Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 128: Chương 128: Trái tim của quỷ (2)




Hoắc Duật Hy tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Trong phòng chẳng có ai cả ngoại trừ Tư Cảnh Hàn, hắn ngồi ở ngồi khoanh tay ở ghế, đầu hơi cúi hình như đang ngủ. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của một ngày mùa đông, chỉ cần nhìn thấy chớp mũi người ta đã phải ngất ngây mà tưởng tượng ra được dung mạo của hắn tuyệt trần đến mức nào.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của hắn khóe môi Hoắc Duật Hy thoáng cong lên có chút mãn nguyện, muốn cử động một tý nhưng lập tức cơn đau từ cánh lưng khiến cô hít một hơi lạnh. Lúc ngủ thì không sao, nhưng hễ tỉnh giấc thì đủ mọi thống khổ đều có thể cảm nhận được.

Tư Cảnh Hàn rất tinh, chỉ có vậy mà đã phát hiện ra, hắn lập tức đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt xẹt qua vui mừng, thấp giọng nói: “Em tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ.”

“Tôi khát nước.” Hoắc Duật Hy cất tiếng yếu ớt nhìn hắn, người kia đã chuẩn bị sẵn cốc nước ở đầu giường, cô vừa nói thế hắn lập tức đưa đến cho cô.

Nhưng cô không ngẩn cổ được, cứ mỗi lần dùng sức thì lại chạm đến vết thương. Tư Cảnh Hàn nhìn ra được cô đau đớn bèn đặt cốc nước xuống, đưa tay tìm nút điều chỉnh ở dưới giường, nâng phần lưng của cô lên, lấy ống hút bỏ vào ly, giọng nói như trước rất nhẹ:

“Uống đi.”

Hoắc Duật Hy uống nước xong bác sĩ cũng đã đi vào, còn có Mặc Lạc Phàm đi theo. Thấy cô ngồi đó dù có chút xanh xao nhưng ánh mắt vẫn có thần lực nhận ra được nặng nhẹ nên anh ấy liền kêu than, kéo tay áo lên:

“Tiểu Hy à, em nhìn xem, bây giờ trong người em đã chảy dòng máu của anh nên sau này em phải biết thương xót bản thân cũng như thương xót anh vậy.”

“Mặc Lạc Phàm, anh nói gì vậy?” Hoắc Duật Hy vừa mới tỉnh dậy không hiểu lắm, chỉ thấy ở vị trí mạch máu ở cánh tay Mặc Lạc Phàm được dán băng cá nhân.

Cô không hiểu Mặc Lạc Phàm càng vội, ngồi xuống bên giường: “Còn không phải hôm qua em ngốc nghếch đỡ cho hắn một dao, kết quả mất máu quá nhiều anh liền bị đem ra rút máu truyền cho em, đúng là suy nhược cơ thể trầm trọng mà!”

Hoắc Duật Hy trố mắt, bán tín bán nghi nhìn Tư Cảnh Hàn, Mặc Lạc Phàm lập tức chỉ vào bác sĩ đang kiểm tra cho cô, nói: “Các người mau nói cho cô ấy biết là thật hay giả xem.”

Mấy vị bác sĩ kia được viện trưởng ra lệnh thì lập tức thay nhau chứng minh cho Hoắc Duật Hy biết lời anh nói là thật, sau đó cũng mượn cớ Hoắc Duật Hy đã ổn liền chuồn ra ngoài.

Từ lúc vào đây bọn họ cứ mỗi lần liếc đi chỗ khác liền cảm thấy lành lạnh, trong khi Mặc Lạc Phàm còn líu lo thì ở phía sau người đàn ông ngũ quan lạnh lùng vẫn luôn nhìn động tác kiểm tra của bọn họ, cứ như họ kiểm tra bệnh nhân thì người đàn ông kiểm tra ngược lại bọn họ, khiến cho họ trước giờ luôn tự tin cũng phải lo lắng về chuyên môn nghiệp vụ của mình, sợ nhỡ mà để xảy ra sơ xuất gì nhất định sẽ chết không kịp hiểu lý do.

Bác sĩ đi rồi trong phòng chỉ còn lại ba người, Mặc Lạc Phàm thì không cần nói chẳng để Tư Cảnh Hàn trong mắt, không cho hắn bất cứ cơ hội nào lên tiếng đã ngồi bẹp xuống nói liên tục với Hoắc Duật Hy.

“Em đó sao lại ngốc đến vậy, hắn đó...” Anh chỉ tay về phía Tư Cảnh Hàn, bĩu môi: “Tuy rằng vẻ ngoài cực “tiểu bạch”, nhưng mà vẫn là một tên đàn ông da thô thịt dày, rạch một nhát không có chết được, nếu không thì hắn đã chết từ lúc nhỏ rồi, ha ha ha...”

Không biết anh vô tình hay cố ý nhưng Hoắc Duật Hy về nghe đến đây chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến vết sẹo trên lưng Tư Cảnh Hàn nhịn không được đưa mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô nhưng không có cảm xúc gì khác thường, rất bình thản.

Mặc Lạc Phàm đưa tay xoay mặt cô lại nhìn về phía anh: “Anh mới là ân nhân cứu mạng em này, nhìn anh này, đau lắm đấy Tiểu Duật Hy, anh ăn bao nhiêu trứng gà và thịt bò của Nam Nam nấu cũng không lại sức được đâu, em phải bồi thường, sau này được món gì hời cũng phải chia cho anh biết không?”

