Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 658: Chương 658: Chương 657




Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy mấy khẩu súng nhắm thẳng vào đầu chúng.

Toàn bộ đàn em của Ngô Thành Nam đều ngây ngẩn cả người, thân thể cứng ngắc, ánh mắt không thể tin nổi nhìn mấy người ở bên ngoài phòng, nhất là khẩu súng đen trong tay bọn họ.

“Mấy người! mấy người là ai?”

Tôn Phùng nghe những lời này, cười lạnh một tiếng, chỉ trong vài phút, tình thế đã đảo ngược, đúng là châm chọc.

Triệu Khôi Vĩ vẫy tay chỉ đạo: “Trói tất cả bọn chúng lại”

Những tên đàn em của Ngô Thành Nam nghe vậy, sắc mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn anh ấy: “Mày dám, bọn tao là người của cậu chủ Ngô, nếu mày dám làm điều gì bất lợi với bọn tao, cậu chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn mày”

“À, mày nói với cậu chủ là chân mày bị đánh gãy đi” Triệu Khôi Vĩ không chút để ý liếc gã một cái, thấy khuôn mặt gã ngơ ngác, cười lạnh lẽo: “Quên nói cho mày biết, bọn tao là người nhà họ Hoắc. Nếu như tao nhớ không nhầm, cậu chủ nhà bọn mày xin lỗi nhà họ Hoắc xong thì bị ông cụ Ngô nhà mày nhốt trong biệt thự dưỡng thương nhỉ. Xem ra trong thời gian dưỡng thương, anh ta lại rảnh quá, quan tâm cả chỗ này”

Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt tên đàn em của Ngô Thành Nam cực kỳ khó coi, nhìn Triệu Khôi Vĩ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Lần này Ngô Thành Nam phái tới mấy người, chỉ để đối phó với một cặp vợ chồng không có bản lĩnh gì nên không có gì khó khăn, thế nên cũng không mang theo vũ khí có lực sát thương gì, mỗi người chỉ mang theo một thanh đao.

Hiện tại đối mặt với các vệ sĩ có vóc dáng cao to hơn bọn chúng, còn có súng trong tay, ai nấy đều giống như gà con, rụt đầu không dám hành động bừa, cam chịu bị bọn họ chế ngự.

Hai vợ chồng nhà Tôn Phùng vui vẻ đi tìm dây thừng, trói chặt bọn họ rồi ném xuống đất.

Sau khi đã chế ngự toàn bộ, vợ chồng Tôn Phùng không dừng tay, đi thẳng lên hung hăng đánh những người này. Hơn nữa còn chủ yếu ra tay với những kẻ có ý định động vào tro cốt của con gái họ và người cầm đầu, hai người chỉ một loáng đã đánh bọn chúng tím mặt.

Vợ của Tôn Phùng hận bọn chúng tận xương tủy, đánh chúng đến mức in cả dấu móng tay lên mặt.

Triệu Khôi Vĩ cũng không ngăn cản, có oán báo oán, có thù báo thù. Đây là truyền thống trước sau như một của Hoắc Kỳ, bọn họ cũng không phải là Thánh Mẫu Maria, cũng không có chủ trương lấy đức thu phục người.

Chờ bọn họ trút giận xong, anh ấy mới mở miệng hỏi hai vợ chồng: “Hai người muốn làm gì những người này?”

Nghe những lời này, trong nháy mắt khiến họ hơi khó xử, vẫn là Tôn Phùng đưa ra quyết định: “Giao cho cảnh sát, bọn chúng vừa mới chính mồm nói ra người sai khiến, chúng ta nói tất cả những gì chúng ta biết cho cảnh sát”

Triệu Khôi Vĩ cúi đầu nhìn gương mặt cứng đờ của mấy người kia, trong lòng thầm thở dài, mọi chuyện sợ không dễ giải quyết như vậy.

Anh ấy dám chắc chắn sau khi đưa những người này đến đồn cảnh sát, chắc chắn bọn chúng sẽ nói khác đi.

“Đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, có thể bọn chúng không nói ra người phía sau, mọi người đi chuyến này có thể sẽ vô Ích”

Hơn nữa bọn họ có quan hệ với nhà họ Ngô, lời khai có lẽ cũng không có sức mạnh lớn như vậy.

Vợ chồng Tôn Phùng cũng nghĩ đến những điều này, nháy mắt im lặng, khuôn mặt hơi uể oải, nhưng rất nhanh đã quay lại: “Không sao, tôi biết người phía sau chúng có quyền thế.

Chúng tôi không thể trực tiếp hạ gục người kia, lần này đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, vợ chồng chúng tôi đi báo cảnh sát lập án, thuận tiện lập hồ sơ. Nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là người phía sau bọn họ và An Bích Hà”

Ông ấy nói xong, mấy người trên mặt đất đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhất là người cầm đầu, khuôn mặt kinh ngạc lại dữ tợn: “Chẳng lẽ ông không lo cho tro cốt của con gái sao?”

Tôn Phùng nghe gã nhắc chuyện này, không nhịn được, hung hăng đạp một cú vào cổ gã.

Người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn, đau đến nỗi cả người run rẩy.

Mấy người khác cũng bị Tôn Phùng trấn áp một cách hung ác, một lúc sau vẫn không dám nói chuyện.

Tôn Phùng cười lạnh nói: “Chúng tôi định bây giờ sẽ đi lấy tro cốt của con gái tôi ra. Lúc còn sống, vì bị bệnh mà con bé không thể đi đâu được, chỉ có thể sống ở thành phố An Lạc, con bé có một mong muốn nhìn thấy biển. Bây giờ con bé đã chết, chúng tôi định mang tro cốt con bé rải xuống biển. Mấy người có muốn hủy tro cốt của con bé thì cũng không có cơ hội Ông ấy nói rồi nhìn về phía vợ, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm.

Mặc dù người vợ đỏ mắt nhưng vẫn gật đầu, đồng ý với cách làm của ông ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.