Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 85: Chương 85: “Trai Hư”




Trần Thanh Phong thấy cô không nói gì, chứng tỏ cô đã ngầm đồng ý thì trong lòng hoan hỉ, tuy nhiên anh cũng không làm ngay mà thực hiện màn dạo đầu trước, bàn tay dạo chơi trên thân thể cô, bóp nắn khuôn ngực nhô lên của cô, cùng với đó là nụ hôn triền miên, chạy dọc từ miệng, cằm, cổ và đầu ngực cô, cắn nhẹ một cái.

Hạ An sau khi bị khiêu khích thì cũng chủ động hơn, đôi tay quàng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, lần đầu tiên cô cũng trao cho anh, nhưng lần đó do tác dụng của thuốc kích dục cô không nhớ rõ, nhưng hôm nay thì khác, là cô toàn tâm toàn ý, mặc dù trước đó cô rất bài xích vì hậu quả sau đêm đó là cô đứng không vững, nên giờ cô có chút sợ sệt.

Nhưng hôm nay Trần Thanh Phong không lỗ mãng như trước, anh nhẹ nhàng, nâng niu cô để cô có một cảm giác tốt nhất.

Sau khi nhận được tín hiệu gấp gáp từ cô, anh mới tiến vào.

Khi cả hai người lên đến cực đỉnh, Hạ An rên nhẹ:

“Ưm...”

Tiếng rên càng làm cho Trần Thanh Phong hưng phấn hơn, và không ngừng cày cuốc trên thân thể của cô, thỉnh thoảng đạt đến khoái cảm còn gầm nhẹ một tiếng.

Cả căn phòng tỏa ra hương vị hoan ái, kiều diễm.

Loading...

Ngoài trời, mặt trời đã lặn từ khi nào cũng không biết.

Hạ An tỉnh lại lúc tám giờ tối, sau một hồi chịu trận thì cô không kháng cự nổi nữa mà ngủ thiếp đi, không biết Trần Thanh Phong nghỉ từ lúc nào.

Vừa định ngồi dậy thì phòng tắm bật cửa ra, Trần Thanh Phong chỉ quấn khăn tắm ngang bụng để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp, mái tóc vì chưa được chải chuốt mà lù xù, tuy vậy cũng không làm anh xấu đi. Mà càng làm cho anh có sức quyến rũ hơn, đúng chuẩn hình tượng “trai hư”.

Đại não ngừng hoạt động, tuy nhiên vẻ mê trai thì vẫn không thay đổi chút nào, ngắm nhìn một cách say mê, Trần Thanh Phong hỏi:

“Em tỉnh rồi sao?”

Như tạt một gáo nước vào mặt cô, làm cô bừng tỉnh.

“À...ừm, em vừa tỉnh thôi.”

“Vậy thì chúng ta ăn tối nha?”

“Để em rửa mặt đã, anh xuống trước đi.”

Nói xong thì đứng dậy khỏi giường, nhưng đôi chân mềm nhũn ra. Ngay khi tưởng chừng ngã vỡ đầu ra thì một bàn tay vắt qua eo cô, đỡ cô dậy:

“Chiều nay vận động nhiệt tình quá hả? Ngồi yên đi, anh đưa cơm vào cho.”

Bàn tay còn xoa đầu và mỉm cười với cô.

Đúng là ngứa đòn mà.

Trần Thanh Phong sau khi được ăn no, tinh khí trở nên dồi dào, tâm tình cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn.

Vì phòng này là phòng riêng của anh, nên người giúp việc không được phép vào, cơm cũng tự anh đưa vào, cả hai ngồi ở salon ăn.

Sau khi ăn cơm xong, Trần Thanh Phong ôm toàn bộ tài liệu vào phòng ngủ để làm, tiện thể bầu bạn với Hạ An, vì buổi chiều quá sung sức, mà Hạ An không thể rời giường, cô cảm thấy rất xấu hổ, ngại ngùng, cũng không có mặt mũi nào để bước ra khỏi cửa.

Mặc dù đang đọc tài liệu, nhưng anh cảm nhận được Hạ An đang nhìn mình, anh ngẩng đầu hỏi:

“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Hạ An đang do dự không biết phải mở miệng nói như thế nào mới tốt, lần trước anh cũng tỏ rõ thái độ của mình rồi, anh không muốn cô vào quân đội, sợ cô cực khổ, nhưng mà cô lại cứ muốn vào cho bằng được.

“Thực ra thì, đúng là có chút chuyện, em muốn nói với anh.”

Trong lòng Trần Thanh Phong đang hơi lo lắng, Hạ An ấp úng như vậy chắc chắn là không có điều gì tốt, nhưng cô đã lựa chọn nói, thì có nghĩa là cô đã quyết định rồi.

“Em nói đi.”

“Em..em đã đồng ý với anh Trường rồi, qua tết em sẽ vào quân ngũ, có thể sẽ làm việc chung với em trai anh. Trưa nay em đã nghe hai anh em anh nói chuyện, em không cố ý nghe trộm đâu, do hai người nói to quá, nên em đã nghe hết rồi.”

Trần Thanh Phong yên lặng mấy giây, rồi anh lên tiếng:

“Mặc dù anh không muốn em vào đó, nhưng mà anh tôn trọng quyết định của em, em vào đó làm gì cũng phải cẩn thận, anh sẽ nhờ Trường quan tâm em hơn.”

Hạ An xua xua tay:

“Không cần đâu, em muốn được đối xử công bằng, không muốn có bất kỳ sự thiên vị nào.”

Trần Thanh Phong xị mặt xuống, trầm giọng nói:

“Em đừng từ chối vội, chỉ khi có người bảo vệ, anh mới yên tâm.”

Đất không nghe trời thì trời phải nghe đất, cô cũng không ý kiến thêm nữa:

“Được, nghe anh hết. À hai tuần nữa là tết nguyên đán nên tuần tới em sẽ về quê ăn tết với bố mẹ, anh cũng dành ra một ít thời gian nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ừm.”

Anh không ngờ mới gắn bó được mấy ngày đã đến tết rồi, những năm trước tết đối với anh là một khái niệm xa xỉ, nhưng năm nay chắc sẽ có điều mới mẻ hơn, vì có cô, mặc dù không ăn tết cùng nhau nhưng ít nhất có người tâm sự, và đặc biệt là em gái anh cũng sắp trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.