Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 107: Chương 107: Trở về bên anh (1)




Thành Tây.

Hoắc Duật Hy đứng trước căn phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp, phía bên trong có ông chủ mảnh đất mà Tư Cảnh Hàn tranh giành.

Cô là bị hắn bán cho người này.

Cô không biết tiếp theo sẽ làm thế nào, đương nhiên xuất phát từ nội tâm cô không chấp nhận việc phải phục vụ một người đàn ông lạ mặt nào nữa, cô rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bây giờ đi theo bên cạnh cô là hai tên vệ sĩ lực lưỡng, còn cô chỉ là một cô gái mềm yếu, có hung hăng đến đâu cũng không phản kháng lại bọn họ.

Nhưng không lẽ cô cứ phải dấn mình vào trong đơn giản như thế hay sao?

Nếu trước kia Tư Cảnh Hàn giữ đúng ước định với Tề Thiếu Khanh thì cơ hồ bây giờ người bên trong chính là anh rồi và cô đã không chần chừ gì nữa mà xông vào bên trong, chạy đến ôm lấy anh, trú bão.

Chỉ là người đàn ông đáng hận kia đến bước cuối cùng vẫn không muốn buông tha cho cô, thà rằng đem cô ném cho một người lạ mặt cũng không muốn trả cô lại cho Tề Thiếu Khanh.

Hắn thật tàn độc!

Không biết, anh Thiếu Khanh có biết chuyện này hay chưa, anh ấy đã biết cô bị bán đến chỗ này mà đến cứu cô hay không?

Anh Thiếu Khanh của cô sẽ đến sao...

Thấy Hoắc Duật Hy cứ đứng mãi bên ngoài mà không chịu vào trong, một người trong hai vệ sĩ đi theo hối thúc: “Tiểu thư, xin hãy nhanh vào trong, tổng tài của chúng tôi đang đợi.”

Cô hoàn hồn nâng mắt nhìn anh ta. Người kia cũng nhìn cô, và ánh mắt không cho phép cô kháng cự.

Cô lại nhìn cánh cửa trước mặt, chớp mắt một cái nâng tay lên vốn dĩ đã sắp chạm vào nắm khóa thì đột ngột chuyển hướng sang ôm bụng, khó nhọc nói: “Tôi... tôi hơi căng thẳng nên thấy dạ dày có chút đau, có thể hay không chờ tôi vào nhà vệ sinh một lát?”

“Chuyện này...” Hai vệ sĩ bán tín bán nghi, chần chừ nhìn cô.

Hoắc Duật Hy càng tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng lẽ các anh muốn tổng tài của mình vừa gặp người anh ta cần thì người kia đã chạy tọt vào nhà vệ sinh? Hơn nữa nếu không tin các anh có thể đứng bên ngoài nhà vệ sinh để chờ mà, tôi cũng chăng thể đi đâu.”

Hai vệ sĩ dù không tin tưởng nhưng vẫn đồng ý, “Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi.” Giống như lời cô nói bọn họ cẩn thận quan sát thì cô muốn chạy cũng chỉ là lực bất tòng tấm.

Dọc đường đi Hoắc Duật Hy tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn nhờ vệ sĩ cầm cái áo lông cừu giúp mình rồi mới vào trong.

Lúc này nhà vệ sinh cũng chẳng có ai ngoài một người lao công đang lau sàn, bởi vì mỗi phòng của khách sạn đều có phòng tắm riêng nên ít có khách sẽ ghé qua nhà vệ sinh chung.

Theo thông lệ, Hoắc Duật Hy đi đến trước bồn rửa tay xả nước, tiếng nước ào ào che mất âm thanh.

Người lau dọn lại đem giẻ lau sang chỗ của cô, vừa đẩy vừa nói: “Tiểu thư, sàn trơn, cẩn thận ngã.”

Hoắc Duật Hy lại đáp: “Tôi mang giày đế bằng, không ngã.”

Người lao công bây giờ mới ngẩn mặt, nhìn Hoắc Duật Hy, mỉm cười.

Hai vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn đồng hồ đã năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh thì hơi sốt ruột, một người ra ám thị, người kia liền muốn đẩy cửa vào trong xem.

