Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 104: Chương 104: Là vì cô ta.




Chương 104: Là vì cô ta.

Editor: May

Rồi mới ấn xuống điều khiển từ xa, để Tần Hãn tiến vào.

Sở Ngự Bắc không biết, bốn chữ “Chúng ta về nhà” mang đến cho Tình Không bao nhiêu rung động, tay nhỏ cô ôm chặt vòng eo người đàn ông, chôn thật sâu chính mình ở trong lồng ngực của anh, gần như tham lam mà hít lấy hơi thở độc hữu của anh.

Đột nhiên, Tình Không cảm thấy chính mình có lẽ có thể không cần ngày mai.

Không cần suy nghĩ tương lai như thế nào, chỉ cần giờ khắc này, hết lòng với cảm giác của mình, nghe theo trái tim của mình, sống ngay lúc này liền đủ.

……

Lúc xe lái vào biệt thự, Tình Không còn đang ngủ say ở trong lòng ngực của Sở Ngự Bắc, anh kéo cao âu phục một chút, che lại môi đỏ có chút sưng đỏ, liễm diễm đến mức làm người nhịn không được muốn ngắt lấy của cô, cảm thấy mỹ mãn mà ôm cô, khom lưng ra ngoài.

Mở cửa xe, Sở Ngự Bắc cảm thấy được khí tràng quanh thân có chút không đúng.

Chân trước vừa mới rơi xuống đất, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày da thủ công kiểu cũ lau đến tỏa sáng, lại hướng lên trên, là quần tây định chế cao cấp ủi đến không có một nếp nhăn xuất ra từ những thợ may của nhà họ Lý……

Không cần nhìn lên trên nữa, Sở Ngự Bắc liền biết thân phận người tới.

Anh tất cung tất kính mà nhẹ kêu một tiếng, “Ông ngoại.” Tay ôm Tình Không không tự giác mà nắm thật chặt.

Một thân khí tràng không giận mà uy của Sở Ngự Bắc, đại khái chính là di truyền cách thế hệ từ ông lão trước mắt.

Đương nhiên, lão tổng thống cả đời tung hoành quan trường, xưa đâu bằng nay so với Sở Ngự Bắc trẻ tuổi.

“Cháu rời khỏi khi đang họp, chính là vì cô ta?”

“Lão tổng thống đại nhân, tiên sinh ngài ấy……”

“Lui ra!” Lão tổng thống lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Hãn một cái, “Bí thư không xứng chức như anh cũng nên thoái vị đi rồi.”

Tần Hãn sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn mà thối lui đến sau lưng Sở Ngự Bắc.

“Ông ngoại, nếu ngài tính toán giao quốc gia này cho cháu, nên toàn quyền tín nhiệm cháu, nếu không, ông ngoại có thể mời cao mình khác.” Tay Sở Ngự Bắc ôm Tình Không lại nắm thật chặt, nhàn nhạt nói.

Đôi mắt sắc bén của lão tổng thống híp lại, liếc mắt nhìn khuôn mặt trứng bị âu phục che đi một nửa của Lộ Tình Không.

“Cũng không phải là ta không tín nhiệm cháu, từ xưa hồng nhan họa thủy, cháu đường đường là chủ tịch của một quốc gia, buông chuyện quốc gia dân chúng không màng, ban ngày ban mặt ôm một người phụ nữ lai lịch không rõ, không biết kiểm điểm, đây còn ra thể thống gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.