Hoắc Duật Hy đỡ trán, chỉ chỉ vào cánh tay anh: “Nên là suốt đêm qua anh cố tình không gỡ miếng băng này đi để hôm nay cho em thấy anh rất vất vả.”

“Đúng vậy.” Mặc Lạc Phàm không phủ nhận: “Nên là sau này em không được khờ khạo như vậy nữa, không được làm tổn thương mình nếu không... em có mệnh hệ gì Tiểu Bạch của em sẽ giở cả thành phố này lên mà bạo loạn đấy!”

“Mặc Lạc Phàm, bớt nói nhảm lại đi.” Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn cũng không chịu được mà lên tiếng, hắn thẳng thừng xách anh ném qua một bên, ngồi xuống trước mặt Hoắc Duật Hy, nhìn cô.

Mặc Lạc Phàm thấy hắn mang vẻ mặt không thân thiện thì nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh, hai khuỷu tay đặt lên giường, chống cằm ngắm nghía đôi nam nữ trước mặt.

Tư Cảnh Hàn không đuổi anh đi, nhìn Hoắc Duật Hy đến khi cô như chột dạ nhìn đi chỗ khác, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng, tuy rằng rất thấp giống như lúc cô mới tỉnh dậy nhưng không mang nhiều ấm áp: “Ai cho phép em xả thân cứu tôi, tôi có nói cần sao?”

“Tiểu Bạch, cậu nói gì thế, Tiểu Duật Hy không phải vì lo cho cậu sao, hung dữ cái gì?” Mặc Lạc Phàm không hài lòng, nói đỡ giúp Hoắc Duật Hy.

Nhưng tên đàn ông kia chỉ chờ câu trả lời của Hoắc Duật Hy, cô im lặng hắn lại nói: “Phụ nữ như em đúng là lo chuyện bao đồng, đừng nghĩ như vậy là hay ho, người khác sẽ vì em mà động lòng, chờ đến khi em chết rồi thì cho dù người ta có cảm động em cũng chẳng còn mạng mà nhận.”

“Tiểu Bạch, cậu nói xúi quẩy thật đấy, Tiểu Duật Hy phúc lớn mạng lớn, có cậu mới chết yểu!” Tư Cảnh Hàn cứ một câu thì Mặc Lạc Phàm lại thêm một câu, không kiêng nể nói ra mấy lời mà người khác chẳng bao giờ dám mở miệng trước mặt Tư Cảnh Hàn, trừ phi là kẻ đó không muốn sống nữa.

Hoắc Duật Hy cúi mặt không nói gì, nhưng hốc mắt thoáng đỏ lên, Mặc Lạc Phàm lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn, Tư Cảnh Hàn vẫn mắng tiếp: “Nếu không phải vì hôn lễ sắp cử hành tôi nhất định cho em sống dở chết dở nằm trong bệnh viện nếm mùi khổ.”

“Được rồi Tiểu Bạch à, người ta vì cậu mới ra nông nổi này không thương thì thôi lại mắng như con của cậu, đáng ghét quá!”

Nghe Mặc Lạc Phàm nói, Hoắc Duật Hy rốt cuộc đã khóc thành tiếng, Tư Cảnh Hàn nhíu mi tâm: “Oan ức lắm sao, cũng giỏi biểu tình đấy!”

“Ừ đấy thì sao?” Hoắc Duật Hy cũng không nhịn nữa gắt lên: “Là tôi đáng đời được chưa, là tôi ngốc mới đi chịu đòn thay tên ác ma như anh, là tôi quá ngốc mới nghĩ lúc chiều mình nặng lời với anh là sai, hức... ai bảo tôi lại ngốc, tôi mới không cần ở đây chờ anh cảm động, anh đi đi, tôi mới không cần anh ở đây mắng tôi!”

“Tiểu Duật Hy, bình tĩnh, em bình tĩnh lại đi, động đến vết thương bây giờ.” Mặc Lạc Phàm hoảng hốt đứng dậy ngăn cô lại, anh để cô nằm xuống rồi quay nguýt sang nhìn Tư Cảnh Hàn: “Tiểu Bạch, cậu im lặng chút đi.”

Người đàn ông kia thức thời không lên tiếng nữa, Hoắc Duật Hy nằm ở đó mắt lóng lánh nước nhưng vẫn không quên liếc nhìn hắn với vẻ đầy uất ức, thấy thế Mặc Lạc Phàm đẩy hắn ra, ngồi xuống vị trí của hắn trước mặt Hoắc Duật Hy, cười tươi rói: “Nhìn anh này, anh đẹp trai hơn hắn, hả?”

Hoắc Duật Hy nghe lời không khóc nữa, lấy tay lau lau nước mắt trong thật đáng thương, Mặc Lạc Phàm luống cuống lấy hộp khăn giấy, dỗ dành: “Tiểu Duật Hy ngoan, hắn ta là khẩu thị tâm phi thôi, trước giờ độc miệng thế nào em cũng biết. Em bị thương nên hắn nóng ruột mới nói vậy thôi, hôn lễ của hai người vài hôm nữa là đến rồi, thế nào chú rể lại để cô dâu vì mình mà nằm bệnh viện, còn mặt mũi nào chứ.”

“Hơ... tất cả đều vì mặt mũi.” Hoắc Duật Hy bắt lỗi làm Mặc Lạc Phàm lúng túng, “Không phải, ý anh không phải như vậy, mà là tên Tiểu Bạch này đang lo lắng cho em đó biết không, hắn nói vậy để sau này không có việc tương tự xảy ra lần thứ hai. Em xem, cũng may lần này không ảnh hưởng đến xương cốt, nếu không thì hậu quả lớn đến thế nào, ai chịu trách nhiệm nổi đây?”

