Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 36: Chương 36




Nhưng bây giờ, hai mắt của anh tràn đầy sự kiềm nén, nồng đậm mà sâu xa, khi anh nhìn bà ấy với đôi mắt đỏ hoe, trái tim của mẹ Hoắc khẽ run lên.

“Mẹ nên vui mừng vì mẹ là mẹ ruột của con, nếu không chuyện này con sẽ không bỏ qua như vậy đâu”.

Hoắc Tùng Quân chỉ về hướng cửa: “Các người, bây giờ biến cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy các người.”

Mẹ Hoắc còn muốn nói chuyện nhưng lại bị An Bích Hà giữ chặt, cô ta biết hàng quá hóa dở, nếu như ép buộc Hoắc Tùng Quân quá đáng, rất dễ dàng gây ra hiệu quả ngược.

Hoắc Tùng Quân có thể tạm thời thỏa hiệp bởi vì mẹ Hoắc, nhưng mà tính cách của anh ấy vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp mãi, nếu như thực sự đến điểm mấu chốt, hai người bọn họ cộng lại cũng sẽ không khiến anh ấy tha thứ dù chỉ một chút.

An Bích Hà kéo mẹ Hoắc đang muốn mắng chửi rời đi.

Căn nhà rộng lớn yên tĩnh, Hoắc Tùng Quân ngồi trên sô pha nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng.

Năm sáu giờ sáng, trước đây lúc này Lạc Hiểu Nhã đã tỉnh, cô sẽ lặng lẽ xuống giường giúp anh chuẩn bị bữa sáng, ba năm qua vẫn luôn như vậy.

Anh từng nói sẽ mời một dì giúp việc về chăm sóc cuộc sống của cô, nhưng mà Lạc Hiểu Nhã vẫn luôn từ chối.

Trước đây anh không hiểu, mắt cô nhìn không rõ lắm, làm cái gì cũng bất tiện, tại sao cô lại cố chấp như vậy.

. Lúc này anh mới mơ hồ hiểu ra, là do anh không cho cô đủ cảm giác an toàn.

Cô sợ mắt mình không lành sẽ gây thêm phiền phức cho anh, sợ anh bởi vì thấy cô phiền phức mà vứt bỏ cô, cũng sợ quá phụ thuộc vào người khác, khi sống một mình thì sẽ không sống nổi.

Hoắc Tùng Quân hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim rất đau.

Anh đứng dậy, điên cuồng lục tung đồ đạc trong phòng, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng anh không tìm thấy một chút dấu vết nào về sự tồn tại của Lạc Hiểu Nhã.

Cứ như thể cô chưa từng tồn tại.

Mặt trời từ từ lên cao, Hoắc Tùng Quân ngồi trên sàn nhà, che mặt, hai mắt đỏ ngầu, một lúc sau, một tiếng rên rỉ như dã thú bị đè nén vang lên từ trong căn nhà yên tĩnh.

Hiểu Nhã của anh, dường như đã thực sự bị thất lạc, bị thất lạc bởi chính tay anh…

Liên tiếp mấy ngày, Hoắc Tùng Quân dẫn theo người không ngừng đi dọc bờ sông lần mò vớt, nhưng ngoại trừ một ít rác trôi nổi trên sông, chứ không vớt được cái gì.

Cũng không nghe thấy bất kỳ báo cáo tin tức nào của Lạc Hiểu Nhã, cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi nhân gian này vậy.

Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Hoắc Tùng Quân đã chịu đựng mấy ngày nay, mất ngủ, mặt mày phờ phạc, râu đã lâu không cao, mắt đầy tơ máu đỏ. Nếu không nhờ căn cơ nét mặt của anh, thực sự không thể phân biệt được với những người lang thang.

Triệu Khôi Vì không thể chịu đựng được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của Hoắc Tùng Quân sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp.

Anh ta kết hợp với bác sĩ tâm lý Châu Hữu Thiên của Hoắc Tùng Quân, cưỡng ép thôi miên anh, mới có thể khiến anh miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Triệu Khôi Vĩ nhìn Hoắc Tử Ngan e rằng ngay cả khi anh đang ngủ cũng nhíu mày, hỏi Châu Hữu Thiên: “Bác sĩ Châu, có cách nào khiến cho Tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi có thể quên đi một chuyện không”.

Bây giờ không thể tìm thấy Lạc Hiểu Nhã, cũng không biết sống chết thế nào, nếu như Tổng giám đốc Hoắc cứ mãi tìm kiếm thế này thì không phải là giải pháp.

Châu Hữu Thiên đẩy mắt kiếng, giọng nói lạnh nhạt: “Có cách, nhưng mà tôi không thể sử dụng, chuyện thôi miên này phải được sự đồng ý của bản thân người bệnh, nếu như anh tự tiện quyết định, Tổng giám đốc Hoắc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, nếu như ký ức sâu đậm, bản thân anh ấy không muốn quên, cho dù quên đi đoạn ký ức này cũng sẽ nhớ lại, lẽ nào chúng ta cứ thôi miên anh ấy như thế?”.

Triệu Khôi Vĩ thở dài một hơi, thực sự không biết phải làm thế nào.

Điều khiến anh ta không ngờ đến là việc đầu tiên sau khi Tổng giám đốc Hoắc tỉnh lại là yêu cầu anh ta rút người về, đừng bao giờ nhắc đến cái tên Lạc Hiểu Nhã, coi như đã quên mất người tên Lạc Hiểu Nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.