Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 19: Chương 19




Câu nói vừa dứt thì nước mắt trong đôi mắt Lạc Hiểu Nhã liền từng giọt từng giọt rơi xuống, dường như đều rơi vào trong trái tim anh.

“Cảm… cảm ơn anh… cảm ơn anh…”

Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng lặp đi lặp lại ba chữ này.

Cô ghét Hoắc Tùng Quân lừa gạt tình cảm của cô, chán ghét Hoắc Tùng Quân chà đạp tấm chân tình của cô, nhưng lúc này, cô thật sự cảm kích anh.

Cuối cùng thì phẫu thuật cũng kết thúc, bác sĩ bước ra, Lạc Hiểu Nhã liền nóng lòng chạy lên trước hỏi: “Bác, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ bị người bỗng nhiên nhảy ra này doạ cho một trận, nhìn thấy ánh mắt không còn chút xíu hào quang nào của cô ấy thì ngơ người một lát rồi mới nói: “Kịp thời đưa đến, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì não bị tổn thương nên ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động, có thể dẫn đến việc cơ thể không có sức lực, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại hằng ngày, cũng chính là liệt nửa người mà chúng tôi hay nói đến.”

Lúc này, Lạc Hiểu Nhã cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai, cả người cô đều cảm thấy choáng váng, cơ thể không tự chủ được ngã về phía sau.

Hoắc Tùng Quân vội vã đưa cánh tay ra đỡ lấy cô.

“Sao có thể, sao có thể như vậy!” Trong miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại.

Suốt ba năm nay, cô mất đi người bố, mù đi đôi mắt. Nếu như cô thật sự đã làm sai gì đó thì những trừng phạt này cũng đã đủ lắm rồi, nhưng tại sao mẹ cô cô lại còn gặp phải chuyện thế này chứ.

Những người nhà họ Lạc đó đã cướp đi tài sản mà bố cô để lại, chiếm mất căn nhà của bọn họ, cũng đã qua ba năm rồi, tại sao bọn họ không chịu bỏ qua cho cô và mẹ cô chứ.

“Thật sự rất quá đáng, quá đáng lắm rồi!” Trong ánh mắt của Lạc Hiểu Nhã toàn là sự căm thù: “Tôi phải báo cảnh sát, những người nhà họ Lạc đó muốn giết người cướp của, tôi phải báo cảnh sát.”

“Cô bình tĩnh lại trước đã, lúc hàng xóm gọi điện cho tôi, đã kể lại tình hình lúc đó cho tôi rồi. Người nhà họ Lạc đúng thật là sẽ không thoát khỏi liên quan, nhưng mà mẹ cô là bị người nhà họ Lạc chọc giận, lúc bà ấy xông qua đánh người ta, không cẩn thận vấp ngã nên mới xảy ra xuất huyết não như vậy. Người nhà họ Lạc cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm chỉ là trả một ít viện phí thôi.”

Hoắc Tùng Quân nói rất thơ ơ và bình tĩnh, sự kích động trong lòng Lạc Hiểu Nhã cũng dần dần giảm xuống, nắm tay siết chặt, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể trừng trị những con người độc ác này.

Chính vào lúc này, Triệu Khôi Vĩ cầm hoá đơn của bệnh viện đi đến: “Tổng giám đốc Hoắc, chi phí phẫu thuật và tiền thuốc tôi đều thanh toán hết rồi, cũng đã để lại tiền trong tài khoản của bác gái, những chi phí nhập viện và chi phí thuốc men sau này đều sẽ rút từ trong đó ra.”

Hoắc Tùng Quân gật đầu, không hề để ý.

Lạc Hiểu Nhã nghe thấy lời này thì cả người đều cứng đờ, cẩn thận dè dặt hỏi: “Bao, bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh!”

Câu nói này vô cùng xa lạ, trực tiếp kéo dãn khoảng cách của hai người ra xa, Hoắc Tùng Quân tức giận liếc cô một cái, dứt khoát giật lấy hoá đơn của bệnh viện từ trong tay Triệu Khôi Vĩ.

“Phí phẫu thuật sáu mươi triệu đồng, phí sử dụng phòng chăm sóc đặc biệt, phí dự phòng chữa trị bệnh biến chứng sau này, còn có tiền để sẵn trong tài khoản, cộng tất cả lại thì… ừm, không nhiều.”

Hoắc Tùng Quân nói xong, đưa đôi mắt hẹp dài lại sâu thẳm đó của anh nhìn chăm chú gương mặt Lạc Hiểu Nhã: “Sáu trăm triệu ít ỏi thôi mà, Cô Lạc nhanh chóng trả lại cho tôi đi.”

Giọng điệu châm chọc đó của anh giống như đang tát thẳng vào mặt cô.

Lạc Hiểu Nhã siết chặt lấy vạt áo của bản thân, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Xin anh, xin anh cho tôi thêm vài ngày, tôi sẽ nghĩ cách…”

“Cô thì nghĩ được cách gì nữa!” Hoắc Tùng Quân cắt ngang lời cô hết sức vô tình: “Cô không nhìn thấy, không làm được công việc gì. Cô biết đàn piano, nhưng mà trước khi tay cô hồi phục lại thì có thể sử dụng được không? Ngoài việc bán thân ra, cô còn có thể tìm ra cách nào kiếm được sáu trăm triệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy!”

Hốc mắt Lạc Hiểu Nhã liền đỏ bừng lên, lời nói của anh còn mang theo sự sỉ nhục, nhưng cô lại không thể không thừa nhận, những điều anh nói đều là sự thật.

Cô đã không thể làm gì được mà còn nợ tiền của anh.

Hoắc Tùng Quân hắc hơi lạnh một tiếng: “Ngược lại tôi có một cách để trừ nợ…”

Anh còn chưa nói ra, Lạc Hiểu Nhã bất chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kháng cự: “Tôi không làm nhân tình của anh, tôi không muốn bán thân cho anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.