Nhưng tay vừa mới vặn nắm cửa thì bên trong người lau dọn nhà vệ sinh cũng đẩy cửa đi ra, thấy hai người đàn ông định đi vào lập tức bảo: “Xin lỗi, chắc hai vị có sự nhầm lẫn, nhà vệ sinh nam ở phòng bên cạnh ạ.”

Hai vệ sĩ thoáng dừng động tác, hỏi: “Cô có thấy người phụ nữ nào bên trong không?”

“Có ạ, cô ấy lúc nãy vô tình làm nước bắn lên quần áo nên đang hong khô.” Nói xong câu này, người dọn vệ sinh mới lục đục xếp lại dụng cụ lau dọn rồi đẩy xe chuyên dụng của mình rời đi.

Hai vệ sĩ thoáng qua yên tâm, tiếp tục đứng đợi.

“Vù vù vù.”

Chiếc xe đẩy dụng cụ lao dọn của người lao công càng đi nhanh hơn, đến ngoặc rẽ thì hoàn toàn bỏ lại đó.

“Píp píp píp.”

Hoắc Duật Hy tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt đỏ ửng thở gắp, lập tức ra sức ấn thang máy xuống tầng trệt.

Ở bên đây, hai vệ sĩ đứng đợi bỗng có một người sực nhớ ra điều gì đó, nói vội với người kia: “Rõ ràng là nhân viên lau dọn vì sao lại đi về hướng thang máy chuyên dụng cho khách Vip?”

“Không hay, chúng ta mắc bẫy rồi.” Người kia lập tức ngộ ra, gọi vào bộ đàm thông báo cho chặn người lại.

Hoắc Duật Hy xuống được tầng trệt, lúc trong thang máy cô đã cởi bộ đồ bảo hộ của người lau dọn ra, ngược lại lúc này cô mặc cũng không phải là chiếc váy màu xanh lam lúc đến đây, thay vào đó là thân váy màu đỏ dài đến gối. Tất cả là người của Mục Đương yểm trợ cho cô.

Nhân lúc này ở đại sảnh khách sạn đông người không ai chú ý đến ai, cô vội rảo bước ra phía cửa chính, bàn tay vì căng thẳng mà móng tay đều cắm chặt vào trong, trắng bệch.

Phía trước chỉ còn khoảng hai mươi mét là có thể thoát thân, cô lại càng tăng tốc.

“Bịch bịch bịch.”

“Bộp.”

Hoắc Duật Hy ngã nhào sau cú va vào một người nào đó, nhưng rất may được một sức lực lớn kéo lại, tiếp theo cô đập mũi vào lòng ngực của một người đàn ông cao lớn. Còn chưa kịp hoàn hồn lại bị hai người khác kéo ra.

Sự tình diễn ra trong tích tắc làm cô không sau phản ứng kịp.

“Cô làm gì vậy, cư nhiên dám lao vào người của tổng tài chúng tôi. Có biết đây là ai không?”

Hoắc Duật Hy lờ mờ nâng mắt lên nhìn, phát hiện trước mắt là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, hắn có một đôi mắt sâu tối và đôi môi mỏng ma mị, sắc vóc không thua kém gì Tư Cảnh Hàn hay Tề Thiếu Khanh, thậm chí còn rất quen mắt, nhưng cô không nhớ là đã gặp ở đâu, chỉ biết bây giờ hai vệ sĩ của hắn đang tóm chặt lấy mình cứ như là phạm nhân.

Người kia cũng thoáng nhìn qua Hoắc Duật Hy. Khuôn mặt cô thật diễm lệ, đôi mắt đặc biệt lại có thần, thân hình quyến rũ không bị che lắp bởi chiếc váy màu đỏ huyết, đặc biệt là vẻ đề phòng đầy sắc thái khiến người kia không nhịn được mỉm cười, phẩy tay bảo vệ sĩ không cần khẩn trương. Khẽ cất giọng trầm khàn đầy nội lực:

“Vị tiểu thư này cô đi đâu lại vội như thế?”

Hoắc Duật Hy bắt được tín hiệu lập tức nói: “Thật xin lỗi anh, nhưng tôi đang vội, có thể hay không cho tôi rời đi bây giờ?”

“Ồ, trong cô có vẻ khá sợ hãi, có chuyện gì bất tiện ở đây sao?”

