Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 135: Chương 135: Ván cược của Tư Cảnh Hàn




Tư Cảnh Hàn lang thang trên miền sự thật, lý trí đã trở lại với hắn và thôi đi những suy nghĩ viễn vong. Nếu như cô không có thai vậy thì đã gặp phải đả kích gì mà trở nên đau khổ như vậy? Hắn chắc chắn cô đã nói dối khi lấy lý do làm mất thẻ tín dụng, nhưng sự việc đột ngột nào có thể xảy ra ở trong trung tâm thương mại chứ?

Cũng từ đây hắn cho người thu thập tin tức, chưa góp nhặt được điều gì thì cùng lúc này Tề Thiếu Khanh đã dồn sức ép vào chuyện của Mộc Tích.

Hắn nhận ra khoảng thời gian của mình và cô chắc còn lại không nhiều, hắn biết mình không nên níu kéo thêm nữa, vì vậy lập tức tranh thủ cơ hội lưu lại cho mình một kỉ niệm tốt bên cô, chuyến đi chơi vào buổi chiều ở chợ đêm đó đối với hắn vẫn chưa đủ, nên tiếp tục hắn lên một kế hoạch tuyệt vời cho kì nghỉ ở Phượng Hoàng cổ trấn.

Hắn không thể có một lễ cưới với cô nhưng có thể làm một tuần trăng mật cho mình.

Một tuần trăng mật giữa mùa đông đầy giá rét, nhưng hy vọng hắn đặt vào đó lại cháy bỏng vô cùng, hắn không tiếc thời gian và mệt mỏi đôn đốc vào công việc, gắng sức làm việc của cả một tuần chỉ trong mấy ngày để có thể tranh thủ xuất phát cùng cô, nhưng hắn không hề thấy vất vả, cứ mỗi lần nghĩ đến mình có thể cùng cô đi đến những nơi không cần phải toan tính, dối lừa thì hắn lại không giấu được hân hoan. Chỉ cần có thể cùng cô đi dù có phải vất vả đến chết trên bàn làm việc hắn cũng sẵn sàng.

Hắn hy vọng đến vậy nhưng chưa bao giờ nói ra, dù vui dù buồn hắn đều nâng niu giữ trong lòng, đã trưởng thành rồi đâu phải bị đau thì liền kêu khóc cho người khác biết để mà thương hại, hay thông cảm cho tâm hồn yếu ớt của mình.

Tư Cảnh Hàn hắn đâu được phép làm như vậy.

Chỉ tiếc là cuối cùng hắn vẫn không thể thắng được cái giá lạnh của mùa đông.

Hắn thất vọng.

Rồi hắn phẫn nộ, đương nhiên phẫn nộ chứ.

Cô vì một lời nói của Tề Thiếu Khanh mà cho rằng hắn đã bán cô đi, vì một lời nói của Tề Thiếu Khanh mà cô làm mình làm mẩy nhất quyết rời khỏi hắn, giẫm chân bôi xóa một thiên đường hắn bao lâu chuẩn bị.

Cô nói lời tàn nhẫn hắn đau nhưng không đau bằng việc cô ngay cả một chút tin tưởng dành cho hắn cô cũng không có, cô xem hắn còn rẻ rúng hơn một câu nói của Tề Thiếu Khanh.

Hắn nổi điên!

Ngay lúc đó, lần nữa sau bấy nhiêu lâu hắn không giữ được bình tĩnh, cứ như vậy thật cực đoan suy nghĩ: nếu cô đã muốn rời khỏi như vậy thì chi bằng nhân cơ hội này để cô tuyệt vọng triệt với hắn mà dứt khoát ra đi, không phải cảm thấy luyến lưu dằn vặt nữa.

Nên hắn thô lỗ, hắn không nghĩ cho nổi đau của cô nữa, hắn chỉ còn biết đến nỗi đau của mình, hắn quên mất cô là người vô tội, cô không biết được nỗi khổ của mình.

Cho đến khi trời sáng hắn mới thất thần nhận ra hy vọng về một tuần trăng mật đẹp đẽ của mình chưa bắt đầu đã vội kết thúc trong bi ai.

Hắn không làm gì khác nữa, không phải hắn không làm được mà hắn buộc phải làm như vậy, mượn nước đẩy thuyền, đưa câu chuyện tòi tệ đi đến cực điểm, trở thành một tên đàn ông tệ hại, xóa sổ những gì mình lưu lại trên người cô một cách sở khanh nhất.