Mặc Lạc Phàm nói thế Hoắc Duật Hy cũng có vẻ hối lỗi, tuy rằng không cam tâm: “Nhưng mà em làm vậy là sai sao, là đáng đời em sao?”

“Không phải, em không sai chỗ nào cả. Nhưng mà lần sau đừng làm vậy nữa, những chuyện như vậy để đàn ông bọn anh đây gánh vác là được rồi.”

Hoắc Duật Hy cụp mắt, liếc nhìn Tư Cảnh Hàn một cái, hắn đang quay lưng về phía cô, hai tay chống vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cao lớn không biết đang nghĩ gì, cô cúi mặt làu bàu: “Nếu được chọn lại lần nữa thì em vẫn làm như vậy thôi.”

“Em... em, haiz!” Mặc Lạc Phàm tức đến chết đi sống lại, chỉ chỉ vào Hoắc Duật Hy rồi lại nhìn sang Tư Cảnh Hàn, lớn tiếng: “Tiểu Bạch, qua đây cho Tiểu Duật Hy ăn sáng đi. Chán hai người thật.”

Tư Cảnh Hàn bây giờ mới xoay người lại, mở điện thoại nói một câu lập tức bên ngoài có người mang thức ăn vào, đều là mấy món nhẹ nhàng nhưng rất phong phú để Hoắc Duật Hy lựa chọn. Hắn ngồi xuống thì Mặc Lạc Phàm đứng lên, Hoắc Duật Hy nhìn đi hướng khác rất không thích hắn chăm sóc.

Đương nhiên đây là lúc Mặc Lạc Phàm có thể phát huy vai trò, anh hề hề cười chỉ ra ngoài cửa: “Em cũng biết anh đây là viện trưởng của cái bệnh viện này mà, rất bận, không thể cho em ăn sáng được.”

“Vậy anh kêu y tá vào đây.”

“Không không, Tiểu Duật Hy em quên là Tiểu Bạch không thích nhiều người lượn lờ trước mặt hắn sao?”

“Vậy anh ta...” Đi ra ngoài là được rồi. Tuy nhiên Hoắc Duật Hy không thể nói nữa câu còn lại ra, Mặc Lạc Phàm cũng biết cô không có gan đó, rất khoái chí phẩy tay chuồn mất.

Hoắc Duật Hy thở hắc ra không tin được Mặc Lạc Phàm có thể làm vậy, lại nhìn đến Tư Cảnh Hàn, thật ăn chẳng nổi.

“Cộp.”

Lạc Tư Vũ xoay gót chân.

Ở một góc của bệnh viện hắn đang nói chuyện điện thoại, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

“Vì sao đột nhiên hành động mà không thông báo? Mục lão đại có phải hay không đã thiếu thành ý hợp tác?”

Mục Đương giọng nói đầy tính nghị hòa: [Nhị gia nguôi giận nghe tôi nói đã, không phải đều là vì đại nghiệp của chúng ta mà có chút nóng lòng sao? Hiếm khi Tư Cảnh Hàn ra ngoài mà không có cận vệ, lại dẫn theo con nhóc Hoắc Duật Hy thì càng thêm vướng bận.]

“Ông nghĩ Tư Cảnh Hàn là ai, đám lính cỏn con có thể làm gì được hắn, cùng lắm bây giờ Hoắc Duật Hy bị thương rồi thì hắn càng đề phòng hơn. Chuyện này vốn đã trăm sự không được sai sót ông lại bứt dây động rừng...” Lạc Tư Vũ nói trong tức giận trong khi Mục Đương cười xòa dịu giọng:

[Nhị gia cứ yên tâm, chuyện này tuy có chút đường đột nhưng không đến nỗi sẽ bất lợi cho chúng ta.]

Lạc Tư Vũ bắt được trọng điểm: “Ông có ý gì?”

[Nhị gia không cần nóng lòng, đến lúc thích hợp tôi sẽ tự động cho cậu bất ngờ.] Mục Đương từ chối nói ra dự định của mình, Lạc Tư Vũ cũng biết con cáo già như lão ta là rất kín miệng, có hỏi thêm chỉ khiến ông ta ngờ vực nên hắn không nói gì nữa.

Đúng lúc hắn nhìn thấy Hoàng Tịch Liên ở dưới sân mang theo một túi đồ đang hây hây má đi vào trong bệnh viện, cô ấy không biết thế nào nhìn lên thấy được hắn đang nhìn mình thì vẫy vẫy tay chào.

Lạc Tư Vũ cũng mỉm cười, phát tay, rồi nói vào điện thoại: “Bây giờ tôi phải đến chỗ Hoắc Duật Hy, tạm thời cúp máy trước, liên lạc sau.”

Hắn để điện thoại vào túi không lâu Hoàng Tịch Liên cũng đã lên tới, hắn chủ động đón cô ấy dẫn đến phòng bệnh của Hoắc Duật Hy.

Hoàng Tịch Liên đi theo bước chân người đàn ông không quên hỏi: “Hoắc Duật Hy thương tích không nặng chứ?”

Lạc Tư Vũ từ tốn: “Không đâu, Mặc Lạc Phàm nói cô ấy chỉ bị tổn thương phần mềm, tuy vết thương có sâu nhưng chỉ là vết thương ngoài da, sau khi lành sẽ không có di chứng.”

