Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 109: Chương 109: Phán tử hình.




Chương 109: Phán tử hình.

Editor: May

Tình Không đẹp rất thuần túy, không có một chút tính xâm lược nào, thuộc về loại hình chợt nhìn liền kinh diễm, càng nhìn càng dễ coi kia.

Lộ Phồn Tinh cũng đẹp, nhưng nhìn lâu rồi liền biết, là cảm giác dựa vào đồ trang điểm và quần áo xây dựng ra, không có thứ của bản thân mình.

Cá tính càng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không biết vì sao, trong khoảng thời gian này anh sẽ luôn không tự giác mà so sánh hai người các cô.

“Cái kia, tôi đi trước.” Tình Không cảm thấy hôm nay xem như đến không công, hy vọng sau này anh ta đừng đến nữa, nếu không giả vờ nữa cũng không biết nên giải thích như thế nào.

“Chờ một chút……”

Khi nói chuyện, Sở Vân Triết đã vươn tay giữ chặt cánh tay Tình Không.

“Chuyện liên hôn của em…… anh mới nghe Phồn Tinh nói đến, Tình Không, nếu em còn nguyện ý, anh có thể tranh thủ với trong nhà một chút.”

Tình Không không khỏi cảm thấy khôi hài, rút tay mình về, lắc lắc đầu, “Vậy Lộ Phồn Tinh phải làm sao bây giờ?”

Hôm nay cô cột đuôi ngựa, có vài sợi tóc nghịch ngợm rớt xuống dưới.

Sở Vân Triết ma xui quỷ khiến liền vươn tay, muốn giúp cô vén đến sau tai.

Tình Không theo bản năng tránh ra sau, tay Sở Vân Triết cứng đờ ở giữa không trung.

Không khí lập tức trở nên xấu hổ lên.

“Vân Triết, mặc kệ đã từng như thế nào, chúng ta đều đã trở thành quá khứ, lời như vậy, thật sự đừng nói lại nữa.”

“Cho dù không phải thân phận cách xa, cho dù trung gian không có Lộ Phồn Tinh, chúng ta cũng không đi xa được, bởi vì, anh trước nay hoàn toàn đều không có chân chính hiểu tôi, cũng chưa từng có tin tưởng tôi.”

Tình Không nói vân đạm phong khinh, đạm đến như là đang nói chuyện cũ không liên quan với cô.

“Cũng không phải như vậy……”

“Có phải hay không cũng đã không quan trọng.”

“Tình Không, em đã trực tiếp phán anh tử hình phải không?” Sở Vân Triết yên lặng nhìn cô.

“Anh không cảm thấy chính mình nói như vậy thực buồn cười sao? Chỉ là anh cảm thấy đúng liền cho là đúng đi, tôi không sao cả, tôi còn muốn đi học, đi trước một bước.”

Con ngươi xinh đẹp của Sở Vân Triết hiện lên một tia lo lắng, không nói hai lời tiến lên, một tay kéo lấy Tình Không, rồi mới buông ra, đôi tay cố định đầu cô, cưỡng bức cô đối mặt với chính mình.

Nội tâm Tình Không hoảng hốt, mắt trừng đến lớn nhất, đầu liều mạng ngửa ra sau, duỗi tay đẩy anh ta, nhưng anh ta như là một tòa núi lớn không chút sứt mẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.