Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 47: Chương 47




Tiếng cười của Châu Hữu Thiên bị dừng lại bởi tiếng vỡ của ly rượu, anh nhìn Hoắc Tùng Quân đang ngây người hỏi: “Sao thế, Tùng Quân?”

Câu này đánh thức Hoắc Tùng Quân, anh nắm mạnh lấy cánh tay của Lâm Bách Vĩ, hầu hết hơi động: “Đưa tớ. đi gặp Lâm Bách Châu, tớ có chuyện muốn hỏi cậu ta!”.

Dáng vẻ của Hoắc Tùng Quân quá dọa người, ánh mắt đỏ lên, giống như là vớ được cọng rơm, cứu mạng. Lâm Bách Vĩ vội vàng nói: “Cậu, cậu đừng kích động, tớ lập tức dẫn cậu đi”

Anh ta cũng không biết tại sao Hoắc Tùng Quân lại như vậy, nhưng quen biết đã nhiều năm như thế, chưa từng thấy dáng vẻ cậu ấy mất kiểm soát như vậy.

Lâm Bách Vĩ lái xe đưa anh đến nhà họ Lâm, trên đường Hoắc Tùng Quân không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ, trên người toát ra mùi rượu, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy rất áp lực.

Hoắc Tùng Quân tay run lên, không hiểu tâm trạng trong lòng mình là mong đợi hay là sợ hãi.

Một năm này, tất cả mọi người đều nói với anh Lạc Hiểu Nhã đã chết rồi, anh không tin, cứ cảm thấy cô nhất định đang sống rất tốt ở một nơi mà anh không biết, nhưng anh lại không tìm thấy một chút tung tích nào của cô.

Bây giờ không dễ dàng gì mới có chút manh mối, anh chỉ hi vọng tất cả đều có thể như những gì anh suy nghĩ.

“Đến rồi”

Xe vừa dừng lại, Hoắc Tùng Quân đã vội vã đẩy cửa xe xông ra, Lâm Bách Vĩ bị dọa nhảy dựng, vội vàng đuổi theo sau.

Người giúp việc của nhà họ Lâm thấy xe của cậu chủ quay về, vừa mở cửa ra, chỉ thấy một bóng người lướt qua, trực tiếp xông vào trong nhà.

Anh ta còn chưa hồi hồn, thấy cậu chủ cả nhà mình thở hồng hộc chạy đến, nói với anh ta: “Lâm Bách Châu ở đâu?”.

“Cậu hai đang nghỉ ngơi ở trong phòng”

Người giúp việc vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng của Lâm Bách Châu ở cửa cầu thang giận dữ quát: “Hoắc Tùng Quân, anh bỏ tôi ra, anh muốn làm gì?”

Lâm Bách Vĩ ngây ra một lát, vội vàng đẩy người giúp việc ra chạy vào nhà. Dáng vẻ tức giận vừa rồi của Hoắc Tùng Quân, không phải là định đánh Lâm Bách Châu đấy chứ!

Anh ta vừa bước vào nhà, đã thấy hai người dáng vẻ cao to đối đầu ở cửa cầu thang, ngón tay Hoắc Tùng Quân. nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Bách Châu, ánh mắt đỏ lên, mặt mũi âm trầm.

“Lâm Bách Châu, một năm này, có phải anh ở cùng với Hiểu Nhã không, anh nói cho tôi biết, anh giấu cô ấy đi. đâu rồi?”.

Lâm Bách Châu nắm lấy cổ tay của Hoắc Tùng Quân, lạnh lùng nhìn anh ấy, khuôn mặt trước giờ luôn dịu dàng tràn đầy ý trào phúng sắc bén.

“Hoắc Tùng Quân, sao anh có mặt mũi để hỏi tung tích của cô ấy, Hiểu Nhã vì sự thấy chết mà không cứu của anh, trời lạnh như vậy nhảy xuống sông tự sát, tất cả chuyện này không phải anh rõ nhất sao!”

Hoắc Tùng Quân mặt căng lên, ngón tay nắm chặt hơn: “Anh đang lừa tôi, hôm này tôi từ sân bay trở về, rõ ràng đã nghe thấy giọng của Hiểu Nhã, mà anh hôm nay cũng vừa quay về. Hiểu Nhã mất tích một năm, anh cũng bỏ nhà một năm, anh đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp”.

Lâm Bách Vĩ thấy em trai bị siết đến mặt xanh lên, vội vàng tiến lên trước đây hai người ra, hét lớn: “Hai người đều bình tĩnh một chút đi!”

Nhưng ai cũng không để ý đến anh ta.

Lâm Bách Châu phì cười một tiếng, nhìn Hoắc Tùng Quân: “Bây giờ anh còn ra vẻ thâm tình làm gì, rõ ràng là anh bỏ rơi cô ấy trước, cô ấy chết rồi anh lại thấy đau lòng. Sao nào, hối hận rồi? Tôi nói cho anh biết, bây giờ đã muộn rồi! Tôi chưa từng gặp Lạc Hiểu Nhã, cho dù là người hay là thi thể!”.

Lời này đã kích thích đến Hoắc Tùng Quân, sắc mặt anh ấy càng lạnh lẽo hơn, đấm thật mạnh lên mặt của cậu ta, dùng hết tất cả sức lực.

Lâm Bách Châu ngã ngay trên đất, khóa miệng chảy ra máu tươi, mặt cậu ta âm trầm, lau đi máu ở khóe miệng, mạnh mẽ lao về phía Hoắc Tùng Quân.

Anh ta vốn đã muốn đánh người này từ lâu, lừa Hiểu Nhã ba năm, li hôn rồi còn bám lấy cô ấy, để mặc Lâm Bách Châu làm tổn thương cô, hại cô gia cảnh tan nát. Sau khi Lâm Bách Châu hay tin Lạc Hiểu Nhã mất tích, đặc biệt đi đến đồn cảnh sát, tra tìm đoạn ghi âm cuộc gọi trong điện thoại mà cô để lại.

Nghe thấy cô hèn mọn đáng thương cầu xin Hoắc Tùng Quân cứu cô như thế.

Rõ ràng chỉ là chuyện của một câu nói một cuộc điện thoại, nhưng Hoắc Tùng Quân lại lựa chọn thấy chết không cứu, hết lần này đến lần khác không nghe điện thoại của cô, hiểu lầm cô, trách móc cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.