Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 86: Chương 86: Hay là…… anh không được ( 1 )




Chương 86: Hay là…… anh không được ( 1 )

Editor: May

Anh từng nói, cô là người của anh, anh sẽ không thuận miệng nói thôi, từ trước đến nay người đàn ông không nói nhiều lời vô nghĩa lắm.

“Thành viên tổ chức cô nhi viện đã đầy đủ, địa chỉ cũng đã chọn rồi, liền ở chân núi này, sau này cô trừ bỏ đi học, thời gian còn dư ra tới xử lý chuyện cô nhi viện, có vấn đề không?”

Đều đã nói đến mức này, Tình Không cảm thấy chính mình trì hoãn nữa thì chinh là làm kiêu, nhưng cô không nghĩ tới nhanh như thế liền có thể hoàn thành xong.

“Bên tôi không có vấn đề, lập tức liền nghỉ hè, trên thời gian cũng không thành vấn đề.”

Người đàn ông cũng không có tiếp lời nói của cô, chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, trên bàn cơm nhiều thêm một tấm thẻ nhỏ màu đen.

“Tất cả phí tổn lấy từ bên trong, không có hạn mức cao nhất.”

Miệng Tình Không chận một cái bánh bao nhỏ, thiếu chút nữa đã bị nuốt trọn.

Cô cầm lấy tấm thẻ nhìn một chút, mắt to xoay chuyển nhanh như chớp, “Vậy mỗi tháng tôi khai bao nhiêu tiền lương?”

Cô tương đối quan tâm chính là cái này.

Sở Ngự Bắc liếc liếc mắt nhìn cô một cái, “Tùy ý cô.”

Tình Không yên lặng nhấn like cho nhân vật lớn, nói như thế, cô rất nhanh liền có thể để dành đủ tiền mang theo Lão Lộ cao bay xa chạy.

Chỉ là Lão Lộ nguyện ý sao?

Cô không phải ngu ngốc, một màn ở nhà họ Lộ kia, Lão Lộ khẳng định là có nỗi khổ, nếu không, mười mấy năm sống nương tựa lẫn nhau này của bọn họ chính là một chê cười thiên dại.

“Chi phí ăn mặc đều có thể lấy từ bên trong, không có hạn mức cao nhất, nhưng ngân hàng cần sự đồng ý của tôi.”

Tình Không, “……”

Chẳng lẽ là nhân vật lớn có thuật đọc tâm? Biết suy nghĩ trong lòng cô?

“Vậy anh vẫn là nói con số đi, tôi tự chuyển vào tài khoản của mình.”

Thật ra, Sở Ngự Bắc cũng không có khái niệm gì với tiền, con số thôi, chỉ là cảm thấy tiền của mình có người hỗ trợ xài, cảm giác thực vi diệu.

“Sau khi cô học xong làm việc có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

Tròng mắt linh động của Tình Không lại chuyển nhanh như chớp, giơ hai ngón tay, “Hơn hai vạn, anh có tiền như thế, cũng không thể ít hơn con số này đi?”

“Vậy ba vạn, chi phí ăn mặc không có hạn mức cao nhất, quần áo của cô sẽ có người đặt mua giúp cô.” Sở Ngự Bắc nói, ánh mắt thâm trầm liếc cô, “Nhưng không cho phép lấy đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt.”

Tình Không nhanh chóng nuốt bánh bao nhỏ xuống, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Tôi có tiền rồi còn cần bán quần áo lấy tiền mặt sao?”

Cô cực kỳ hối hận, cô cho rằng anh ít nhất sẽ cò kè mặc cả, sao cô có thể kiếm hai vạn nhiều như thế được? Sớm biết vậy nói mười vạn là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.