Chỉ mất mấy bước đã đến khu phòng Vip của bệnh viện, Lạc Tư Vũ lịch sự đưa tay gõ cửa: “Cảnh Hàn, là mình đây.”

“Cửa không khóa.”

Bên trong truyền ra một tiếng nói nhàn nhạt, Lạc Tư Vũ đẩy cửa nhường cho Hoàng Tịch Liên vào trước.

“Cảnh Hàn ơi, em đến thăm vợ của anh đây.” Hoàng Tịch Liên tiếng nói đi trước thân ảnh, đi thăm bệnh nhưng vui vẻ không kém được đi chơi.

Cả Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy đều quay lại nhìn, khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ấy. Lạc Tư Vũ đi phía sau trông vào thấy Tư Cảnh Hàn tay cầm bát, tay cầm muỗng, còn Hoắc Duật Hy khoanh tay ngồi đó thì đại khái hiểu được tình hình. Hoàng Tịch Liên cũng nhanh chóng định thần, cười xua tay: “Ây da, là tôi thất lễ rồi.”

Hoắc Duật Hy hơi xấu hổ nhưng Tư Cảnh Hàn rất thản nhiên, nói một tiếng mời ngồi, nhận quà của Hoàng Tịch Liên, còn lại thì Lạc Tư Vũ tự rót nước mời cô ấy, bản thân hắn tiếp tục cho Hoắc Duật Hy ăn. Hoàng Tịch Liên nhân cơ hội này chụp lại mấy tấm ảnh liền rồi gửi qua một số điện thoại với lời nhắn:

“Vừa đến nơi, phong cảnh ở đây rất đẹp.” Không đợi bên kia trả lời cô đã cất điện thoại trở vào trong, đúng vai trò của một vị khách đến thăm bệnh hỏi tình hình sức khỏe của Hoắc Duật Hy, nhưng Hoắc Duật Hy không biết gì cả toàn là Tư Cảnh Hàn trả lời thay, cô chỉ có việc là ngồi ăn rồi nhìn Hoàng Tịch Liên đi bệnh viện nhưng vẫn xinh đẹp ngời ngời đầy quý phái.

Lạc Tư Vũ có vẻ thông thạo đường đi nước bước, dù rằng từ lúc bước vào đến giờ hắn không nói lời nào nhưng vẫn âm thầm quan sát, cứ cho là nhìn xong Hoắc Duật Hy lại nhìn đến Tư Cảnh Hàn mà hỏi: “Cậu ăn gì chưa?”

Câu hỏi này thu hút được sự chú ý của hai người phụ nữ trong phòng nhưng không làm thay đổi động tác của Tư Cảnh Hàn, hắn đáp ngắn gọn: “Chưa.” Nhưng cũng không hứa hẹn một lát sẽ ăn.

Lạc Tư Vũ sau đó không nói gì thêm Hoàng Tịch Liên cũng thấy lạ, cứ như vậy là xong à? Cô ấy nhìn đến Hoắc Duật Hy, thấy cô nhóc kia nghịch nghịch cái chăn trước mặt có vẻ không được tự nhiên nhưng không bảo Tư Cảnh Hàn cũng nên ăn sáng thì bất chợt có một cái gì đó lóe sáng, cô lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:

Người tôi thích chưa ăn sáng, vợ anh ấy lại không nói gì, phải làm thế nào đây?

Lần này bên kia gần như trả lời ngay sau đó: Cùng hắn đi ăn sáng.

Hoàng Tịch Liên lập tức làm theo, cười cười bảo: “Trùng hợp tôi cũng chưa ăn sáng, hay là chờ Hoắc tiểu thư ăn xong rồi Cảnh Hàn anh đi ăn sáng với em đi?”

Hoắc Duật Hy nghe vậy trong mắt thoáng dao động, liếc sang Tư Cảnh Hàn và hắn đã đồng ý, cô không hiểu sao đã nhanh miệng hỏi: “A Tư anh ăn chưa, hay là cùng bọn họ đi đi, tôi có y tá chăm sóc rồi.”

Ai ngờ Lạc Tư Vũ đáp hắn đã ăn rồi.

Nên tiếp theo chỉ có Hoàng Tịch Liên và Tư Cảnh Hàn đi chung sao? Ánh mắt của Hoắc Duật Hy trầm xuống, chẳng phải Hoàng Tịch Liên luôn miệng nói thích Tư Cảnh Hàn sao, hai người họ quan hệ dường như cũng rất tốt, nhưng thời gian này cô chỉ muốn hắn chú ý một mình cô thôi.

Trong khi Hoắc Duật Hy còn suy nghĩ Tư Cảnh Hàn lại bất ngờ lên tiếng nói với Hoàng Tịch Liên: “Lúc nãy buổi sáng chuẩn bị cho cô ấy còn rất nhiều món, nếu em không chê chúng ta ở đây dùng bữa luôn một thể.”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần thuận tiện là được, hơn hết thì em chỉ muốn anh có một bữa sáng đàng hoàng.” Hoàng Tịch Liên không che giấu ý nghĩ của mình, cho dù ở trước mặt cô có vợ của người đàn ông này thì vẫn như cũ rất tự nhiên thể hiện tâm ý.

Bữa sáng lần nữa được dọn lên, cạnh bên giường bệnh của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn một người hai việc, vừa cho Hoắc Duật Hy ăn vừa tự mình gắp thức ăn. Hoàng Tịch Liên cũng thấy lạ vì sao hắn không cho y tá vào giúp, tuy nhiên cô không nói ra bởi vì cảm nhận được tình huống của những người trước mặt rất lạ không thể dùng cách nghĩ bình thường để nhận xét hay làm một việc gì đó.

