Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 74: Chương 74




Trở về nhà, An Kỳ đã thấy ba mẹ đã ngồi đợi mình từ lâu. Không biết rằng hai người họ đã phát hiện ra những gì, lúc nghe trong điện thoại dường như ba cô rất tức giận, cô phải nói rằng sẽ về ngay nếu không ba cô chắc là cho người đi tìm mất. Sự tình lần này so với lúc cô kiên quyết không tiếp quản Thương Thịnh có phần gay gắt hơn.

An Kỳ không dám chậm trễ, cô đi đến phía trước:

“Ba, mẹ.”

An Trạch từ xa đã thấy cô trở về, trong lòng bỗng có chút phiền muộn. Sau khi từ nghĩa trang trở về, nhớ lại cuộc gặp mặt với Tả Diên Nghi ông đã có dự cảm không lành.

“Suốt một ngày qua con đã đi đâu?”

Vì cũng bàn từ trước với Bách Dạ mặc dù lúc này bản thân cũng có một chút do dự nhưng cuối cùng cô cũng nói.

Sau khi nghe An Kỳ kể lại, hai người có chút bất ngờ, Gia Nguyệt vội đến bên cô nhìn ngó:

“Sao lại để xảy ra chuyện này? Con không sap chứ?”

An Kỳ đối với sự lo lắng của mẹ bản thân cũng luống cuống, vội trấn an:

“Con không sao thật mà, mẹ yên tâm.”

Gia Nguyệt vội kéo An Kỳ ngòi xuống cạnh mình, xem xét một lượt kĩ lưỡng. Sau khi thấy cô không có gì đáng lo ngại lúc này bà mới thấy yên tâm.

“Con rất hay qua lại với cậu Tả?”

An Kỳ xua xua tay nói:

“Không có, thực sự là không có. Lúc đấy cũng chủ là tình cờ bọn con gặp nhau thôi.”

Lời này của cô hoà toàn là thật, sau kho bọn họ ăn xong thì hai người đã chạm thẳng tới nhà Thẩm Chân, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại đi theo. Nghe vậy An Trạch cũng yên tâm được phần nào. Nhưng lời nói của Tả Diên Nghi vẫn luôn khiến ông suy nghĩ, ông nói với An Kỳ:

“Con có gặp người của họ Tả không?”

An Kỳ ngẫm nghĩ, gặp nói đúng ra là cũng đã gặp, ngay vừa rồi khi đưa Tả Dật vào viện cô cũng đã giap mặt ba mẹ anh. Suy nghĩ một lúc lâu cô mới nói:

“Con, vừa gặp họ lúc nãy.”

An Trạch có chút hoảng hốt hỏi lại:

“Tất cả?”

An Kỳ vội lắc đầu:

“Chỉ có bác Tả và vợ bác ấy, ngoài ra không còn ai khác.”

Hai người được một trận lo lắng, đã giáp mặt với họ rồi sao, vậy thì còn Tả Diên Nghi là chưa gặp. Nhưng đã chạm mặt với hai người họ rồi thì trước sau gì cũng gặp Tà Diên Nghi, An Trạch là lo sợ điều này.

“Ba nhắc con lần cuối, đừng bao giờ gặp lại họ nữa. Cũng đừng qua lại.”

Ba cô đúng là đây không phải là lần đầu nói tới điều này, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao:

“Nhà mình với nhà bên có có chuyện gì sao?”

An Trạch vội cắt ngang suy nghĩ của cô:

“Con không cần biết thêm nhiều, chỉ cần nhớ những gì ta nói là được.”

Rốt cuộc mọi chuyện là sao, đã xảy ra chuyện gì.

An Kỳ đứng đó với mớ suy nghĩ trong đầu tận đến lúc An Trạch và Gia Nguyệt đi lên lầu, tiếng đóng cửa mới làm cho cô hoàn hồn lại được.

“Tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không?”

Một người giúp việc đi đên hỏi cô. An Kỳ nhìn qua lắc đầu nói:

“Dạ không, cháu không muốn ăn gì đâu.”

Cô đóng cửa lên phòng. Hôm nay cô muốn nghỉ ngơi một lúc, không muốn đến Thương Thịnh.