Hắn với danh nghĩa bán cô đi cho gã đàn ông khác mà “danh chính ngôn thuận” trả lại cô cho Tề Thiếu khanh, hắn “danh chính ngôn thuận” trở thành kẻ tàn nhẫn nhất trong mắt cô, mối quan hệ của hai người “danh chính ngôn thuận” rạn vỡ, hắn ôm một người đàn bà khác về nhà để tiễn cô đi, cô đi thật, hắn ăn cơm cô nấu trong nước mắt!

Tư Cảnh Hàn hắn cũng chỉ thế thôi, hắn sau đó rời đi rồi tự mình tìm một chỗ để ngủ một giấc thật dài, hắn học thói của Tề Thiếu Khanh uống rượu, hút thuốc những lúc không vui, nhưng hắn không phải là anh, để làm những điều đó đối với hắn cũng là một trở ngại, hắn bị dị ứng, cơ địa của hắn dễ bị tổn thương, thật ra là một tên vô dụng dùng lớp vỏ mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình.

Hắn cũng rất sợ mình sẽ xấu xí.

Vì hắn chỉ có khuôn mặt này giống với Tử Mặc thôi, nếu như bị hủy hoại rồi thì làm sao cô chịu nhìn đến hắn nữa.

Lúc nào hắn cũng mâu thuẫn đến như vậy, hắn phải luôn luôn đấu tranh với bản thân mình trong cách suy nghĩ và hành động.

Rồi Hoắc Duật Hy trở về bên cạnh Tề Thiếu Khanh chưa chi đã muốn kết hôn, như một cách để cô sát muối lên vết thương còn chưa kịp kết vẩy của hắn.

Nhưng hắn còn quyền gì ngăn cản, đây không phải là điều hắn nên làm sao? Chỉ cần cô kết hôn với Tề Thiếu Khanh thì sẽ được anh che chở, người con gái hắn yêu sẽ không gặp thêm bất cứ tổn thương gì, Mục Đương cũng không nghi ngờ gì về tình cảm của hắn có dành cho cô hay không.

Cứ như vậy mọi chuyện sẽ êm đẹp tiếp diễn, chỉ là đối với hắn hiện thực luôn tàn khốc và sẽ chẳng bao giờ tha cho một người bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ.

Trước hôn lễ, vào ngày đón Mộc Tích đã xảy ra sự cố, lần nữa bắt hắn lựa chọn hoặc là Hoắc Duật Hy, hoặc là Bảo Bối.

Hắn đã chọn Hoắc Duật Hy, nhưng không thể cứu cô.

Cảm giác bất lực đó chưa bao giờ hắn có thể nguôi ngoai được, phải chi cô đừng gọi tên hắn, phải chi cô gọi tên Tề Thiếu Khanh thì có lẽ hắn đã không đau khổ đến vậy.

Nhưng không lúc đó trong vô thức không biết hắn đến cô đã gọi ba chữ Tư Cảnh Hàn, cô mong chờ điều gì ở hắn, cô hy vọng điều gì ở kẻ cô hận nhất?

Lúc đó hắn nghe cô gọi tên mình mà mừng như điên, ngay lập tức muốn xông đến ôm chặt lấy cô.

Chỉ là Lạc Tư Vũ ngăn hắn lại, đúng lúc...

Rồi cô biết hắn đến, cô nằm trên mặt đất cố bắt lấy cổ chân của hắn mà tràn đầy hy vọng, nhìn thấy hắn cô vui mừng đến vậy, dựa dẫm đến vậy thế mà... hắn phải trơ mắt đứng nhìn, bỏ mặc cô quay gót rời đi, giẫm đạp lên hy vọng của cô không thương tiếc.

Tàn nhẫn nào tàn nhẫn hơn? Độc ác với cô cũng là tàn nhẫn với tâm hồn hắn.

Hắn lại phải diễn vai vô tình vì Mục Đương có tai mắt ở đó, Hoắc Duật Hy không hề nhìn lầm, Mộc Tích đã vào hội quán đó và bị lão ta bắt đi rồi.

Lạc Tư Vũ không cho phép hắn manh động, vì tất cả cố gắng che giấu trước đây của bọn họ có thể từ đây mà vụn nát.