Đương nhiên, ba người bọn họ ăn thì Lạc Tư Vũ cũng có cớ để rời đi, chủ đích ghé qua là để xem tình hình của Hoắc Duật Hy, cô không sao hắn cũng nên đi làm việc bù trừ vào lỗ hỏng của Tư Cảnh Hàn để lại.

Ra khỏi phòng bệnh hắn đi thẳng xuống nhà xe nhưng không rời đi ngay, mở điện thoại, hắn ấn một dãy số không có trong danh bạ, gửi đi một tin nhắn: “Mục Đương nói chuyện hôm qua chưa hẳn đã là bất lợi, ông ta có chuyện giấu tôi.”

Sau khi tin nhắn được gửi thành công hắn lập tức xóa dữ liệu di động bây giờ mới khởi động xe chạy đến Tư thị.

Ở phòng bệnh của Hoắc Duật Hy, sau khi ăn sáng xong Hoàng Tịch Liên nói chuyện phím với cô trong khi Tư Cảnh Hàn liên tục phải nói chuyện điện thoại. Dù rằng nói hắn nghỉ phép không đến công ty nhưng không có nghĩa là không có công việc phải làm, cho dù muốn bàn giao hoặc phân phó người thì chí ít hắn cũng phải một lần ra mặt, sản nghiệp của cả tập đoàn cộng thêm chuyện của tổ chức, muốn nhàn rỗi hoàn toàn là điều không thể.

Nói đến cuối cùng Hoàng Tịch Liên cũng phải rời đi, Tư Cảnh Hàn vẫn còn đang dang dở công việc, có vẻ khá nhàm chán cô cầm mấy quyển tạp chí mà Hoàng Tịch Liên đem đến đọc thử. Đọc xong, Tư Cảnh Hàn vẫn đang nói, dù chỉ vài câu “ừ”, “được” hoặc “tôi biết rồi”, “cậu hãy...” nhưng cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Hắn không nhìn về phía cô nhưng cô thì bắt đầu quan sát bóng lưng của hắn, lúc này thi thoảng cô chỉ nhìn thấy được đuôi mắt của hắn nhưng phát hiện ra chỉ bất nhiêu cũng đã khắc họa được nét nghiêm túc đến lạ thường trên người hắn.

Tư Cảnh Hàn tuy nói chuyện nhưng ánh mắt luôn luôn không rời khỏi Hoắc Duật Hy, ở trong tấm kính cửa sổ hắn phát hiện cô liên tục nhìn mình, cũng ý thức được thời gian mình nghe điện thoại đã rất lâu nên cắt lời người đối thoại ở đầu dây bên kia:

“Tối nay tôi sẽ gọi lại cho cậu, trước mắt làm theo những gì tôi dặn dò.”

Tư Cảnh Hàn cúp máy Hoắc Duật Hy lập tức nhìn đi hướng khác nhưng hắn đã tiến về phía bên này, nhìn cô một lúc rồi hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Không... có.”

“Rốt cuộc là không hay có?” Hắn tiếp tục tìm manh mối, dựa vào sự ấp úng của Hoắc Duật Hy, hắn bình thản hỏi lại: “Muốn đi vệ sinh sao?”

Hoắc Duật Hy a một tiếng trố mắt rồi sờ sờ mũi.

“Không phải sao, vậy em nhìn tôi như vậy làm gì?” Tư Cảnh Hàn vạch trần.

Không còn gì để biện giải, Hoắc Duật Hy đánh liều: “Không... tôi muốn đi vệ sinh.” So với việc biện giải thì cứ nhận bừa sẽ không cần giải thích nữa. Nhưng thật sự còn thảm hơn tưởng tượng, Tư Cảnh Hàn không gọi y tá vào mà trực tiếp bế cô lên đi vào nhà vệ sinh, hắn không thể bế kiểu công chúa vì sẽ chạm vào lưng của cô nên áp lên vai như cách bế em bé vậy.

Thật sự có gọi y tá vào thì cũng phải đỡ Hoắc Duật Hy xuống xe lăn cho người bệnh, còn rườm rà hơn. Tư Cảnh Hàn vóc người cao lớn nhấc Hoắc Duật Hy lên đi lại cứ như ôm gối mà đi vậy, nói thật loại đàn ông có thể lực tốt như hắn để dành thăm nuôi bệnh nhân không thể tự nhiên đi lại đúng là hữu hiệu vô cùng.

Trong nhà vệ sinh của Á Luật Tư đúng là khác những bệnh viện lớn khác, nói trắng ra thì có hẳn trang thiết bị cần thiết cho người khuyết tật mà thường thì ở những bệnh viện cố định dành cho người khuyết tật mới có trang bị loại thiết bị này.

Nhưng Tư Cảnh Hàn làm sao để Hoắc Duật Hy tự mình sử dụng mấy loại thiết bị đó, hắn rất tự nhiên đến trước bồn cầu, kéo quần của cô xuống.

“Này, anh làm gì vậy?” Hoắc Duật Hy đưa tay ngăn cản nhưng vì vậy mà chạm đến vết thương, cô đau điếng kêu lên.

