Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 3: Chương 3




Chờ sức lực khôi phục, cô thu dọn đồ đạc và sắp xếp chúng ngay ngắn, cuối cùng chỉ có một vali nhỏ.

Lạc Hiểu Nhã rướn môi cười khổ, cô giống như khách qua đường trong căn nhà này, ba năm qua chẳng có gì sót lại.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Lạc Hiểu Nhã chống gậy mù, tay kia kéo hành lý, vừa bước đến cửa đột nhiên tiếng mở cửa chói tai từ bên ngoài truyền vào.

“Ông trời có mắt, chúng ta chờ suốt ba năm. Cuối cùng, con trai bác chịu đuổi kẻ mù lòa này ra ngoài rồi!”

Ngón tay Lạc Hiểu Nhã siết chặt cây gậy mù, giọng nói này là của mẹ Hoắc Tùng Quân!

“Bích Hà à, ả mù lòa này cút xéo rồi, sau này con có thể dọn vào đây ở. Con xem Tùng Quân đều trang trí căn nhà này theo sở thích của con, con thích không?” . Được copy tại _ Т R U М T R U Y E N .o rg _

Lạc Hiểu Nhã nghe xong thì thân thể cứng đờ, An Bích Hà cũng đến.

Một giọng nói ngọt đến phát ngấy vang lên: “Thích, đương nhiên thích chứ ạ. Con thật sự rất vui, con hôn mê suốt ba năm, không ngờ Tùng Quân vẫn yêu con như vậy!”

An Bích Hà giả bộ thẹn thùng kéo tay mẹ Hoắc, nhìn sắc mặt Lạc Hiểu Nhã ngày càng tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia nham hiểm.

“Bác gái ơi, căn biệt thự vốn là nhà tân hôn của con và Tùng Quân, lại bị con nhỏ mù lòa này chiếm dụng uổng phí suốt ba năm, thật xui xẻo!”

Mẹ Hoắc nghe xong, căm tức nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã, cất giọng quái gở: “Coi như con nhỏ mù này cũng thức thời, không quấn lấy Tùng Quân nhà bác, nếu không bác đã sớm tống cô ta ra khỏi nhà rồi!”

Lạc Hiểu Nhã đứng thẳng lưng, cố gắng không để mình thua kém.

Mẹ Hoắc chưa bao giờ chào đón cô, thật may cô đã ly hôn, về sau không cần chịu đựng những lời lẽ đay nghiến này nữa.

Cô không nói gì, đang định rời khỏi đây. Mới vừa đi được hai bước, An Bích Hà đột nhiên giữ vai cô, đẩy cô ra sau và ngăn cô lại.

Lạc Hiểu Nhã nắm chặt vali trong tay mới không ngã xuống: “Cô muốn làm gì? Tôi đã đồng ý ly hôn và rời khỏi đây, các người còn muốn thế nào nữa?”

An Bích Hà quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, nghĩ tới người phụ nữ đã kết hôn với Hoắc Tùng Quân ba năm, ngủ chung một giường suốt ba năm. Trong lòng cô đều là căm hận.

Cô ta quay đầu cười ngọt ngào nói với mẹ Hoắc: “Bác gái à, chưa kiểm tra chiếc vali của nhỏ mù này nữa. Năm đó, cô ta gả vào nhà họ Hoắc chẳng mang theo gì cả, bây giờ ly hôn cũng không được mang theo gì hết.”

Mẹ Hoắc nghe thấy thế, bà ta nhìn về phía chiếc vali mà Lạc Hiểu Nhã đang nắm chặt: “Đúng vậy, kiểm tra, nhất định phải kiểm tra, tất cả đồ đạc đều của nhà họ Hoắc chúng ta. Chưa biết chừng, con mù này tay chân nhám nhúa, mượn gió bẻ măng lấy trộm thứ gì đó…”

“Tôi không có!” Lạc Hiểu Nhã bị bọn họ mắng là tay chân nhám nhúa, cô tức giận tới mặt đỏ bừng, cô buông vali trong tay ra: “Các người cứ kiểm tra tùy thích, ngoài quần áo ra tôi chả lấy thứ gì cả.”

Bà Hoắc và An Bích Hà mở vali ra, kiểm tra tỉ mỉ lật từ trong ra ngoài, quả nhiên chỉ có vài bộ quần áo, đều là kiểu dáng của ba năm trước.

“Lần này các người tin chưa? Tôi không lấy thứ gì cả, Hoắc Tùng Quân nói cho tôi căn biệt thự này tôi còn chả thèm. Nói ra đi tay trắng thì tôi sẽ không đòi của nhà họ Hoắc các người một đồng nào!”

Lạc Hiểu Nhã ngồi xổm xuống, nhét hết những thứ bọn họ đã lục lọi bỏ vào trong vali.

Trên mặt bà Hoắc hiện lên vẻ lúng túng, An Bích Hà vừa nghe Hoắc Tùng Quân muốn tặng căn nhà này cho cô thì trong lòng cô ta cảm thấy ghen tị. Rõ ràng mẹ Hoắc nói căn biệt thự này là nhà tân hôn Hoắc Tùng Quân đã chuẩn bị cho cô ta, tại sao anh lại muốn tặng nó cho con nhỏ mù này chứ?

An Bích Hà càng nghĩ càng tức giận, nhìn áo khoác dày trên người Lạc Hiểu Nhã, trong lòng cô ta nảy ra một âm mưu thâm độc.

Cô ta nhỏ giọng nói bên tai mẹ Hoắc vài câu, hai mắt mẹ Hoắc sáng lên. Bà ta nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã nói: “Trong vali không có, nói không chừng cô giấu trên người. Con trai tôi rất hào phóng với phụ nữ, chắc chắn đã mua đồ trang sức, kim cương cho cô. Lạc Hiểu Nhã, cô cởi quần áo ra để chúng tôi kiểm tra thử xem!”

Nghe thấy những lời này, hốc mắt Lạc Hiểu Nhã thoáng đỏ lên, là tức giận cũng là ấm ức!

Vì cô là người mù nên ai cũng có thể bắt nạt cô?

Dù cô thích Hoắc Tùng Quân đến đâu, cô sẽ không để mẹ và người yêu cũ của anh ta chà đạp cô!

“Không được! Hai người không có tư cách lục soát người tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.