Nên tàn nhẫn với cô cũng là cách hắn bảo vệ cô khỏi tàn nhẫn của kẻ khác.

Cuối cùng cô vẫn phải chịu tổn thương.

Chưa bao giờ hắn hối hận như vậy, hối hận vì đã để cô gặp mình, rồi cho cô có cơ hội yêu thương Tử Mặc để rồi cô bị hắn liên lụy mà chịu muôn vàn đau khổ.

Khuôn mặt của hắn là tai họa, tình yêu của hắn là tội lỗi.

Hắn là loại yêu nghiệt gì chứ?

Đột nhiên, hắn cảm thấy hận chính bản thân mình.

Người mình yêu ngay trước mầy mà lại không được yêu, còn phải tàn nhẫn, yêu người mà phải tàn nhẫn với người. Tình yêu này thật không nên tồn tại trên đời!

Hắn rời đi, Tề Thiếu Khanh liền kip đến.

Giữa những người đàn ông đã có thõa thuận, không đời nào để chuyện không may đến với cô.

Một màn kịch mà ngay cả cô cũng phải tin.

Sau đó hắn đi tìm Bảo Bối, chưa đến sân bay thì biết tin Bảo Bối đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng hắn cũng chẳng thể nào cứu Hoắc Duật Hy nữa rồi.

Tất cả đều trùng hợp đến nhẫn tâm.

Hôm sau cô kết hôn.

Đêm tân hôn của cô, hắn khóc...

Hắn cũng có nước mắt, cũng biết tủi thân.

Người hắn yêu bước vào thánh đường, là cô dâu đẹp nhất, chỉ tiếc chú rể không phải là hắn.

Nghĩ đến người đàn ông khác sẽ nắm tay cô, sẽ hôn cô, thậm chí đêm tân hôn của bọn họ...

Hắn ghen chứ, đương nhiên hắn tràn ngập ghen hờn, muốn xông đến biệt thự của Tề Thiếu Khanh mà cướp cô đi ngay lập tức!

Nhưng hắn không làm được, chỉ biết ngồi rúc trong phòng lau nước mắt đầy uất ức.

Hắn vẫn chỉ là một Tiểu Bao trong thân xác Tư Cảnh Hàn, con người thật sự của hắn là một Tiểu Bao vô dụng, yếu đuối mà lớn lên, là một đứa trẻ cần tình thương và sự bảo vệ, đó là bản tính sơ khai của con người hắn. Chẳng phải loài ác quỷ nào cả.

Hắn là một ác quỷ đến từ thiên đường, đã từng là đứa con được thánh quang sủng ái nhất.

Nhưng cũng là đứa con duy nhất phản bội lại ánh sáng, hòa mình vào bóng đêm.

Chỉ có như vậy mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Và cái giá phải trả cho điều này cũng thật đắc.

Sau đó hắn đến Canada dưỡng thương cho tâm hồn mình, học cách chấp nhận quên đi thói quen có cô bên cạnh, không trêu đùa, không cãi cọ, không ngày lo âu, đêm đêm không sốt ruột đề phòng khi nào thì có người đến làm tổn thương cô.

Hắn bớt đi phần yếu điểm này nên phải tập trung ngay vào giải quyết chuyện của Mục Đương, nhưng mà ngay lúc này, khi hắn quyết định dứt khoát thì Bảo Bối của hắn bất chợt lại hắn hỏi hắn một câu, chỉ một câu thôi nhưng đã khiến hắn xáo trộn cả nội tâm.

Hắn lần nữa trở lại Trung Quốc, thản nhiên nhưng với mưu đồ cướp lại Hoắc Duật Hy!

Phải, nhanh như vậy đã muốn cướp lại Hoắc Duật Hy!

Một suy nghĩ tự phát nhưng có tác động, ngay cả Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ cũng không biết chuyện này, hắn đã tự chuẩn bị cho mình một hôn lễ.

Hoàng Tịch Liên đã giúp sức cho hắn giữ chân Tề Thiếu Khanh. Hoắc Duật Hy trở về bên hắn một cách dễ dàng, dễ dàng đến nỗi hắn phải nghi ngờ.

Nghi ngờ này của hắn để trong lòng không cho ai biết, hắn âm thầm xâu chuỗi lại các sự kiện, mật báo của hắn cũng góp nhặt được không ít thông tin.

