Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 33: Chương 33




“Hoắc Tùng Quân, anh còn biết trở về sao” Giọng nói mẹ Hoắc sắc bén, mang theo nồng đậm tức giận: “Anh có biết việc anh đột ngột rời đi trong bữa tiệc đính hôn đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu rắc rối hay không, nhiều khách mời tận mắt nhìn thấy anh vứt bỏ Bích Hà mà rời đi như vậy, anh ngang nhiên vứt bỏ mặt mũi của nhà họ An, của nhà chúng ta xuống đất ”

“Con có việc!” Hoắc Tùng Quân cau mày, qua loa trả lời một câu: “Muộn như vậy rồi, hai người về đi, có chuyện gì ngày mai nói”

Vừa nói xong, mẹ Hoắc càng thêm tức giận: “Còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn tiệc đính hôn của anh, anh đi tìm cái con tiện nhân Lạc Hiểu Nhã kia phải không, sao cô ta lại vô liêm sỉ như thế, vậy mà lại có thể dụ dỗ anh rời đi ngay trong bữa tiệc đính hôn, một người mù còn mê hoặc như vậy…”

“Bác gái!” An Bích Hà vội vàng kéo tay áo bà ấy: “Có lẽ, có lẽ Cô Lạc có chuyện gấp…”

Mẹ Hoắc trực tiếp ngắt lời cô ta: “Cô ta có thể có chuyện gì gấp, cô ta không phải là không cam lòng sao, không muốn để con và Tùng Quân đính hôn. Cô ta còn muốn ngấp nghé vị trí bà Hoắc, ham muốn tài sản. của nhà họ Hoắc chúng ta, loại phụ nữ thâm hiểm như vậy, con đừng thanh minh giúp cô ta”.

Bà ấy nhìn gương mặt An Bích Hà, lộ ra vẻ đau lòng: “Đứa bé này sao con lại ngốc như vậy chứ, tiệc đính hôn của mình đều đã bị náo loạn rồi, còn suy nghĩ thay cho người ta, quả thực là một đứa bé ngoan ngoãn tốt bụng, nhưng mà lòng tốt cũng phải có giới hạn, nếu không hạng chó mèo gì cũng đều dám ức hiếp lên trên đầu trên cổ con”

Hoắc Tùng Quân nghe xong, sắc mặt càng ngày càng đen, bây giờ Hiểu Nhã còn không biết sống chết ra sao, nhưng mà mẹ Hoắc lại cứ chửi rủa cô, sỉ nhục cô, nói toàn lời xấu.

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Giọng anh lạnh lùng: “Con biết mẹ vẫn luôn không thích cô ấy, nhưng mà Lạc Hiểu Nhã không phải người như vậy, khi ly hôn cô ấy không cần một phần tiền nào của con, tay trắng rời đi, sao có thể giống như mẹ nói tham mê tiền bạc của nhà họ Hoắc”.

An Bích Hà nghe anh nói câu nào cũng đều đang bảo vệ Lạc Hiểu Nhã, trong lòng thầm hận muốn chết, móng tay véo vào tay mà không hề cảm thấy đau.

Cô ta nhìn mẹ Hoắc, giọng nói mỏng manh: “Đúng vậy, bác gái, con cũng cảm thấy Cô Lạc không phải là người như vậy. bác cũng biết, mắt cô ấy không thể nhìn thấy, nói không chừng gặp phải chuyện gì, không có cách nào tìm người khác, mới tìm đến Tùng Quân. Tùng Quân tốt bụng, sao có thể bỏ mặc cô ấy mà không quan tâm”.

Hoắc Tùng Quân nghe lời này, luôn cảm thấy rất khó chịu, luôn cảm thấy trong lời nói của cô ta có ẩn ý”.

Quả nhiên lại nghe thấy mẹ Hoắc tức giận mắng: “Mẹ không quan tâm, cô ta không phải ỷ vào mình là người mù, cố ý muốn bám lấy Tùng Quân nhà chúng ta, muốn giả bộ đáng thương, giành được sự đồng cảm”

Ánh mắt Hoắc Tùng Quân càng sâu thêm, cuộc điện thoại kia của Lạc Hiểu Nhã cứ luẩn quẩn trong đầu anh, cô ấy nói An Bích Hà sai người giết cô.

Trước đây trong bệnh viện cũng nhận định An Bích Hà là hung thủ sát hại mẹ cô, cái cảm giác căm thù kia không phải giả vờ..

Có phải An Bích Hà thật sự đã động tay động chân sau lưng anh?

“An Bích Hà, tôi hỏi cô, trong bữa tiệc đính hôn hôm nay, sao lại không thấy cái tên Lâm Kỳ vẫn luôn đi theo cô, anh ta đã đi đâu rồi?”

Khi Hoắc Tùng Quân hỏi điều này, anh nhìn chằm chằm vào mắt An Bích Hà.

Nhìn thấy một tia hoảng loạn lóe lên trong mắt cô ta, mọi chuyện trong lòng đều đã rõ ràng.

Sợ rằng thật sự giống như những gì Lạc Hiểu Nhã nói trong điện thoại, An Bích Hà sợ Lạc Hiểu Nhã sẽ quay về bên anh, vì để diệt trừ hậu hoạn, sai người giết Lạc Hiểu Nhã.

An Bích Hà cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không muốn để lộ sơ hở, cô ta cười cứng ngắc: “Tùng Quân, anh hỏi cái này làm gì, em sai Lâm Kỳ ra ngoài làm chuyện khác rồi…”

“Kể từ sau trận hỏa hoạn năm đó, bố mẹ cô lo lắng cho cô, đặc biệt cử Lâm Kỳ đến bên cạnh cô bảo vệ cô, trách nhiệm của anh ta chỉ là bảo vệ sự an toàn của cô, cô sai anh ta đi làm chuyện gì?”

Mặt mày Hoắc Tùng Quân lạnh băng, vừa nghĩ đến cô ta cười nói trong bữa tiệc đính hôn với mình, vừa sai người truy sát Lạc Hiểu Nhã, trong mắt anh lộ ra vẻ âm u.

“Cô nói tôi nghe xem, rốt cuộc có chuyện gì mà có thể khiến cô sai vệ sĩ riêng của mình ra ngoài!”.

Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, nhưng lại giống như một tảng đá nặng nề đập vào người An Bích Hà, cô ta hoảng loạn xoay chuyển mắt, nắm chặt lấy cánh tay của mẹ Hoắc, nước mắt rơi lã chã.

“Hoắc Tùng Quân, anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại nói chuyện với em giống như đang thẩm tra tội phạm vậy.” Cô ta khóc lóc đến đáng thương, vành mắt ửng đỏ, phối hợp với thân hình gầy gò, khiến mẹ Hoắc vô cùng đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.