Hoắc Duật Hy gật đầu: “Đúng vậy, thưa anh, có một nhóm người xấu muốn bắt tôi, vì vậy xin anh hãy để tôi đi hoặc giúp tôi tránh họ một lát. Tôi rất biết ơn.” Cô giống như đang một mình trôi nổi giữa đại dương, vừa nhìn thấy được thứ gì giúp mình không bị chìm xuống thì không ngần ngại giơ tay ra tóm lấy.

Người đàn ông trước mặt này tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng từ khí chất có thể biết được đây không phải là một kẻ bình thường, là người có khả năng giúp được cô vào lúc này.

“Người ở bên kia!” Đúng lúc hai vệ sĩ đi theo cô cũng đã tìm đến nơi, thấy cô đứng ở đó liền vội chạy qua.

Càng thêm phần hốt hoảng, Hoắc Duật Hy muốn giãy ra khỏi hai vệ sĩ của người đàn ông kia để bỏ chạy nhưng hắn lại trấn an: “Cô gái, không cần sợ, chúng ta đều là người quen mà.”

“Sao cơ?” Hoắc Duật Hy không hiểu, chỉ thấy người đàn ông kia tiến lên nói với hai người vừa đuổi đến.

“Chuyện tổng tài của các cậu lại làm phiền tôi lần nữa, hãy về nói với cậu ta lần này xem như nợ tôi thêm một khoản.”

Nói rồi, người hắn ra hiệu bảo vệ sĩ của mình đem Hoắc Duật Hy lên giao cho hai người kia trong sự ngỡ ngàng tột độ của cô. Khi chưa hiểu hết thì đã rơi vào trạng thái bị bắt giữ. Cô tức giận rống lên:

“Anh với bọn họ là đồng bọn?!” Cô còn không tin cho đến khi người đàn ông kia quyến rũ mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên má của cô, nói khẽ:

“Tiểu thịt tươi, đáng lẽ em là của tôi rồi.”

Hoắc Duật Hy không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng mà trước mắt cô đã bị người ta kéo ngược lại trở vào thang máy. Trong sự bàn tán của những người khách ở đại sảnh, cô chỉ mắng được mỗi câu:

“Đồ khốn!”

Cửa thang máy đã khép lại.

Dù vùng vẫy cỡ nào thì giờ đây Hoắc Duật Hy đã phải đứng ở cửa căn phòng tổng thống trước đó mình đến và không còn ai đến cứu cô được nữa.

Thời khắc này đối với cô mà nói căng thẳng hơn bao giờ hết, tất cả mọi dự định và tính toán ban đầu chỉ vì một tên đàn ông xa lạ xuất hiện chắn ngang mà trở thành công cốc.

Đúng là không thể cam tâm!

Nhưng bây giờ cô phải làm sao đây, dù có viện ra thêm lý do gì thì hai tên vệ sĩ kia cũng chẳng còn tin nữa.

Nhắc đến, bọn họ lại giục: “Tiểu thư, mời cô vào trong, nếu không vào chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh.” Kèm theo đó cũng là một lời hù dọa không thể xem nhẹ.

Cô đành nuốt nước bọt vặn nắm cửa, cảm thấy chỉ còn nước tùy cơ ứng biến mà tiến vào trong. Một phen liều chết, đến thể nào cô cũng có một thân phận cao quý, đây chính là lúc phải dùng đến nó.

“Cạch.”

Cánh cửa sập lại một tiếng khe khẽ nhưng cũng đủ làm cô hết hồn, e dè cuộn chặt lại nắm tay, cô nhẹ nhàng đi vào phòng tiếp khách, thông báo:

“Tôi đến rồi.”

Một mảng im lặng.

Nhìn một lượt cả khu vực rộng lớn, chỗ nào bày trí cũng đẹp đến lóa mắt nhưng chẳng thấy ai, cô nghi hoặc tiến sâu vào bên trong hơn, gọi thêm lần nữa.

“Tôi đến rồi.”

Đáp lại cô vẫn là sự yên tĩnh, mà điều này càng làm cô lo lắng hơn, thật sự muốn nhân cơ hội này xông ra bên ngoài bỏ trốn, chỉ là nghĩ đến hai tên vệ sĩ còn đứng đó thì đành bỏ cuộc.

Lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, thử đánh mắt về những cánh cửa sổ sát mặt đất được làm bằng kính trong suốt cô mới biết giờ này đường phố bên dưới đã lên đèn, dòng xe cộ bện chặt vào nhau như tơ nhện, có đủ màu loại màu sắc dập dìu hướng về phía bến cảng sầm uất mà chỉ nhìn từ độ cao này mới có thể thấy được vẻ mĩ lệ đó.

Hoắc Duật Hy không khỏi cảm thán cho phòng tổng thống của một khách sạn 7 sao.

Nhưng lúc này đâu phải là lúc thích hợp để cô ngắm cảnh, mà quan trọng tiếp theo cô phải ứng phó thế nào với người đàn ông kia.

Từ những gì quan sát được thì phòng ngủ chắc là ở phía bên trong, sau bức bình phong thêu tranh tứ bình.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí và tự tin cô mới dám bước qua đó.

Trong phòng ngủ, chiếc giường kingsize đầy quý tộc vẫn thẳng thớm, ngăn nắp đâu vào đấy chưa có dấu hiệu đã chạm qua, tất cả đều tỉ mỉ ngăn nắp y hệt bên ngoài phòng khách khiến cho cô phát nộ, rốt cuộc người đàn ông kia đang ở đâu, vì sao không lộ diện, cứ phải để cô đứng đợi?

“Tôi đến rồi.” Cô lập lại thêm một lần nữa, sự ẩn nhẩn làm cái căng thẳng trong nháy mắt gia tăng, khẩn trương điều chỉnh hô hấp, cô nói tiếp: “Tôi đến rồi, anh mãi không chịu xuất hiện thì có xem là để tôi đi không?”

Không ai đáp lại cô.

“Anh Lăng, anh giữ im lặng thì xem như đồng ý rồi nhé, rất cảm ơn, tôi xin phép.”

Hoắc Duật Hy tự mình độc thoại, nói xong liền xoay người muốn chạy đi.

“Rào rào rào.” Thế mà đúng lúc này từ toilet lại có tiếng nước chảy báo hiệu sự hiện diện của một người khác đang ở trong phòng làm Hoắc Duật Hy khựng lại.

Qua âm thanh rì rào, cuối cùng người đàn ông mà cô tìm kiếm cũng cất giọng nói trầm thấp, nhưng vì tiếng nước hơi lớn nên cô không phân biệt được âm vực.

“Có vẻ em rất vội. Muốn trốn đến vậy sao?”

Đương nhiên.

Hoắc Duật Hy vốn dĩ đã thốt ra tiếng nhưng vẫn còn giữ lại được, cô vờ cười: “Anh Lăng, nếu tôi ưng thuận thì vừa rồi đã không để hai vệ sĩ của anh chạy đi tìm rồi.”

Người đàn ông bên trong cũng cười nhẹ, tiếng nước vẫn chảy, anh nói: “Nói thế thì không phải tôi đã làm phật ý người đẹp sao?”

“Thật không dám nhận một tiếng mỹ nhân. Nhưng mà anh Lăng, mặt tôi tuy có chút ưa nhìn thế nhưng cũng không còn là một cô gái trẻ trung, ngây thơ nữa. Đã là phụ nữ qua cái tuổi thanh xuân. Mà anh Lăng đây là người lắm tiền nhiều của, hà tất gì phải tốn một khoản lớn vì một bà thím như tôi?”

Hoắc Duật Hy rất biết lựa lời, một mặt thừa nhận giá trị nhan sắc của bản thân, mặt khác lại chối từ việc phải dây dưa cùng người đàn ông phía trong khiến anh cười rộ.

“Đáng tiếc... tiểu bạch thỏ tôi đã ăn qua rất nhiều rồi, bây giờ lại có cảm giác muốn trở về với người đã chững chạc, mà như em vừa tự giới thiệu thì phù hợp không gì sánh bằng.”

Gần như sắp phát rồ, Hoắc Duật Hy không ngờ người đàn ông này lại cho mình nhảy vào hố, cô dứt khoát không vòng vo nữa, ngạo kiều đáp:

“Anh Lăng, tôi không biết giữa anh và Tư Cảnh Hàn đã thõa thuận điều gì, nhưng mà so việc anh được hưởng lợi từ hắn thì tôi có thể giúp anh tìm được chỗ làm ăn khác còn tốt hơn.”

Nghe cô nói, người đàn ông tỏ vẻ hứng thú, “Còn có thể tốt thế sao?”