“Muốn chết?” Người đàn ông nóng ruột quát lớn, Hoắc Duật Hy lập tức im bặt, ánh mắt sợ hãi nhưng đầy ủy khuất cứ làm người khác có cảm giác lớn tiếng với cô lúc này là tội ác, hình như Tư Cảnh Hàn cũng cảm thấy như vậy nên khuôn mặt thu lại chút lạnh lùng, hắn lại kéo quần của cô xuống tới gối, đặt cô ngồi lên bồn cầu, dịu dàng hơn: “Còn chỗ nào trên người em tôi chưa thấy?”

“Anh nhìn đi chỗ khác.” Hoắc Duật Hy xấu hổ gắt lên, cho dù có là như hắn nói thì cũng không phải nhìn thấy trong hoàn cảnh này.

Tư Cảnh Hàn đoan chính nhìn đi chỗ khác, có vẻ hắn rất không có chút gì hứng thú với cô. Hoắc Duật Hy nhắm mắt liều mình, nhưng vẫn không làm gì được, lại nói: “Anh qua ra ngoài đi.”

Người đàn ông liền đi ra ngoài khiến Hoắc Duật Hy tức phụt ra giọng, vậy mà nãy giờ cô không nói hắn liền không đi?

Giải quyết xong xuôi, Hoắc Duật Hy quay đầu ngó nghiêng cử động đôi chân, nó vẫn rất bình thường, cô thử tự mình đứng dậy thế nào mới phát hiện ra thật sự vết thương trên lưng không đau như tưởng tượng, nếu như không cử động cánh tay quá mạnh hoặc cúi người thì sẽ chẳng mấy ảnh hưởng, vậy mà Tư Cảnh Hàn cứ để cô như một người tàn phế.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là làm sao kéo quần lên, cô không thể khom người, có chút phẫn hận cố gắng thẳng lưng rồi từ từ khụy gối để ngồi lên mặt sàn, khi tay đã chạm vào mép quần thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

“Em đã xong...” Tư Cảnh Hàn nói được một nửa thì im lặng nhìn Hoắc Duật Hy chật vật ngồi trên sàn nhà đang làm một tư thế kỳ quái, đôi mắt ưu nhã không chút bụi trần của hắn cũng phải dao động.

Hoắc Duật Hy phản ứng rất nhanh, mi tâm khẽ chau lại thành một đường thống khổ, mím môi như để không bật ra âm thanh đau đớn. Tư Cảnh Hàn bước vội đến muốn như lúc nãy bế lên nhưng Hoắc Duật Hy không đồng ý, cô thấp giọng trong đau đớn: “Tôi tự đi được.”

Không có chuyện thương lượng vào lúc này, Tư Cảnh Hàn không thay đổi quyết định ôm lấy eo của cô đứng lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng không nổi nóng, giống như không hài lòng về hành động vừa rồi của cô nhưng cũng đang cố không tức giận: “Muốn quyến rũ tôi thì cũng phải chờ khi em khỏe lại.”

“Tư Cảnh Hàn, anh xuyên tạc ý tứ của tôi.” Hoắc Duật Hy kháng nghị nhưng rất yếu ớt, sắc mặt của cô nhợt nhạt hẳn đi khiến người khác trông thấy phải lo lắng.

Người đàn ông sau khi đặt cho cô nằm nghiêng ở trên giường thì ngồi xuống cái ghế cạnh bên, nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô chột dạ hắn mới lên tiếng: “Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi bên cạnh có người cứng cỏi hơn em, hưởng thụ sủng ái không tốt sao?”

Ánh mắt Hoắc Duật Hy thoáng qua bất ngờ, nhìn Tư Cảnh Hàn với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng hơn cả trong đó toàn đau đớn và ngờ vực, giọng cô rất thấp: “Thật là thụ sủng nhược khinh, đợi đến khi quen được nuông chiều rồi lại bị bán đi mới thấy thật đau đớn. Cứ như bây giờ bị thương thì tự mình tập đứng lên, cứng cỏi rồi mới không bị người ta khinh bạc.”

Tư Cảnh Hàn không nhìn cô mà cầm lấy một quả táo, dùng con dao trái cây trên đĩa từ từ gọt, ánh mắt chăm chú như để trốn tránh một phần cảm xúc: “Những chuyện tôi làm trước đây đã khiến em tổn thương sâu sắc, vậy lúc đó sao còn ngốc nghếch làm lá chắn cho tôi, Hoắc Duật Hy, tôi vẫn chưa hỏi em câu này phải không?”

Ánh mắt của Hoắc Duật Hy ngưng trọng, nhưng hơi thở gấp gáp hơn, muốn quay người đi chỗ khác nhưng không được nên đành nhắm mắt lại để nén đi những bi thương và tình cảm không nói nên lời vào trong: “Là do tôi ngốc.”

“Em không ngốc.” Tư Cảnh Hàn khẳng định, Hoắc Duật Hy bất ngờ mở mắt nhìn hắn, hắn vẫn đều đều động tác ở ngón tay kéo vỏ quả táo thành một sợi dây dài, hắn dùng tay trái thạo hơn cả tay phải của cô, ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh, móng tay gọn gàn trắng sạch...

“Em không ngốc còn rất thông minh.” Hắn lại bổ sung, bây giờ thì đã gọt xong vỏ táo nhưng không cắt cho Hoắc Duật Hy mà tự mình cắn một miếng rồi đặt cả trái trở lại đĩa, đầu cúi thấp đến bên môi của cô, ánh mắt nhắm lại để cho đôi mi dài quạt lên mũi của đối phương.

Hoắc Duật Hy cảm nhận được vị thanh của táo hòa lẫn với hơi thở thuần túy của người đàn ông và sau đó là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn:

“Em vì tôi mà tự mình thương tổn, trái tim của tôi cảm thấy đau rồi.”