Trưa đến, chỉ có mình cô ở nhà, hai người họ đã đi ra ngoài gặp bạn bè, An Kỳ một chút đói bụng cũng không có. Điều cô hoài nghi bây giờ chính là lời của An Trạch nói rằng cô không được gặp lại người họ Tả nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao hiểu nổi, An Kỳ tức khắc gọi cho Bách Dạ.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia rất nhanh nhận máy, An Kỳ không nghĩ ngợi gì mà hỏi:

“Tôi muốn hỏi một chuyện. Nhà mình với nhà họ Tả rốt cuộc là có mâu thuẫn gì?”

Bách Dạ tay cầm bút chợt ngưng lại, mãi không có phản hồi khiến cho cô sốt ruột:

“Cuối cùng là có chuyện gì vậy?”

Bách Dạ không biết tại sao cô đột ngột hỏi anh vấn đề này, mọi chuyện đã được dặn là không được để cho cô nhớ lại:

“Tôi thấy tiểu thư nên nghe lời ông chủ, điều này chính là muốn tốt cho tiểu thư mà thôi.”

Đến anh cũng không nói cho cô nghe, càng làm cô thêm nghi ngại nhưng bản thân cũng không muốn ép buộc gì đành dập máy từ bỏ. Cô ngước lên nhìn giờ thấy đồng hồ chỉ năm giờ đúng, một ngày nhàn hạ trôi qua thật vô vị. Cả ngày này An Kỳ không muốn làm gì, đến việc đi xuống giường bản thân cũng lười đành quyết định cả ngày làm ổ ở đây, cử động cũng không buồn. Đang ôm chăn nằm dài chợt điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Trịnh Vĩ:

“Lúc cô về tôi còn chưa đến, lần này gọi là muốn cảm ơn cô.”

An Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ở trên giường mà nói:

“Cảm ơn gì chứ, tôi cũng là có trách nhiệm trong chuyện này mà.”

Nghĩ một hồi cô vẫn nói:

“Anh ấy thế nào rồi?”

Trịnh Vi bên kia cười cười vui vẻ:

“Là muốn gặp mặt sao. Đây để tôi đưa máy cho cậu ta.”

“Không, chỉ là...”

Còn chưa nói xong đầu dây phía kia đã chuyển tới giọng của Tả Dật:

“Alo.”

An Kỳ ngỡ ngại, hắng hắng giọng nói:

“Chỉ là, muốn hỏi dem mai anh muốn ăn gì để tôi mang tới?”

Tả Dật rất nhanh mà nói:

“Như hôm nay là được.”

An Kỳ đang định nói được thì anh nói tới:

“Nhưng phải là cô làm.”

An Kỳ ngớ ra, anh có thật là đang nghiêm túc không đấy. Nói thật từ bé đến giờ cô chưa nấu ăn cho ai bao giờ, cứ mỗi lần bước chân vào nhà bếp là y như rằng bị đuổi ra, hình như cô nghe mẹ kể có lần cô học làm bánh, thành phẩm không thấy đâu nhưng lại làm hỏng luôn lo vi sóng, để lửa quá qua thiếu nước nữa bị cháy vì thế mà từ lần đó cô bị cấm cửa không được tới gần chỗ nấu ăn.

“Anh thật sự muốn tôi nấu?”

An Kỳ nghi hoặc hỏi lại, anh như này là đang đùa giỡ tình mạng mình lần thứ hai đấy, mà lần này có làm sao thì là do anh nhá.

“Rất nghiên túc.” Tả Dật khẳng định.

Dù sao bây giờ cũng đã lớn, những cái tối thiểu cơ bản về nấu ăn chắc cô cũng biết, chỉ cần xuống hỏi và làm theo hướng dẫn của người làm là được. Cũng không có gì quá khó cả.

“Được thôi, tôi sẽ làm cho anh.”

Nói xong An Kỳ tức tốc chạy xuống nhà bếp. Lời đề nghị vừa rồi của anh có phần khó hiểu, ăn ở đâu cũng được sao cứ phải nhất thiết là cô làm, cô nghĩ chắc do anh có tính sạch sẽ, sẽ không ăn đồ mà không rõ nguồn gốc. Nếu vậy thì cô sẽ làm, kết quả có ra sao thì là anh phải chịu trách nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.