“Đúng vậy, tôi có một người bạn, anh ấy ở chốn thương có thể anh đã quen biết, chỉ cần anh thông báo cho anh ấy biết tôi đang ở đây thì nhất định anh ấy sẽ đến.”

“Vậy em nói xem, người bạn của em là ai, có đáng để tôi tin không?”

“Đương nhiên.” Hoắc Duật Hy chắc nịch khẳng định, “Tề gia của hiện tại - Tề Thiếu Khanh chính là người bạn đó của tôi. Anh ấy nhất định sẽ đến tìm tôi.”

Trong nhà tắm tiếng cười của người đàn ông ngày một rõ hơn, nhưng Hoắc Duật Hy không hiểu ý tứ của anh, cứ nghĩ rằng anh không tin lời của mình, cô lại nói tiếp:

“Lăng tổng anh đừng chê cười, tuy rằng tôi đến đây với danh nghĩa của một tình nhân được kim chủ bao nuôi, nhưng quả thật Tề gia chính là bạn của tôi.”

“Mỹ nhân, tiền để chuộc em không phải con số nhỏ, cho dù em là bạn của Tề gia thật thì với khoản “chi phí” lớn như vậy...”

Nhắc đến đây Hoắc Duật Hy liền chen ngang, “Chỉ cần anh ấy đến liền có cách giải quyết, anh ấy không trả, người nhà của tôi sẽ trả.”

“Người nhà?”

“Đúng vậy. Lăng tổng, thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng vào tình thế này tôi cũng không muốn giấu giếm.” Nói đoạn, cô khẽ thở dài một tiếng mới hướng người bên trong nói:

“Không biết Tư Cảnh Hàn đã nói qua với anh hay chưa nhưng trên thực tế thì tôi là người của Hoắc gia dòng tộc, hiện tại người sẽ thừa kế Hoắc thị cũng là em trai ruột của tôi - Hoắc Duật Thiên. Vì một vài lý do cá nhân nên tôi và Tư Cảnh Hàn mới có một mối quan hệ không rõ ràng cũng như anh đã thấy.”

Bên trong thoáng qua im lặng, hình như muốn đánh giá trong lời nói của cô là thật hay giả. Bên ngoài, tuy không biểu hiện ra nhưng Hoắc Duật Hy đã khẩn trương đến đổ mồ hôi trộm, len lén liếc về phía cửa nhà tắm vẫn còn chưa mở ra.

Một thoáng do dự đã kết thúc, người đàn ông bên trong đã có đáp án riêng cho mình, anh tự nhìn bản thân trong gương lại mỉm cười:

“Mỹ nhân, em nói với tôi những điều này có phải hay không đang đánh cược? Nhỡ như tôi và Hoắc gia của em có mâu thuẫn riêng thì thế nào, đến lúc đó há chẳng phải em rơi vào tay của tôi thì càng tốt sao?”

“Anh...”

Hoắc Duật Hy không ngờ còn có thể như vậy, thế mà cô lại quên mất ở chốn thương trường có lắm kẻ đối đầu với Hoắc gia, mà bây giờ cô lại tự công khai thân phận với một người không biết là thù hay bạn.

Đúng là ngốc!

Mặc nhiên, nỗi lo sợ này cô vẫn không để lộ qua bên ngoài, mang dáng vẻ tự tin tuyệt đối để đáp lại người đàn ông:

“Cứ cho lời Lăng tổng nói là thật, nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở anh một điều. Tư Cảnh Hàn có thể điều khiển được tôi là vì trong tay hắn có một con ác chủ bài. Nhưng Lăng tổng, chúng ta không quen biết, anh chưa có sự chuẩn bị nào cả lại muốn tay không cầm lấy một củ khoai nóng, chưa biết có ăn được hay không nhưng bị bỏng là cái chắc. Tôi tin rằng với một người thông minh như Lăng tổng hẳn là biết cân nhắc nặng nhẹ.”

“Lời này của em là đang uy hiếp tôi sao?”

“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ nói sự thật.”

Người đàn ông tỏ ra tiếc nuối: “Quả thật hoa hồng đẹp thì sẽ có gai, huống hồ lại là người thông minh sẽ càng khó điều khiển.” Dừng mấy giây, anh mới tiếp tục, nhưng giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn: “Nhưng mà tôi lại có bản tính thích chinh phục, càng là thứ gì khó khăn lại càng muốn có được, đặc biệt là phụ nữ không nghe lời.”