Một nửa sự thật đã dần hé lộ, nguyên nhân vì sao hôm đó ở trung tâm thương Hoắc Duật Hy lại khóc đến thương tâm như vậy.

Tư Cảnh Hàn đã từng nghĩ đến tình huống này nhưng hắn thật sự không muốn tin.

Từ sau chuyện của Na Mộc Lệ cô đã bắt liên lạc với Mục Đương, có lẽ ông ta đã kể cho cô một số chuyện. Ván cờ sau đó được lên kế hoạch, cô nhu thuận với hắn, ngọt ngào với hắn, khơi gợi tình cảm trong hắn hướng về phía cô, để hắn tin tưởng cô, để hắn không đề phòng cô?

Nhưng sai lầm nhất trong kế hoạch của cô chính là trong phút chốc không giữ được bình tĩnh, cô nghĩ rằng hắn đã bán cô cho Lăng Túc Thiên nên muốn hả giận bằng cách theo Tề Thiếu Khanh thoát khỏi hắn.

Mục Đương cũng không ngờ sự việc sẽ đột nhiên phát sinh, nhưng mọi việc cũng đã đâu vào đấy, cô và hắn đã chính thức tách ra, cho nên chỉ còn một cách tìm cơ hội tiếp cận hắn lần nữa.

Và đó là nguyên nhân vì sao khi trở lại bên cạnh Tề Thiếu Khanh cô đã trở về Hoắc gia lập tức mà tìm cách ở lại Trung Quốc. Nhưng để danh chính ngôn thuận thì cô chỉ có một cách đó là lấy anh, như thế thì Hoắc Duật Thiên không thể thúc ép cô được nữa. Ván cược của cô rất lớn, cô thách thức với chính tình cảm của Tư Cảnh Hàn. Muốn dọa dẫm tình cảm của hắn dành cho cô là bao nhiêu, hắn có vì sự quyết tuyệt của cô mà nảy sinh tiếc nuối, thời gian bấy lâu có đủ để hắn lưu luyến cô.

Cô chưa biết nên ván cờ này chỉ là một thế cược.

Nhưng trái ngược với sự mơ hồ không hiểu rõ tình cảm của Tư Cảnh Hàn dành cho mình là bao nhiêu của cô, thì Mục Đương đã rõ, cho nên ông ta rất tự tin mà tác động đến cô, bảo cô diễn một lớp kịch tuyệt vời, thể hiện sự thống hận, quyết tâm lấy cho kỳ được Tề Thiếu Khanh để trả thù hắn, để hắn tin đường đi nước bước của cô đều do bản năng và sự bốc đồng chứ không mang bất cứ dụng tâm gì khác.

Ông ta rất gian manh xảo trá, nếu như trước đây ông ta phát hiện Tư Cảnh Hàn yêu thương ai thì sẽ lập tức tóm lấy con mồi và uy hiếp, nhưng nay ông ta không làm như vậy nữa mà muốn trực tiếp lợi dụng con mồi này để cắn ngược lại Tư Cảnh Hàn, cái này còn đau hơn gấp bội lần so với thật bại bởi kẻ thù.

Bị người mình yêu nhất phản bội, sẽ đau đến xương tủy nhưng không thể hận thù, chỉ có nỗi uất ức lan tràn.

Khi bắt được thóp của Tư Cảnh Hàn, ông ta không chỉ muốn đến Vong nữa mà còn phải thâu tóm luôn Tư thị, nên tìm cách bắt liên lạc với Lạc Tư Vũ, không ngờ hắn đã giăng sẵn một cái bẫy gọn gàng từng bước dụ dẫn ông ta vào đường chết.

Chỉ là cả Lạc Tư Vũ cũng không biết Mục Đương đã thâu tóm được tâm tư của Hoắc Duật Hy, nhưng đổi lại ông ta cũng không nghĩ đến Bảo Bối sẽ là một người khác chứ không phải Hoắc Duật Hy như ông ta đinh ninh.

Lạc Tư Vũ không biết Hoắc Duật Hy là nội gián nên Mặc Lạc Phàm hay Tề Thiếu Khanh đều không biết.

Chỉ có mình Tư Cảnh Hàn đương đầu với sự thật.

Hắn không mất nhiều công sức để xác minh điều này.

Hắn đã cho cô một cơ hội để bỏ trốn, một cơ hội trở lại bên cạnh Tề Thiếu Khanh, nhưng đêm đó, cuối cùng cô đã không thoát khỏi hắn.

