Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 30: Chương 30




Khách mời trên khán đài đều tươi cười rạng rỡ, An Bích Hà vòng qua giữa hai vị phụ huynh cười ngọt ngào hạnh phúc.

Nhưng Hoắc Tùng Quân không hiểu sao lại có cảm giác tức ngực khó thở, trong lòng tràn đầy lo lắng, lông mày lạnh đi, khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, rõ ràng đây là tiệc đính hôn của anh, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng.

“Tùng Quân, anh muốn ăn không.” An Bích Hà cười muốn nắm lấy cánh tay anh.

Cuối cùng Hoắc Tùng Quân cũng không thể ở lâu hơn nữa, nói với cô ta: “Anh đi vệ sinh.”

Nói xong liền vội vàng rời đi.

An Bích Hà nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, cô ta nhìn thấy anh nhận điện thoại, không phải anh muốn gọi cho con bé khốn khiếp đó đấy chứ?

Hoắc Tùng Quân trốn vào trong một căn phòng yên tĩnh, vừa mới mở máy lên đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ số ban nãy của Lạc Hiểu Nhã.

Anh cau mày, sau khi kết nối, đang định buông lời trách mắng nhưng rồi lại không nỡ, anh nói: “Hiểu Nhã, đừng làm loạn nữa, tôi..”

“Xin chào!” Một giọng nam xa lạ vang lên. Hoắc Tùng Quân thoáng sửng sốt: “Anh là ai? Lạc Hiểu Nhã đâu?”

“Tôi là cảnh sát. Có người vừa trình báo tội phạm, nói rằng họ nhìn thấy một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Chúng tôi đã vớt được một thi thể phụ nữ và tìm thấy chiếc điện thoại di động này ở bãi cỏ ven sông. Số liên lạc duy nhất trong đó là anh. Chúng tôi muốn xác nhận với anh danh tính của cô ấy..”

“Bốp” một tiếng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Hoắc Tùng Quân…

Hoắc Tùng Quân sững sờ, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị một bàn tay nắm chặt khiến anh khó thở.

“Alo, chào anh, anh vẫn đang nghe máy chứ? Alo..”

Tiếng điện thoại rơi trên mặt đất, kéo suy nghĩ của Hoắc Tùng Quân lại, anh cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng đôi chân đã mềm nhũn ra, cả người trực tiếp ngã xuống.

Dùng ngón tay giữ chặt điện thoại, anh run rẩy nói: “Tôi đây!”

“Tôi vừa nghe anh nói người đã chết tên là Lạc Hiểu Nhã?”

“Anh nói xạo, cô ấy làm sao mà chết được, Lạc Hiểu Nhã làm sao mà chết được!” Hoắc Tùng Quân đột ngột ngắt lời anh ta, kịch liệt hét lên: “Không thể là Lạc Hiểu Nhã, không thể là cô ấy!

Người ở đầu dây bên kia bị giọng nói của anh làm cho hoảng sợ, một lúc lâu sau mới trả lời: “Xin lỗi, vì người chết không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi thực sự không thể xác nhận thân phận của cô ấy. Nếu bây giờ có thời gian, anh có thể đến hiện trường để xác nhận được không?”

Sau khi nghe thấy địa chỉ của anh ta, Hoắc Tùng Quân vội vàng chạy ra ngoài mà không nói một lời..

Bây giờ trong đầu anh đều là những gì Lạc Hiểu Nhã đã nói khi cô gọi cho anh khi nãy, cô đã cầu xin anh cứu cô.

Nhưng anh đã làm gì, anh không tin cô, anh cảm thấy Lạc Hiểu Nhã. chỉ là không muốn anh đính hôn với An Bích Hà.

Rõ ràng là cô đã hạ mình để cầu xin anh, kêu anh ta gọi cảnh sát, nhưng anh đã chặt đứt tất cả đường sống của cô …

Hai mắt Hoắc Tùng Quân đỏ hoe.

Khi anh ra ngoài, An Bích Hà đang đi vào tìm anh, thấy anh bước ra với đôi mắt đỏ hoe, cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay anh, lo lăng nói: “Tùng Quân, anh đi đâu vậy? Lễ đính hôn của chúng ta còn chưa xong, anh muốn đi đâu?”

– Nhưng Hoắc Tùng Quân hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, trực tiếp đi ra khách, bên ngoài khách sạn có tiếng xe ầm ầm, An Bích Hà đuổi tới cửa thì phát hiện anh đã đi rồi.

Triệu Khôi Vĩ cũng định lái xe đuổi theo sếp, nhưng An Bích Hà đã ngăn lại: “Anh có biết anh ấy đi đâu không?”

Còn ai có thể làm cho Hoắc Tùng Quần lo lắng như vậy, Triệu Khôi Vĩ chế nhạo.

. Nhưng thấy An Bích Hà cố gắng kiềm chế nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt có chút dữ tợn, anh ấy dừng lại giải thích: “Công ty đang trong tình trạng khẩn cấp, ảnh hưởng tương đối lớn nên tổng giám đốc Hoắc mới lo lắng như vậy”.

Vừa nói ra những lời này, An Bích Hà liền bình tĩnh lại, cười nhẹ với anh ấy: “Ừm, từ sáng đến giờ anh ấy vẫn chưa ăn nhiều. Nhớ nhắc anh ấy ăn” Triệu Khôi Vĩ gật đầu đáp lại, rồi lái xe theo hướng của Hoắc Tùng Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.