Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 32: Chương 32




Cảnh sát cũng nắm được tin báo, biết có người khác nhảy xuống sông nên cử người đến vớt.

Vì vậy, nhiều người dân dọc bờ sông vớt suốt một ngày đêm, tuyết rơi dày đặc trong đêm khiến việc trục vớt càng khó khăn hơn.

Hoắc Tùng Quân đứng trên bờ, mặc một bộ quần áo mỏng, đôi môi tái xanh vì lạnh, Triệu Khôi Vĩ cũng cảm nhận được làn gió lạnh đến thấu xương.

“Tổng giám đốc Hoắc, đã lâu như vậy rồi, xem ra tạm thời sẽ không có tin tức”

Nói xong liền thấy cảnh sát đưa người lui ra, trước khi đi, anh ấy nói với Hoắc Tùng Quân: “Mùa đông nước sông lạnh cóng, dòng nước ở đây cũng khá xiết. Theo thông tin mà anh đã cung cấp. Cô Lạc rất gầy yếu, lại còn bị mù nữa, nếu như cô ấy nhảy xuống, tôi sợ sẽ lành ít dữ nhiều, anh phải chuẩn bị tinh thần.”

Ánh mắt Hoắc Tùng Quân giật giật, không trả lời. Thấy bộ dạng lì lợm của anh, cảnh sát lắc đầu bỏ đi. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người hét lên: “Tìm được rồi.”

Hoắc Tùng Quân sửng sốt, vội vàng chạy tới, đi tới gần, chỉ nghe thấy người đàn ông hét lớn: “Tìm thấy một chiếc giày!”.

Anh nhìn thấy chiếc giày đó, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Đôi giày này là đôi giày mà Lạc Hiểu Nhã đã đi vào ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.

“Tôi tìm thấy chiếc giày này bị mắc kẹt trong bãi cỏ trên bờ”

Hoắc Tùng Quân cầm chiếc giày, cả người bất động một hồi lâu. Nếu lúc trước anh vẫn còn niềm tin thì khi nhìn thấy chiếc giày này, mọi hy vọng đã hoàn toàn dập tắt.

Lạc Hiểu Nhã đã nhảy xuống từ đây, vì anh thấy chết mà không cứu!

Đôi mắt anh trùng lớn, như không thể tin được, thậm chí còn “ke” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Triệu Khôi Vĩ bị bộ dáng của anh làm cho hoảng sợ: “Tổng giám đốc Hoắc, anh không thể ở lại đây nữa, tôi đưa anh tới bệnh viện…”

Vừa chạm vào cổ tay anh đã bị độ nóng trên làn da ấy làm cho kinh hoàng.

Hoắc Tùng Quân không ngừng lẩm bẩm một mình: “Hiểu Nhã của tôi, đó là giày của Hiểu Nhã, cô ấy, cô ấy thật sự đã nhảy xuống sông.”

Anh đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi đi hỏi lại Triệu Khôi vĩ: “Vì không tìm thấy thi thể, vậy là cô ấy vẫn còn sống, cô ấy còn sống phải không?”

Triệu Khôi Vì không thể để anh tiếp tục như vậy, liền kéo anh để ép anh lên xe, nhưng Hoắc Tùng Quân đã gạt anh ấy sang một bên: “Anh buông tôi ra, tôi đang tìm Hiểu Nhã, tôi đang tìm Hiểu Nhã…”

“Tổng giám đốc Hoắc!” Triệu Khôi Vĩ đột nhiên cao giọng, nhìn vẻ mặt điên cuồng của Hoắc Tùng Quân, anh ấy nói: “Chúng ta đã vớt một ngày một đêm rồi, nếu có thể vớt được Cô Lạc thì đã làm được từ lâu rồi. Thời tiết hôm nay quá lạnh, e là Cô Lạc lành ít dữ nhiều rồi.”

Hoắc Tùng Quân trừng mắt nhìn anh ấy, trong đôi mắt thâm thúy lạnh lùng lộ ra gân máu: “Câm miệng!”

“Anh không để tôi nói thì tôi cũng phải nói” Triệu Khôi Vĩ bị anh nhìn đến phát run: “Anh thông minh như vậy, sợ là anh phải hiểu rõ hơn tôi”

Hoắc Tùng Quân lạnh lùng nhìn anh ấy hồi lâu một câu cũng không nói gì, đột nhiên bước vào trong xe.

Anh không tin Hiểu Nhã đã chết, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy thi thể, Hiểu Nhã nhất định vẫn còn sống.

“Ngày mai đến hạ lưu tìm, nhất định phải tìm được Hiểu Nhã” Triệu Khôi Vĩ nghe Hoắc Tùng Quân dặn dò, nhưng không hề phản bác.

Bây giờ trong lòng Tổng giám đốc Hoắc có chấp niệm cũng là điều rất bình thường, nhưng mà Cô Lạc có khả năng thực sự đã gặp tai nạn, rồi, có lẽ qua một thời gian nữa, anh ấy sẽ từ từ bỏ cuộc.

Bởi vì Hoắc Tùng Quân ngang nhiên rời đi trong bữa tiệc đính hôn, một ngày một đêm vẫn không liên lạc được, nhà họ Hoắc và nhà họ An đều rất bất mãn.

Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, bao gồm cả An Bích Hà, bố Hoắc mẹ Hoắc, nhưng mà anh không có tâm trạng để quan tâm, đi thẳng về nhà của anh và Lạc Hiểu Nhã.

Vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy mẹ Hoắc vẻ mặt tràn đầy tức giận ngồi trên sô pha, An Bích Hà thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà ấy.

Nhìn thấy anh trở về, mắt An Bích Hà sáng lên, sau đó không an lòng nhìn mẹ Hoắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.