy không chút tin tức. Chuyện này anh không thể không nói với Lạc Tư Vũ, hiển nhiên khi hắn hay tin thì Tư Cảnh Hàn cũng nhận được tình hình.

Anh đã cho Trí Quân ở lại sàn lọc thông tin, mặt khác buộc phía cảnh sát cũng phải ra tay hỗ trợ. Chỗ của Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm cũng đang tích cực tìm kiếm.

“Tôi đã lái xe ra ngoài rồi, cậu bảo Mặc Lạc Phàm ở lại kiểm soát tình hình, đến lúc cần thiết có thể điều người đi kịp lúc.”

Lạc Tư Vũ bên đây cũng đã xuất phát: [Được rồi, tất cả đều đâu vào đấy chỉ còn chờ thông tin của Tiểu Hy thôi.]

Tề Thiếu Khanh tin tưởng ừ một tiếng, sau đó lại hỏi: “Tư Cảnh Hàn đến sân bay rồi?”

[Vừa đi được một lúc, không biết nhận được tin này hắn có trở lại không nữa.] Lạc Tư Vũ thoáng lo lắng nói.

Vấn đề này cũng làm Tề Thiếu Khanh không chắc chắn, nhưng anh rất lý trí nói tiếp: “Vũ, cậu phân người người siết chặt hành động của nhóm người làm việc cho Mục Đương, đồng thời xác nhận thực giả ông ta có góp tay vào việc này hay không.”

[Anh nghi ngờ ông ta giở trò để thử lòng Tư Cảnh Hàn sao?]

“Không chắc.” Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, “Trước khi chưa xác định rõ Mộc Tích và Tiểu Hy ở đâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Thật ra lúc nãy Mộc Tích mất tích thì Tư Cảnh Hàn cũng đã dặn dò quản lý người của Mục Đương, chỉ là sau đó không ngờ đến lượt Hoắc Duật Hy mất tích.

[Được rồi, tôi đã phân phó. Chỉ là Tư Cảnh Hàn thật sự không biết hắn sẽ lựa chọn ra sao?]

Tề Thiếu Khanh nghe Lạc Tư Vũ nói, lại nghĩ đến cái người mà anh đã gặp ở Canada thì ánh mắt nổi lên thương tiếc, rất lâu sau mới đáp: “Hắn sẽ không bỏ rơi người kia đâu.”

Tư Cảnh Hàn lái xe rời khỏi Hàn Nguyệt vừa vào đến nội thành thì được tin Hoắc Duật Hy rời khỏi studio lớn nhất thành phố rồi mất tích, nhưng cũng chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa chuyến bay đến Canada của hắn sẽ khởi hành, Bảo Bối đang ở chỗ kia chờ hắn đến nhưng là Hoắc Duật Hy ở đây cũng đang rơi vào nguy hiểm.

Hắn không thể nào xác định được đây chỉ là sự cố bất ngờ hay là người của Mục Đương nhắm đến cô. Nếu như thật sự là người của ông ta ra tay thì phải làm sao, hắn nên đi Canada hay ở lại?

Chọn Bảo Bối hay Hoắc Duật Hy?

Cả hai người bọn họ ai cũng cần hắn, vậy thì phải làm sao?

Trăm ngàn câu hỏi với muôn vạn lý do đều có thể khiến hắn dằn vặt đau đớn.

Ở bên kia Bảo Bối chỉ có một mình, nhưng còn ở đây Hoắc Duật Hy không rõ tung tích, nếu như thật sự là Mục Đương nhắm vào cô là vì chờ hắn xuất hiện, nếu như hắn khong xuất hiện thì ai dám chắc ông ta có buông tha Hoắc Duật Hy hay không?

Chỉ là đây một giả thuyết vô căn cứ, nếu như hắn ở lại thành phố và đây có thể chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ vậy thì Bảo Bối bên kia phải làm sao?

Nhìn thời gian ngày một vơi đi, mi tâm Tư Cảnh Hàn lại càng nhíu chặt, có cảm tưởng tất cả đều đang đổ nát, thân thể như bị hai dòng đấu tranh xé rách.

Vì sao lại là lúc này tàn nhẫn bắt hắn lựa chọn, một là tâm can bảo bối, một là tình cảm duy nhất trong nhân sinh, dù chọn bên nào thì hắn xem như cũng chết đi một nửa, thế mà hắn vẫn phải lựa chọn.

