Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 97: Chương 97: Hai mươi phút.




Chương 97: Hai mươi phút.

Editor: May

Hai người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cô gọi điện thoại, vết thương trên lưng cô cũng đau đến lợi hại, ngữ khí tự nhiên không phải tốt, thậm chí rất ủy khuất.

Sao Sở Ngự Bắc sẽ nghe không hiểu?

“Chờ tôi hai mươi phút.”

Sở Ngự Bắc cúp điện thoại, trở lại phòng họp nói một câu, “Hội nghị dừng ở đây, Tần Hãn, đuổi kịp.”

Rồi mới liền không quay đầu lại đi ra ngoài lần nữa.

Hôm nay đang ngồi không ai không phải là nhân vật lớn cùa Bắc Thần Quốc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được Sở Ngự Bắc cứ như vậy ném xuống mặc kệ bọn họ.

Cho dù là lão tổng thống cũng chưa bao giờ dám không coi ai ra gì như vậy.

“Buồn cười, chúng ta đang thương lượng chính là quốc gia đại sự, anh ta có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này?” Một người lão thần tử bất mãn Sở Ngự Bắc nói đến lòng đầy căm phẫn.

“Quá kỳ cục, quả thực không để chúng ta vào mắt!” Một kẻ khác phụ họa.

“Còn không phải ư, nếu không phải xem ở phân thượng của lão tổng thống, lúc trước tôi cũng sẽ không bỏ cho anh ta một phiếu.”

“Không được, này cũng quá vô pháp vô thiên rồi, mấy người chúng ta tìm lão tổng thống nói chuyện đi, sau này còn không biết sẽ làm bậy như thế nào đâu.”

……

Mấy người lão thần tử này vốn dĩ đã không hợp với Sở Ngự Bắc, lúc tổ chức thành đoàn thể trùng trùng điệp điệp đi tìm lão tổng thống phân xử, Tần Hãn đã lái xe ra khỏi phủ tổng thống.

“Tiên sinh, Triệu bộ trưởng truyền đến tin tức, Lý bộ trưởng bọn họ trực tiếp đi tìm lão tổng thống đại nhân, này……”

Sở Ngự Bắc đến mí mắt cũng không có xốc một chút, “Lái xe của chú thật tốt đi.”

“Chính là, lão tổng thống áp xuống hội nghị này, chỉ sợ không tốt đi?”

Sở Ngự Bắc nhắm mắt lại chợp mắt, nhàn nhạt mở miệng, “Tần Hãn, chú càng ngày càng nhiều chuyện!”

“Xin lỗi.” Tần Hãn biết chính mình không nên lắm miệng, nhưng lại nhịn không được.

Anh không rõ rốt cuộc là Lộ Tình Không quan trọng đến mức ngài ấy có thể ném xuống một phòng chính khách, hay là cố ý tìm cái cớ ra ngoài.

“Tần Hãn, chúcho rằng tôi rất muốn làm cái chức tổng thống này?” Qua một hồi lâu, tiếng nói trầm thấp của Sở Ngự Bắc lại thanh đạm vang lên ở trong xe.

Tần Hãn bất động thanh sắc quét nhìn kính chiếu cười, cười nhàn nhạt,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.