Nói đến đây anh tắt vòi nước, trong phòng lập tức không còn âm thanh nào cả. Hoắc Duật Hy hoảng hồn, khẽ lùi một bước, trái tim không hiểu sao sắp vọt ra cổ họng, theo bản năng xoay người bỏ chạy.

“Bịch.”

Thế mà cô còn chưa chạy tới cửa phòng ngủ người kia ở phía sau đã vồ đến, thoáng một cái ép cô úp mặt vào tường.

“Buông ra!”

Cô thét nhưng người ở phía sau không hề lay chuyển ý định, hai tay rộng lớn chóng vào tường vây lấy cô, bóng của anh đã che hết ánh đèn, làm cô không dịch người hay xoay đầu đi đâu được.

“Lăng Túc Thiên, anh đừng hàm hồ, có gì chúng ta từ từ thương lượng.”

“Hừ.” Anh khẽ hừ một tiếng, không nói gì nâng tay sờ lên mặt của cô, theo bản năng cô liền rụt đầu lại, tay anh lại đuổi theo.

Cô giãy, anh khống chế. Bàn tay còn lại cũng theo đó vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Gần như theo phản xạ có điều kiện, Hoắc Duật Hy dựng lông măng lên, kéo lấy cánh tay trước mặt, cắn mạnh.

Người kia không ngờ nên chẳng giật tay ra kịp, đành kêu đau một tiếng, nhưng không theo lý thuyết dự tính của cô, anh không đẩy cô ra mà chỉ nói:

“Nhóc con, không cần hung dữ vậy đâu. Chuộc em về rất tốn tiền, còn bị cắn mất một miếng thịt, anh lỗ rồi.”

Miệng của Hoắc Duật Hy ngập trong tay áo trắng, cô bây giờ cảm thấy có một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, cứ thế lan thẳng vào tận ngực.

Cả giọng nói này nữa, quen thuộc đến nỗi không thể nào quen hơn, trong bất thình lình thần kinh của cô hoạt động đến tối đa, lập tức nhả miệng ra, quay phắt lại.

“Anh Thiếu Khanh?!!!”

_____________

Xe của Tiểu Vương vẫn còn dừng bên đường, bên cạnh đại lộ trước khách sạn.

Ánh mắt luôn dõi theo lối ra của đại sảnh, thật sự hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Chỉ là chờ lâu như vậy, rốt cuộc sự thật vẫn là sự thật.

“Anh Thiếu Khanh, thực không ngờ người bên trong lại là anh.”

“Còn anh thực không ngờ, chỉ muốn đùa với em một cái đã phải đỗ máu, Tiểu Hy, em hung hăng quá rồi.”

“Hư... Làm sao em biết được, đều tại anh làm em hoảng sợ, anh có biết lúc đó em căng thẳng đến thế nào không? Tề Thiếu Khanh, trước kia anh không có thích đùa như vậy...”

Hoắc Duật Hy vừa khóc vừa cười, vội lau nước mắt nước mũi, không biết là vui mừng hay còn hoảng sợ mà bám díu lấy tay của Tề Thiếu Khanh. Anh không nói lời dỗ dành cô, mà dùng hành động thực tế, một tay ôm lấy cô, một tay khác lại cầm áo khoác trùm lên người của cô để tránh phóng viên săn ảnh.

Chỉ là người khác không nhận nhưng Tiểu Vương làm sao không nhận ra được chứ, anh nhìn một lượt Tề Thiếu Khanh và cô gái trong ngực anh thì khẽ thở dài.

Chẳng có bất ngờ hay không thể tin, anh rất thản nhiên như đã biết trước tất cả. Thoáng nghĩ đến một người nào đó trong lòng càng thêm khó chịu. Dường như không nhìn thêm được nữa, anh cắn răng xoay cổ tay, đánh lái rời đi.

Tiểu thư, tạm biệt.

Tề Thiếu Khanh mở cửa xe, Hoắc Duật Hy lập tức nhanh chân chui vào phía trong. Anh cũng thuận thế theo ngồi vào bên cạnh, bây giờ mới thu lại tây trang của mình, vắt sang một bên.

