Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 14: Chương 14




An Bích Hà nhìn Lâm Tùng Châu ôm cô đi, đang cảm thấy buồn chán muốn rời đi, chợt lia mắt nhìn về một phòng bao trong số đó. Cô ta khẽ híp mắt lại, lập tức quát một cậu nhóc đã bắt nạt Lạc Hiểu Nhã: “Các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt nạt một cô gái?”

Thằng nhóc kia sửng sốt, rõ ràng là do cô ta dặn dò, tại sao bây giờ lại trách cậu ta?

Còn chưa kịp trả lời, đã thấy một người đàn ông cao lớn nghiêm nghị từ trong phòng bao bước ra, mặt mày anh tối sầm, hai mắt đỏ ngầu, những người có mặt ở đây sau lưng đều toát mồ hôi lạnh.

Hoắc Tùng Quân vốn đang bàn chuyện làm ăn ở trong phòng bao, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh chẳng quan tâm lắm. Tuy nhiên, khi nghe có ai đó gọi “Hiểu Nhã” anh mới mở cửa ra xem thử.

Lúc trông thấy Lạc Hiểu Nhã đang cầm chiếc nhẫn trên mấy ngón tay đầy máu, cô khóc vô cùng đau khổ.

Vào giây phút đó, trong lòng anh có ý định muốn giết người.

“Vừa rồi chúng mày đã bắt nạt cô ấy như thế nào?” Anh lạnh nhạt mở miệng, giọng nói hờ hững không có chút cảm xúc nào: “Tao muốn nghe sự thật!”

Người đàn ông lặng lẽ nhìn thoáng qua An Bích Hà, không dám khai ra cô ta, bèn thuật lại thủ đoạn mình đã bắt nạt Lạc Hiểu Nhã.

Ánh mắt Hoắc Tùng Quân càng ngày càng lạnh, tay phải không ngừng miết chiếc nhẫn trên tay trái.

Chung Khánh Ngọc vô tình bắt gặp cảnh tượng này, trái tim cô ta giật thót, chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn của con nhỏ mù lúc nãy hoàn toàn giống hệt nhau!

Lẽ nào, người phụ nữ kia và cậu Hoắc…

Trong lòng cô ta rùng mình, liếc mắt nhìn An Bích Hà đứng bên cạnh Hoắc Tùng Quân giống như đóa hoa sen trắng vô tội, tẩy trắng bản thân sạch sẽ, cô ta chợt cảm thấy người phụ nữ này thật đáng sợ…

Hoắc Tùng Quân nghe bọn họ nói xong, vừa nghĩ tới dáng vẻ Lạc Hiểu Nhã nằm trên mặt đất tìm chiếc nhẫn, trái tim anh ta đau đớn như bị kim châm từng lỗ chi chít.

“Triệu Khôi Vĩ, đi lấy vài chai rượu qua đây, phải là rượu trắng.” Anh ra lệnh.

Trợ lý tên Triệu Khôi Vĩ lập tức cầm mấy chai rượu trắng tới.

Những người có mặt ở chỗ này không biết anh định làm gì, trong lòng An Bích Hà cũng hồi hộp, cô ta cố kiềm nén không để mình lộ ra chút cảm xúc trên mặt.

“Đập vỡ toàn bộ!”

Hoắc Tùng Quân ra lệnh, Triệu Khôi Vĩ nhanh chóng đập hết vài bình rượu trắng xuống đất, phát ra mùi rượu nồng nặc, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Sau khi ném hết mấy chai rượu, Hoắc Tùng Quân lia mắt nhìn qua vài thằng cậu ấm ăn chơi, trên mặt lộ ra vẻ khắc nghiệt: “Cởi giày ra, đi bằng chân trần!”

Lời này vừa nói ra, cả hội trường đều im phăng phắc.

Giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh nhiều nhất thì lòng bàn chân bị đứt. Nhưng mà cái này không chỉ là mảnh vỡ thủy tinh, còn là mảnh vỡ đang ngâm qua rượu, nếu như miệng vết thương ở lòng bàn chân mà thấm rượu thì…

Đó chắc chắn là nỗi đau như kim châm muối xát.

Vài cậu nhóc con nhà giàu hít sâu một hơi, thân thể liên tục run rẩy: “Cậu Hoắc ơi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên quấy rầy anh…”

Mấy người này hoàn toàn không biết họ đã làm sai điều gì, tưởng rằng quấy rầy cậu Hoắc bàn chuyện làm ăn.

Hoắc Tùng Quân bực mình nhìn bọn họ: “Bớt nói nhảm đi! Thời gian của tôi rất quý báu, hoặc là các người đi chân trần bước qua, hoặc là dòng họ các người sẽ gánh chịu thay!”

Mấy thằng nhóc nhất thời hết dám cầu xin tha thứ, bọn chúng ngoan ngoãn cởi tất, sau đó giẫm lên những mảnh vỡ có ngâm rượu trắng nồng độ cao.

Chẳng mấy chốc, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng trên toàn bộ hành lang.

Hoắc Tùng Quân thấy bọn họ khóc lóc đến mặt mũi tèm lem, sắc mặt anh cũng không thay đổi, anh dặn dò Triệu Khôi Vĩ bên cạnh: “Cậu ở đây canh thời gian, lúc nãy bọn họ đánh cô ấy bao lâu thì bắt bọn họ đi bấy lâu!”

“Vâng!” Triệu Khôi Vĩ lên tiếng đáp, anh ta trực tiếp nhìn đồng hồ: “Còn mười phút nữa, mời các cậu chủ hãy kiên trì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.