Tổng Tài Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 9: Chương 9




85.

Tôi mạnh mẽ rùng mình một cái.

Hai tay gã nắm bờ vai của tôi cưỡng bách tôi ngửa người lên, chân đi giày da đã sắp giẫm lên trên bụng tôi.

“Oanh” một tiếng, cửa gỗ của căn phòng bị đạp ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Ở bên trong ánh sáng, là một bóng người quen thuộc.

Là anh hùng của tôi, cũng là ánh sáng tôi.

Tôi rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại.

86.

Đầu của tôi đau đớn hồi lâu, mỗi một nơi bắp thịt trên người tựa như không phải là của mình. Tôi khó khăn mở mắt ra, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Ngoan, cẩn thận một chút.”

Một người đàn ông xa lạ đang ngồi ở bên giường của tôi sốt sắng nhìn tôi, đáy mắt của anh tràn đầy tơ máu, trên cằm đều là râu tua tủa màu xanh đen.

Hết thảy trong ánh mắt của anh đều là cảm xúc tôi đọc không hiểu, tôi đỡ cái đầu mơ mơ màng màng, hỏi: “Anh là ai?”

87.

Anh chợt ngẩn ra, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, hầu kết trượt lên xuống. Thanh âm của anh có chút khàn khàn cùng khô khốc: “Em không nhớ rõ anh là ai sao?”

Vẻ mặt thống khổ của anh khiến trái tim tôi bỗng nhiên đau đớn, tôi dùng sức mà nhìn mặt anh hồi lâu, chậm rãi lắc lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Trên thực tế, tôi ngay cả mình là ai cũng không biết, tôi sao lại nằm ở đây? Thân thể của tôi vì sao lại đau như thế, tôi thử tìm kiếm manh mối trong trí nhớ, thế nhưng, trong đầu của tôi vĩnh viễn là trống rỗng.

Lại tiếp tục suy nghĩ, chính là đau đớn như bị kim châm.

88.

Anh tông cửa xông ra, ngay sau đó một đám bác sĩ kỳ quái mặc áo trắng vây quanh bên cạnh tôi.

Bọn họ lôi kéo tôi hết hỏi đông tới tây, lại mang tôi làm rất nhiều kiểm tra, cuối cùng nói tôi là mất trí nhớ phân ly sau khi chấn thương, kỳ thực tôi cũng không biết cụ thể là có ý gì, nói chung chính là, mọi chuyện trước kia, tôi một chút cũng không nhớ được.

89.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán xong, tôi rất nhanh đã lại gặp được anh, lúc này, trên mặt của anh đã khôi phục yên lặng.

Anh thay một bộ âu phục mới tinh, râu mép cũng cạo sạch sẽ, tuy rằng đôi mắt của anh còn có chút ửng đỏ, khí chất cả người lại trở nên khác lúc trước.

Anh rất tuấn tú, sống mũi cao gầy, mỹ nhan thâm thúy, là kiểu mà tôi yêu thích.

Anh nghiêm túc nhìn tôi nói: “Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, anh tên Lục Thời Luật, là Alpha của em, người yêu của em.”

Trái tim của tôi bỗng nhiên lệch một nhịp.

90.

Từ trong miệng anh, tôi hiểu được, chúng tôi là bạn học thời đại học, gần đây mới vừa kết hôn, hơn nữa, tôi còn mang thai.

Những nhận thức đó khiến tôi có chút luống cuống, may mắn, có anh ở bên cạnh tôi theo tôi.

Anh đối với người ngoài luôn chỉ có một gương mặt, đối với tôi lại rất tốt, thường hay sờ đầu tôi hỏi tôi có đói bụng không, khát không, sau đó gọt một quả táo tây cho tôi.

Nhưng là… Kỹ thuât gọt táo của anh không quá tốt, lúc mỗi lần đưa tới, thịt quả táo tây đều nhỏ đi một vòng lớn.

Ở bệnh viện mấy ngày, sau khi xác nhận thân thể của tôi không có điều gì đáng ngại, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện.

91.

Tôi thường xuyên cảm thấy, anh đối với tôi quá tốt rồi, như là đang đối xử với một con búp bê sứ bằng gốm vậy, thậm chí luôn dùng các loại lí do từ chối không cho tôi ra ngoài.

Mãi đến tận ngày ấy, anh mặc một thân tây trang dày nặng màu đen ra ngoài, khi trở lại, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.

Anh ôm tôi, đem tôi mạnh mẽ nhấn vào trong ngực, vùi đầu ở cần cổ của tôi, tôi nghi hoặc muốn hỏi anh làm sao vậy, cũng cảm giác được nơi cổ một mảnh nóng lên.

Anh lẩm bẩm nói: “Thằng đấy cuối cùng cũng chết rồi, anh tận mắt nhìn thấy.”

92.

Tôi cũng sẽ thường xuyên quấy nhiễu, quá khứ đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ quấn lấy anh kể cho tôi chuyện chúng tôi đã từng trải qua.

Giọng nói của anh rất ôn nhu, trong ánh mắt nhìn về phía tôi cũng tràn đầy nhu tình, chuyện đã qua của chúng tôi ở trong miệng anh là tốt đẹp như vậy, tôi từng ngẫm để nhớ lại những điều tốt đẹp đó, nhưng đầu óc của tôi lại như bị thứ gì phong ấn, mỗi lần khi nhớ lại quá khứ, đều là đau đớn như bị kim châm xát muối.

Mỗi khi tôi nghĩ đến nhức đầu, anh đều sẽ ôm tôi vào trong ngực, nói với tôi rằng không sao cả, không cần cưỡng cầu.

Anh nói: “Em không nhớ ra được cũng không sao, yêu nhau một chút anh đều giúp em nhớ, nhưng hồi ức khiến em thống khổ, anh ngược lại tình nguyện em vĩnh viễn đừng nhớ ra.”

Khi nói lời này, tâm tình của anh hiếm thấy có chút gợn sóng, tôi dán vào trên lồng ngực anh, có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ mà trầm ổn của anh, khi anh nói chuyện, tôi có thể cảm giác được khoang ngực anh chấn động: “Chỉ cần nhớ tới những điều em đã từng trải qua, anh sẽ nhịn không được muốn đem thằng đấy đào lên chém thành muôn mảnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.