Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 131: Chương 131: Không nói lý.




Chương 131: Không nói lý.

Editor: May

“Dựa vào cái gì?”

Kim Linh hừ lạnh một tiếng, lấy di động ra phóng tới trước mặt Tình Không.

Đó là ảnh chụp cô đi xuống từ xe của Sở Ngự Bắc, cô ở cổng trường đánh nhau với Thái Hiểu Hàm, lúc sau là Sở Ngự Bắc ôm cô đi ra từ văn phòng của chủ nhiệm Lưu, còn có tập hợp ảnh chụp xuống từ trên xe của tài xế.

Chính xác mà nói là văn hay tranh đẹp, cô ta hoạt động quá nhanh, nội dung cụ thể cô thấy không rõ lắm, mơ hồ thấy “hồ ly tinh đại học T”, “Tiểu tam”, “Bao dưỡng”…… chữ như vậy.

Mà toàn bộ hành trình của Sở Ngự Bắc đều bị đánh Mosaic, mặt cô lại có thể thấy được rõ ràng.

“Những ảnh chụp này tôi đã tuyên bố ở trong web trường học, hiệu quả thực rõ ràng đi? Nhà của chúng tôi làm truyền thông, nếu mày không lăn ra khỏi đại học T, rất nhanh quần chúng nhân dân cả nước đều sẽ biết gièm pha của mày!” Kim Linh vẻ mặt đắc ý.

“Đê tiện! Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do! Tôi quang minh lỗi lạc, là các người bịa đặt, tôi sợ cái gì?”

Dù sao toàn thân Sở Ngự Bắc đều đánh Mosaic, ảnh hưởng không được anh.

Thân nhân của cô chỉ có Lão Lộ, bạn bè cũng chỉ có Diệp Nam Sanh, nếu đến suy nghĩ của người xa lạ cũng phải đi so đo, cô nào có thời gian như vậy.

Kim Linh cười nhạo một tiếng, “Quang minh lỗi lạc? Mày thật đúng là không biết xấu hổ, đã bước xuống từ trên xe cổ, còn để lão già kia ôm toàn bộ hành trình, mày cho rằng chúng tôi mắt mù ư!”

Khóe mắt Tình Không rút rút, xe cổ? Lão già?

Không biết sau khi phó tổng thống đại nhân nghe xong sẽ có suy nghĩ gì.

Phú nhị đại trẻ tuổi đương thời xác thật thiên về mấy loại …… siêu xe Lamborghini, Ferrari, BentleyLoại này.

Sở Ngự Bắc đam mê loại xe khiêm tốn nội liễm, thực dễ dàng cho người ta ảo giác lớn tuổi.

“Tôi làm cái gì đều là chuyện của tôi, có quan hệ gì với các cô? Đừng nói nhảm nữa, buông tôi ra!” Tình Không sức lực hữu hạn, giãy giụa vài cái, không tránh thoát được.

“Chị em, xem ra hôm nay không cho cô ta nhìn chút màu sắc, cô ta sẽ không biết hối cải, kéo cô ta đến một bên đi, chúng ta thay trời hành đạo!”

“Các người có nhàm chán không, buông tôi ra!” Những người này quả thực không thể nói lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.