Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 420: Chương 420: Chấp niệm lớn nhất




Editor: May

Sở Ngự Bắc nhéo cằm cô, “Nếu anh muốn hạn chế tự do của em, em cho rằng em có thể ra khỏi cửa lớn trong nhà?”

“Rút người của anh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

Tình Không lo lắng chẳng may Đa Lôi nhìn thấy trận thế này, sẽ một lần nữa đánh giá giá trị của mình ở trong cảm nhận của Sở Ngự Bắc, đến lúc đó sẽ bảo cô trực tiếp đi đối phó Sở Ngự Bắc.

Tầm mắt Sở Ngự Bắc vẫn luôn chưa từng rời khỏi cô, từ sau khi người phụ nữ này trở về, như là phủ kín một tầng khăn che mặt, anh đã đoán không ra rốt cuộc trong lòng cô suy nghĩ cái gì.

Rốt cuộc là người phụ nữ này biến hóa đến quá nhanh, hay là chính mình vẫn luôn cố thủ quá khứ?

Cuối cùng Sở Ngự Bắc làm một thủ thế, một hàng xe quân sự, cùng với phi cơ loại nhỏ xoay quanh ở giữa không trung đâu vào đấy nhất nhất thối lui.

“Lộ Bảo Bối còn ở nơi này, em sẽ không đi, hoặc là em sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức mà đi, hành vi quấy nhiễu dân như vậy, sau này ít làm đi.”

“Anh làm như thế nào, không cần trải qua sự đồng ý của em.”

Tình Không hít sâu một hơi, “Hoặc là, chờ khi anh tâm bình khí hòa, chúng ta lại bàn lại, em đi về trước.”

Tình Không phát hiện, bây giờ tính tình Sở Ngự Bắc thật sự không phải quá tốt, rất dễ dàng tức giận.

“Trừ bỏ rời khỏi anh, chúng ta không thích hợp loại đề tài đó, còn lại như thế nào đều được, nói đi.”

Tình Không, “……” 

“Trừ bỏ loại đề tài đó, còn lại, em cũng không có lời nào để nói.”

Sở Ngự Bắc nhìn cô thật sâu, anh rõ ràng cảm giác được cô đã không phải cô gái trong trí nhớ kia của anh, nhưng mặc kệ là cô bây giờ, hay là cô trước kia, anh vẫn sẽ bị cô hấp dẫn như cũ.

Loại hấp dẫn này, không liên quan dung mạo, không liên quan đến tính cách, mà là từ trường.

Đó là một loại cảm giác, không thể không có cô đứng ở bên người.

Cả đời này Sở Ngự Bắc vô dục vô cầu, ba chữ Lộ Tình Không, chính là chấp niệm lớn nhất của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.