Khi môi chạm môi là lúc giọng nói của người đàn ông tan mất và để lại cho cô một nụ hôn thâm tình.

Hoắc Duật Hy không tự chủ nhắm mắt lại, hắn càng lấn tới, cậy mở khuôn miệng nhỏ nhắn trao cho cô hương vị chua thanh của miếng táo, cô rốt cuộc đã thanh tỉnh khẽ đẩy ngực của hắn ra:

“Tư Cảnh Hàn, anh có ý gì?” Cô thì thào khẽ hỏi, hắn hôn sâu thêm sâu chặn âm thanh của cô lại, phiến môi mỏng rất biết cách thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô, vừa dịu dàng lại vừa trúc trắc, dây dưa, quyến luyến.

“Ưm...” Hoắc Duật Hy rên nhẹ vì cơn đau ân ẩn, hắn vừa cắn lên môi của cô, bên khóe môi và đầu lưỡi. Thân thể của cô từ cứng ngắc chuyển sang mềm nhũn, mất cảnh giác vì thiếu dưỡng khí, bàn tay nắm lấy vai áo của hắn đã mất dần sức lực.

Tay phải của Tư Cảnh Hàn đang định vị đầu của cô không di chuyển nhưng bàn tay trái linh hoạt lại thực hiện mưu đồ, bò lên eo của cô rồi luồn vào trong vạt áo, nhưng bao nhiêu đó không đủ hắn lại hướng xuống dưới trườn qua mép quần dành cho bệnh nhân.

“Không...” Cuối cùng thì lý trí của Hoắc Duật Hy đã hồi phục, ánh mắt mông lung nhìn Tư Cảnh Hàn, ủy khuất: “Anh biết tôi hận anh mà.”

“Tôi biết.”

“Thế thì tại sao...” Hoắc Duật Hy cố ngăn bàn tay muốn đi vào sâu hơn của hắn, nhưng hắn gian trá hơn rất nhiều chuyển sang chen vào giữa đùi non véo cô một cái làm cô giật mình, uốn éo, giọng nói có chút khó khăn: “Tôi không hiểu anh lúc này.”

“Hoắc Duật Hy, em muốn buông bỏ hận thù không?” Tay phải của hắn cố định cằm của cô, phiến môi mỏng khẽ chuyển động vẽ theo đừng cong của cái miệng đào, thật khẽ hỏi một câu.

Ánh mắt Hoắc Duật Hy lướt qua chấn động, dường như không kịp tiêu hóa lời hắn nói, ngây ngốc đờ đẫn cả người.

Tư Cảnh Hàn vẫn hôn cô, tay phải nhịp nhàn vuốt ve vùng da thịt đi qua, một cách dịu dàng làm cô mẫn cảm: “Hoắc Duật Hy... em hận tôi như thế vẫn cam tâm dùng thân mình để cứu tôi, chúng ta có phải hay không nên cho đối phương một cơ hội, đừng tổn thương nhau nữa.”

Hốc mắt của Hoắc Duật Hy thật nhanh đỏ lên, giọng mũi nghèn nghẹn, oán trách: “Trước giờ tất cả đều là anh tổn thương tôi, chính anh không cho chúng ta cơ hội, bây giờ lại hỏi ý kiến của tôi, tôi có từng được lựa chọn sao?”

Một thoáng im lặng giữa hai người, Tư Cảnh Hàn vuốt lại mái tóc cho cô, ánh mắt như nước, cả nét mày kiếm cũng hắc ra ánh dịu dàng: “Vậy bây giờ tôi không áp đặt nữa, em quyết định tất cả, được không?”

Cho hai người một cơ hội?

Thâm tâm Hoắc Duật Hy khẽ lập lại câu hỏi này.

Nghĩa là tha thứ cho hắn, tập quên đi tất cả hận thù. Cô sẽ hạnh phúc sao? Vậy Bảo Bối thì sao? Và còn bảo bảo nữa, cô nhỏ Diệc Hân, đôi chân của cô và tất cả những tổn thương khác hắn đã từng gây ra...

Nhưng nếu cho hai người một cơ hội thì sẽ như thế nào, loại đàn ông như hắn sẽ không bao giờ vì ai mà hứa hẹn những chuyện như thế này, cô có nên tin không?

Nếu như những điều này là thật, vậy tiếp theo không phải sẽ giống như chuyện cổ tích vậy, cô được hưởng thụ sự sủng ái của hắn, sẽ được bậc quân vương như hắn nuông chiều, liệu có giống không với những ngày hạnh phúc cùng Tử Mặc? Nếu như có thể hạnh phúc như thế thì...

Trong ánh mắt của Hoắc Duật Hy nổi lên nét dao động, cô hoảng hốt nhìn Tư Cảnh Hàn, lắc lắc đầu sợ hãi: “Không đâu, anh biết tôi rất hận anh mà.”

“Thế nên tôi mới cần em cho chúng ta một cơ hội, Hoắc Duật Hy, cho tôi một chút tình cảm của em đi.”

Là một lời ngã mũ cầu xin tình cảm mà khi Hoắc Duật Hy nhìn vào ánh mắt màu lam sâu thẩm của hắn cô trở nên sợ hãi. Tư Cảnh Hàn cũng có lúc thâm tình như thế này, không có cường quyền và độc đoán, hắn chẳng để ý những thứ đó và cách cô nhìn mình lúc này, trước tình cảm hắn cũng trở nên thật mỏng manh và dễ tổn thương, thậm chí là khát cầu trong khí thế yếu ớt vì nhận ra mình đang lệ thuộc vào đối phương.