[Tôn chủ, theo báo cáo hiện tại thì Hoắc tiểu thư rất có thể đang ở hội quán Thần Tuế.] Đúng lúc này thì thuộc hạ của hắn đã tìm ra tung tích của Hoắc Duật Hy.

“Hiểu rồi, tiếp tục xác thực tin tức này.” Căn dặn thuộc hạ xong sắc mặt của Tư Cảnh Hàn càng thêm trầm trọng, chẳng chút khả quan khi Hoắc Duật Hy lại lạc vào một nơi đầy phức tạp như vậy. Thần Tuế cũng giống như DJ, sự trong sạch chỉ là lớp vỏ làm vừa mắt phía cảnh sát còn thật chất bên trong chính là một kỹ viện cao cấp, là thiên đường cho những kẻ có tiền và là địa ngục chôn thân cho những con thiêu thân lao đầu vào lửa kiếm chát lợi danh.

Người ta không thể nghĩ đến những bữa tiệc tình dục tập thể, hay những trò phục vụ NP, thậm chí là phải phục tùng những loại hình người biến chất, có xu hướng bạo dâm. Ở đâu không có nhưng ở những hội quán này, đó chính là những món ăn đặc biệt sẵn sàng phục vụ cho kẻ đủ tiền chi.

Vì sao hắn lại biết rõ như vậy?

Bởi vì đơn giản một đều, hắn là ông chủ chưa bao giờ lộ diện của cái địa ngục đó.

Thần Tuế hay DJ chẳng qua chỉ là một phần tài sản nhỏ thuộc quản lý của tổ chức Vong, và còn vô số các hội quán cao cấp, sòng bài rãi đều xuyên quốc gia khác đều là của hắn, bất kể ở đâu miễn đó là địa bàn của Vong.

Việc lấn sân vào mối làm ăn này chính là một trong những nguyên nhân trước đây tổ chức Vong thường xuyên tranh chấp với mafia, nhưng hai bên đều dùng thủ đoạn quá tàn độc, mỗi lần giao tranh đều gây ra tổn thất lớn cho cả mình và đối phương, từ đó mà mafia cũng như lính đặc công rất hạn chế đối đầu trực tiếp, có thể nói là đi vào quỹ đạo, nhẫn nhịn lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng, tự mình cai quản địa bàn riêng xem đó như một thõa thuận ngầm.

Tư Cảnh Hàn nhìn ngã ba phía trước, quẹo trái sẽ dẫn đến sân bay, còn một đường chạy thẳng sẽ dẫn vào trung tâm thành phố nơi có Hoắc Duật Hy.

Nếu bọn người ở Thần Tuế hiểu nhầm cô là gái bán hoa đến kiếm tiền thì sao? Bọn người đó xưa nay chưa từng nể mặt ai, thậm chí dù cho cô không phải là người đến kiếm tiền thì một khi vừa mắt cô cũng chưa chắc được an toàn.

Một phút còn ở Thần Tuế thân gái một mình thì chính là thêm nguy hiểm chờ đợi, mà đằng này Hoắc Duật Hy đã vào trong gần nửa tiếng, làm sao hắn dám chắc cô có lọt vào khu vực nguy hiểm hay không, hoặc thậm chí là cô đã bị người ta nhắm trúng...

Tư Cảnh Hàn thật không dám nghĩ nữa.

Chân ga của hắn giẫm đến hết mức, vượt qua dòng xe đông đúc tưởng như không thể nào lách qua, tiếng xe va chạm vào nhau, tiếng thắng gấp ở phía sau không một chút làm hắn phân tâm.

Chiếc xe hắn lái cứ như một dã thú điên cuồng bất chấp sống chết làm cả một quãng lộ dài chìm trong kinh hoảng, tiếng còi báo của xe cảnh sát càng thêm inh ỏi nhưng có đuổi theo cỡ nào cũng không bằng chiếc siêu xe đang lao bạt mạng trên đường.

Tư Cảnh Hàn lần nữa nhớ đến Bảo Bối, đôi môi hắn mím chặt...

Chiếc xe thể thao cứ thế lao vút qua ngã ba cùng với tiếng quát đầy phẫn nộ và bi thương.

“Bảo người mở đường!”

Hắn thật sự... rất hận mình.

Xin lỗi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.