Không phải vì cô không thể mà bởi vì cô muốn quay trở lại.

Trở về địa ngục.

Để trả thù hắn, để giúp người khác cướp lấy những gì thuộc về hắn.

Hắn không tin cũng phải tin, hôm đó người của Mục Đương xuất hiện không phải là truy sát hắn mà là muốn yểm trợ cô, sử dụng thứ gọi là khổ nhục kế: lạt mềm buột chặt.

Một dao của cô chịu cho hắn sẽ đủ làm hắn không động lòng thì cũng áy náy, triệt để tin tưởng cô, để hắn nghĩ dù cô có hận hắn bao nhiêu thì cuối cùng cô cũng sẵn sàng hy sinh vì hắn.

Để hắn mộng tưởng cô có tình cảm với hắn, và cô sẽ không bao giờ tổn hại hắn.

Kế hoạch của Mục Đương chính là như vậy, để Tư Cảnh Hàn giở hết phòng bị với Hoắc Duật Hy, để cô trở thành công cụ đắc lực nhất của ông ta.

Nhưng không ngờ, chính điều này cũng nằm trong tính toán của Tư Cảnh Hàn, giúp hắn chân xác nhìn ra chân tướng.

Hôm đó hắn ôm cô gục xuống bên đường với những máu trong tay, đôi mắt của hắn không phải lo lắng mà là đau lòng, mà là tuyệt vọng.

Vì sao vậy?

Vì hắn biết cô đã hận hắn đến nỗi không tiếc bất cứ thứ gì, dù cho là tự làm tổn thương chính mình thì cũng phải thực hiện cho bằng được kế hoạch trả thù hắn.

Cô thà để mình tổn thương cũng muốn có được lòng tin của hắn. Vậy thì nếu hắn còn “không chịu” tin cô thì cô sẽ còn làm ra hành động nghiêm trọng đến thế nào đây?

Nếu hắn còn không cho cô trả được thù thì cô sẽ tự tổn thương mình đến mức nào nữa?

Sự cố gắng và phấn đấu trước giờ của hắn đều là để mức tổn thương có thể xảy ra với cô ở ngưỡng thấp nhất, bây giờ cô lại tổn thương chính mình thì khác nào công sức của hắn đều trở thành công cốc?

Cho nên hắn phải để cô trả thù được, để cô trả thù được thì cô sẽ thôi tự tổn thương mình. Chỉ cần hắn đau, hắn gục ngã thì tất cả sẽ kết thúc, cô sẽ mãn nguyện và hài lòng.

Nếu Tư Cảnh Hàn này đau thì người hắn yêu sẽ không đau nữa. Có lý nào hắn không làm chứ? Cho nên hắn quyết định tin cô, hắn cùng cô diễn một vỡ kịch cuối cùng, và lần đầu tiên hắn được làm vai chính, hắn được làm một chàng hoàng tử mang giày trắng, cưỡi ngựa trắng cùng công chúa xinh đẹp nhất bước trên thảm đỏ.

Một màn kịch đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn được làm vai chính đi với cô, ác quỷ như hắn cũng được giả mạo trở thành một hoàng tử.

Chỉ là vỡ diễn này hoàng tử không thể cùng công chúa sống hạnh phúc đến hết đời như bao câu chuyện cổ tích, giả mạo vẫn là giả mạo, hắn không phải hoàng tử, và ở kết thúc câu chuyện này công chúa sẽ ghim cây thánh giá vào ngực ác ma, tên ác ma đã dám giả mạo hoàng tử của cô, để máu tan ra nhuộm màu hỷ sự.

Tư Cảnh Hàn không phải nhà tiên tri có thể nhìn thấy được tương lai, nhưng đã dự liệu được điều này, nên giống như cô hắn quyết định đặt cược. Bao nhiêu vốn liếng tình cảm đời này góp nhặt được hắn đều đặt vào ván cược này, và cô sẽ là người quyết định thắng thua.

Hắn đã hiến tế sinh mệnh mình cho ván cược, hoặc là may mắn thắng cược qua được giông bão cùng cô bước tiếp trên những chặng đường tiếp theo, hoặc là thua cuộc rồi tan thây rửa thịt vào trong tuyệt vọng, tang thương.