“Tư Cảnh Hàn, anh yêu Bảo Bối, không công bằng với tôi.” Hoắc Duật Hy né tránh nụ hôn của hắn, nhưng Tư Cảnh Hàn không cho phép, ánh mắt của hắn vào giờ phút này lại vô cùng nghiêm khắc:

“Hoắc Duật Hy, đừng chạy trốn, thứ tình cảm tôi cho Bảo Bối quả thật không thể cho em, nhưng chỉ cần em cho chúng ta cơ hội, tôi sẽ cho em những gì còn lại mà tôi có.”

“Không... tôi không biết, Tư Cảnh Hàn, anh đừng nói nữa.” Hoắc Duật Hy trở nên kích động, muốn vùng bỏ chạy nhưng đứng trước Tư Cảnh Hàn nó chỉ bằng thừa, hắn đứng dậy, đặt cô nằm sấp xuống giường bản thân cũng ngồi lên bên cạnh, hắn hơi khom hơi áp cánh tay mình lấy hai cánh tay của cô tỳ lên trước đầu giường.

“Em đang lưỡng lự nên đừng vội từ chối, tôi có thể cho em cả một thời gian dài để trải nghiệm sự sủng ái.”

Hoắc Duật Hy thở dốc, hơi sức yếu ớt không chịu nổi nụ hôn của hắn, khi đôi môi được giải phóng là lúc cơ thể cảm nhận được sự thay đổi lạ thường. Mặt cô ửng hồng, đôi môi khẽ mím lại tránh khỏi tiếng ngâm nga.

“Anh đừng xấu tính...”

Tư Cảnh Hàn không nói gì cũng không dừng động tác lại, ngón tay thon dài linh hoạt như một con rắn càng tiến sâu hơn vào sơn động chật hẹp. Như một sinh vật có bản năng ngửi được hơi nước, con rắn thích thú với không gian ẩm ướt vào kín đáo mà nó có thể ẩn mình chiếm làm lãnh thổ. Thế là không nghĩ ngợi nữa, nó tiến vào càng quấy, tìm kiếm và khai phá.

“Ư...”

“Nhẹ nhàng thế này có dễ chịu không?”

“Không mà... tôi không được khỏe.” Hoắc Duật Hy như người mất sức, cả vẻ nhợt nhạt lúc mới tỉnh dậy cũng biến mất mà chuyển sang ửng hồng, mê ly.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô vì bị hắn trêu chọc mà phản ứng đôi mắt thoáng trầm xuống, giọng nói khàn khàn đầy từ tính: “Tôi sẽ không quá đáng, nhưng em cũng phải cho tôi một chút lợi lộc, phải không?”

Hoắc Duật Hy không phản kháng nữa ôm mặt xấu hổ, vậy mà tên đàn ông rất quá đáng ép cô phải nhìn hắn, mỗi khi chạm vào điểm nhạy cảm khiến cô giật mình như sắp bật khóc hắn lại cười thõa mãn, rốt cuộc không kiềm chế được mà lần nữa hôn cô.

Cao trào của Hoắc Duật Hy rốt cuộc cũng đi qua và đang mệt nhoài tựa mặt vào ngực của hắn, trên chiếc giường bệnh đủ lớn để Tư Cảnh Hàn ôm ấp người đẹp, vì cả hai nằm nghiêng áp vào nhau nên càng dư thừa diện tích.

“Tư Cảnh Hàn, anh sẽ dịu dàng với tôi thế này mãi sao?” Bất giác cô hỏi một câu này như hỏi hắn hoặc tự hỏi chính mình.

“Nếu em muốn.” Tư Cảnh Hàn không dùng lời ngọt ngào nhưng vô cùng chắc chắn.

Hoắc Duật Hy im lặng, bên tai nghe được rõ ràng nhịp đập từ hắn, cô nắm nhẹ vạt áo sơ mi của hắn, giọng nói không liền mạch có chút khẩn trương: “Tôi cũng muốn chúng ta có thể như thế này...”

“Suỵt...” Ngón tay của Tư Cảnh Hàn ngăn trước môi cô, âm thanh nhẹ nhàng: “Em còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi thật sự rất muốn nhưng sẽ không ép em... Vào hôn lễ của chúng ta, hãy nói cho tôi biết.”

Cô không ngờ hắn lại ngăn cản lời bày tỏ của mình, có vẻ hắn mong chờ nhiều hơn vào một hôn lễ, cô muốn nhìn hắn vào lúc này nhưng biết là không được, chỉ có thể cảm nhận được cằm của hắn đang tỳ trên đầu mình không chút lay chuyển.

Đôi môi của Hoắc Duật Hy không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào càng rút đôi vai vào trong người hắn.

Tư Cảnh Hàn thu lại tầm mắt, khép đôi mi lại, ở bên hông cánh tay của Hoắc Duật Hy đặt ở đó, khẽ khàng ôm dù rất nhẹ nhàng nhưng lòng hắn rất đau.

Lạt mềm buộc chặt, sao hắn lại không hiểu được chứ.

Là hắn đã dạy cô: Từ đây về sau nếu em nhân từ, cũng không còn Tiểu Bạch ngây ngốc để cho em mềm lòng đâu. Nhớ kỹ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, một khi đã hận thì đừng bao giờ tha thứ, rõ chưa?

Là hắn dạy cô...

________

27/7/2019

Một thoáng hoang mang trước chương 100~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.