Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 111: Chương 111: Mời phó tổng thống làm chủ.




Chương 111: Mời phó tổng thống làm chủ.

Editor: May

Con ngươi sâu thẳm của Sở Ngự Bắc nguy hiểm híp lại, quét nhìn bóng dáng Tình Không, lại thu trở về, “Bạn gái?”

Tình Không nghe được lời như thế của anh, bất giác muốn lập tức giải thích rõ ràng, nhưng “ọe” một tiếng, thật sự ói ra.

Sở Vân Triết nói câu, “Đúng, bạn gái.” Liền đi tới sau lưng Lộ Tình Không, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, lại hỏi, “Có làm sao không?”

Ngữ khí anh ta mềm nhẹ, thật giống như thật là đang quan tâm bạn gái của mình.

Sở Ngự Bắc nhìn cái tay đặt ở trên lưng Tình Không kia, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén giống như lưỡi đao.

Tình Không cảm thấy sau lưng mình từng trận lạnh cả người, một tay đẩy anh ta ra, thuận thuận khí, “Sở Vân Triết, không thể tưởng được anh là loại vô lại này, quá làm tôi ghê tởm!”

“Xin lỗi, anh cầm lòng không đậu.” Sở Vân Triết thấp giọng nói xin lỗi.

Anh ta thật sự cảm thấy xin lỗi, anh ta cũng biết hành vi của mình mất khống chế, đến chính anh ta cũng không biết vì sao sẽ như vậy.

“Cút!” Sau khi Tình Không đứng thẳng thân mình, liếc mắt nhìn về phía Sở Ngự Bắc một cái, không khỏi, có chút chột dạ.

Người đàn ông đỉnh thiên lập địa kia một tay cắm túi quần đứng ở một bên, tự phụ mà thanh lãnh, cổ khí tràng không giận mà uy kia thập phần mạnh mẽ.

Lúc này, anh không phải nên là đang đi công tác ư? Sao lại ở nơi này?

Cô giật giật cánh môi, rất muốn đi giải thích, lại không biết nên giải thích như thế nào.

Quan hệ của cô và anh cũng xấu hổ, cô không biết anh có muốn để Sở Vân Triết biết không, nhà cao cửa rộng, luôn có rất nhiều cấm kỵ không muốn người biết.

“Tình Không, anh thật không phải cố ý.” Sở Vân Triết nói xong lại muốn đi kéo tay Tình Không.

Đầu óc Tình Không vừa kéo, trực tiếp chạy đến sau lưng Sở Ngự Bắc, đây là một động tác theo bản năng, sau khi đứng vững, đến chính cô cũng giật mình.

“Cháu đi về trước đi.” Lời này của Sở Ngự Bắc là nhìn Sở Vân Triết nói.

Hàng năm sống ở nước ngoài, anh đối với cháu trai tuổi tác xấp xỉ anh này, thật ra không có bao nhiêu tình cảm, càng không phải rất hiểu biết.

“Vâng.” Sở Vân Triết trả lời, anh ta cho rằng Sở Ngự Bắc là tới khảo sát địa hình, cũng không muốn chậm trễ công việc của anh.

“Tình Không, anh đưa em trở về trước.”

“Không cần, Sở Vân Triết tôi và anh đã sớm không có nửa xu quan hệ, nếu anh còn dây dưa nữa, tôi đành phải mời phó tổng thống đại nhân làm chủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.