Hắn là người cẩn trọng nên đã chuẩn bị dọn tàn cuộc cho mình nếu nhỡ không may thua cuộc, hắn phải chu toàn tất cả để không liên lụy làm khổ một ai.

Tổ chức Vong hắn trả lại cho Tề Thiếu Khanh, 70% cổ phần ở Tư thị thì Tư lâu đã không còn trong tay hắn, ba năm trước hắn đã sang tên cho người khác mất rồi. Còn lại bất động sản và các khoản tài sản cá nhân liên quan khác, ngoại trừ biệt thự Hàn Nguyệt hắn lần lượt sang tên tất cả, từ giây phút khoác vào người bộ lễ phục trắng muốt, ngoài Hàn Nguyệt và niềm hy vọng đặt vào Hoắc Duật Hy thì hắn chẳng còn gì nữa.

Liên quan đến số phần trăm cổ phần trong tay Lạc Tư Vũ, trừ đi khoảng nhỏ mà các cổ đông khác có được thì Lạc Tư Vũ có khoảng 25%, hắn trích ra 15% cổ phiếu thật để bán làm Mục Đương bước đầu tin tưởng, và 15% cổ phiếu khống của Tư Cảnh Hàn bán sau đó đã dễ dàng qua mặt được ông ta. Cứ như vậy chỉ với 15% cổ phiếu thật hắn đã rút sạch ruột quỹ tài chính của ông ta trong vòng mấy ngày.

Hôn lễ của hắn tiếp diễn không đơn thuần chỉ là một lễ cưới với hy vọng đem Hoắc Duật Hy trở về mà đã trở thành một cái bậy dụ dẫn Mục Đương, ông ta nhất định sẽ xuất hiện vào hôn lễ đó, bởi vì có Lạc Tư Vũ là nội ứng và Hoắc Duật Hy là công cụ đắc lực nhất. Thậm chí ông ta còn có trong tay Mộc Tích, nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì liền có người đệm lưng cho ông ta.

Ông ta rất khôn ngoan nhưng vẫn bị khôn ngoan hại, ông ta không ngờ đến còn một nhân vật nữa đứng sau Tư Cảnh Hàn, đó chính là Tề Thiếu Khanh, hơn nữa bên cạnh Tư Cảnh Hàn còn có một Hoàng Tịch Liên làm người đưa tin mà không bị ai nghi ngờ.

Theo thông tin của Lạc Tư Vũ, người của hắn đã trà trộn vào được người của Mục Đương, tìm ra tin tức của Mộc Tích, Tề Thiếu Khanh cấp bách cho Trí Quân dàn xếp ổn thõa nhưng không cướp người lập tức để tránh Mục Đương nghi ngờ, án binh bất động đợi khi ông ta ra tay ở lễ đường thì lập tức đưa Mộc Tích đi, tuyệt đối không để cô ấy trở thành con tin.

Hôn lễ đã diễn ra, mỗi người có mặt đều mang một tâm tư.

Tư Cảnh Hàn thắng được Mục Đương, Hoắc Duật Hy thắng được Tư Cảnh Hàn, kết thúc chuỗi ngày sống trong dằn vặt của hắn.

Hắn không bất ngờ chỉ có chấp nhận.

Những người còn lại bàng hoàng không thấu, không hiểu vì sao lại trở nên thế này. Cả người hiểu Tư Cảnh Hàn nhất - Tề Thiếu Khanh, đã đoán được Hoắc Duật Hy phản bội nhưng cũng không nghĩ ra được Tư Cảnh Hàn có thể từ bỏ Bảo Bối mà hiến thân mình cho lưỡi dao của Hoắc Duật Hy, và anh cũng không ngờ Hoắc Duật Hy sẽ ra tay thật.

Tư Cảnh Hàn đúng là khéo tính, cho nên một khi hắn đã quyết định một việc gì không muốn người khác biết thì sẽ vô phương mà ngăn cản được.

Hắn quả thật đã bị dồn vào bước đường cùng mà trở nên điên rồ, là con thú bị thương đến không chịu được cơn đau vật vã nữa, thà chết đi có khi còn nhẹ nhõm hơn cảm giác sống mà không bằng chết.

Hắn ngã xuống, trong đau đớn và tuyệt vọng, nhưng lại là một cách giải thoát tốt nhất, cứ như vậy không cần lo âu, muộn phiền.

Ai đã bức tử hắn?

Là tình yêu.

___________

27/8/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.