Anh không vội cho tài xế lái xe mà quay sang hỏi ý kiến của Hoắc Duật Hy, “Em muốn tới nơi nào trước, trở về Hoắc gia hay tìm Tiểu Thiên? Hoặc là tạm thời về biệt thự của anh?”

Hoắc Duật Hy không tốn nhiều thời gian đắn đo đã chọn về chỗ của anh trước.

Anh nghe thế, mỉm cười: “Về chỗ của anh thì không có giấy bảo hành lúc trả cho bác trai Hoắc mặc hàng vẫn còn nguyên vẹn đâu đấy.”

Lần này đến lượt Hoắc Duật Hy cười, nhưng không đáp câu này của anh mà hỏi một câu khác:

“Cơ mà em vẫn còn một thắc mắc, vậy người em gặp ở tầng trệt lúc nãy là ai? Vì sao trông rất quen mắt.”

“Em nói xem?” Anh nhướng mày.

Hoắc Duật Hy thoáng qua suy nghĩ, đột nhiên một cái tên tự động bật ra:

“Lăng Túc Thiên!”

“Không ngờ sao?” Anh lại hỏi.

Hoắc Duật Hy gật gật đầu, “Có nằm mơ cũng không ngờ. Lần trước có gặp qua một lần, nhưng lúc đó trong phòng bar hơi tối nên không thấy rõ dung mạo, sau đó Tư Cảnh Hàn cho em về nghỉ trước...”

Nói đến đây, Hoắc Duật Hy đột nhiên nín bặt, vậy mà trong vô thức cô lại nhắc đến tên của người đàn ông kia.

Tề Thiếu Khanh rất tinh ý nhận ra điểm này, anh biết trong lòng của Hoắc Duật Hy bây giờ không được thoải mái nên chuyển chủ đề:

“À, đúng rồi Tiểu Hy, anh còn một chuyện chưa nói với em.”

“Còn có chuyện gì sao anh Thiếu Khanh?”

“Là chuyện của Mộc Tích.”

Nhắc đến Mộc Tích, sự chú ý của Hoắc Duật Hy liền bị phân tán, cô có phần gấp gáp: “Mộc Tích, cậu ấy thế nào rồi?”

“Em đừng vội.” Tề Thiếu Khanh chỉnh lại vị trí ngồi cho cô rồi từ tốn nói: “Mộc Tích hiện không có ở trong nước, anh biết em rất muốn gặp cô ấy nhưng có lẽ phải mất thêm ít lâu nữa.”

“Có chuyện gì với cậu ấy sao?”

“Ừ, nhưng từ từ anh sẽ giải thích cho em hiểu mọi chuyện. Còn bây giờ thì đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc đi, khi nào trở lại biệt thự anh sẽ kêu em.”

“Nhưng mà...”

“Tiểu Hy ngoan.” Anh vẫn nhẹ nhàng nhưng không cho từ chối. “Mặc dù có nhiều chuyện em muốn hỏi anh bây giờ, nhưng em có thể nhìn bản thân trong gương lấm lem, tiều tụy đến cỡ nào rồi, nghe lời anh, ngủ một chút đi, sau khi điều chỉnh tâm tình ổn định, đến lúc đó anh tự khắc nói cho em nghe.”

Hoắc Duật Hy cắn cắn môi, nhìn nụ cười nhẹ của anh rồi gật đầu, chọn một tư thế thoải mái rồi hơi nghiêng đầu dựa lên vai anh, cứ như vậy mà nhắm mắt lại.

Tề Thiếu Khanh rất hài lòng, nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi phát tay cho tài xế khởi động xe.

Chiếc xe không chần chừ lăn bánh, một đường thẳng tấp trên đại lộ rời đi. Ánh mắt của anh lại nhìn về phía kính chiếu hậu, xa xa dưới hàng cây gần khách sạn nọ, một thân ảnh cao gầy vẫn đứng lẳng lặng dõi theo.

Anh biết, từ lâu đã biết, hắn sẽ đến, cho nên mới không cho xe đi ngay, bởi vì anh muốn hắn nhìn thấy.

Để hắn nhìn thấy cô rời đi trong lòng cô có bao nhiêu mãn nguyện.

[Alo? Alo? Tư tổng, anh vẫn còn nghe tôi nói chứ?]

“... tôi vẫn nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.