Touch Of Enchantment

Chương 13: Chương 13




Colin tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thấy cô gái đã biến mất, cái bao gươm trên thắt lưng anh thì trống trơn. Anh bật dậy, ánh mắt phẫn nộ của anh quét khắp căn lều hiu quạnh. “Cái đồ trộm vặt chết dẫm!”

Anh lật tìm gấu áo dài và thấy sợi dây chuyền cùng viên ngọc vẫn nằm trong cái túi bí mật. Rõ ràng tình thường mến Tabitha dành món bảo bối bị đánh cắp này vẫn không đủ nhiều để giữ cô ở bên anh. Cô đã hát cho anh nghe thật ngọt ngào như một người hát rong, đưa anh vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, rồi bỏ trốn.

Cảnh tượng tấm lông thú nhàu nhĩ cuộn lại trên sàn nhà cũng chẳng hề cải thiện cơn nóng giận của anh. Anh nắm nó trong tay và kéo lên đưa đến mũi anh. Tấm chăn vẫn còn ấm, mùi hương của cô vẫn chưa phai.

Anh quẳng chúng xuống sàn, cả quyết sẽ đi lùng sục cô trước khi cô đến ẩn náu ở khu trại hay nhà thờ của một vị linh mục nào đó. Anh không chắc anh sẽ làm gì với cô một khi anh đã bắt được cô, nhưng một vài kế hoạch hiểm ác đã bắt đầu nổi lên trong óc anh.

Anh cúi đầu bước ra khỏi lều. Anh tin rằng Ewan đã buột ngựa anh ngay gần đây. Con ngựa vểnh tai ra sau và nhảy dựng tại chỗ khi cảm giác được sự lo âu của chủ nó. Đáng ra anh nên biết ơn vì cô đã không trộm ngựa anh luôn. Anh cảm giác như không một mảnh vải che thân khi thiếu vắng một thanh gươm, nhưng anh sẽ cảm giác túng quẫn gấp đôi nếu thiếu ngựa của anh.

Anh tháo dây buột ngựa và đã đặt một chân lên bàn đạp khi anh nghe thấy âm thanh đó. Anh nghiêng đầu sang bên, cau mày bối rối. Lúc đầu anh đã nghĩ đó chỉ là âm thanh ám ảnh vọng lại từ đêm trước, nhưng rồi nó trỗi lên lần nữa—một khúc nhạc loáng thoáng trong cơn gió sớm. Để lại con ngựa với một cái vỗ lưng trấn an, anh rón rén đi xuyên bụi cây thấp, bị mê hoặc bởi giai điệu du dương như bài hát của một nàng tiên cá và anh là một thủy thủ say sưa đang vội vã đến với ngày tận số của mình.

Phủi một nhánh thông sang bên, anh bước ra từ bụi cây phủ bóng, tìm kiếm nơi bắt nguồn của bài hát quyến rũ.

Tia nắng mặt trời buổi sáng đập thẳng vào mắt anh như một cây chùy. Anh chớp mắt để nhìn rõ hơn, rồi ước gì anh đã không làm thế khi cảnh tượng trước mắt anh xé một tiếng rống vừa giận dữ vừa kinh hãi khỏi cổ họng anh.

Tabitha chưa bao giờ dám mơ rằng líu lo bắt chước bài hát “Một Ngày Kia Hoàng Tử Sẽ Đến” sẽ đem một người Scot nổi sung nhảy bổ đến chỗ cô. Bản năng đầu tiên của cô là dùng tay che ngực lại. Nhưng sau đó cô nhớ ra mình vẫn mặc nguyên quần áo. Cô chỉ mới nhét cái váy xòe vướng víu vào giữa hai chân cô để lộ ra một bắp chân trắng nõn được bôi xà phòng thô màu nâu mà sáng nay cô đã mượn của Magwyn. Một dòng máu tươi đang chảy qua lớp bọt xà phòng xuống cổ chân cô.

Cô có lẽ đã bỏ chạy khỏi cơn giận của Colin nếu không phải cô đang đứng giữa một lòng suối, chuôi gươm của Colin trong tay, một bàn chân đặt lên mặt đá phẳng nơi Lucy ngồi chải lông tơ trên bụng nó.

Anh nhảy thẳng vào lòng suối, làm nước bắn tung tóe lên mỏm đá. Lucy nhảy dựng lên và lắc mình, bắn vào anh cái nhìn trách móc.

Anh giơ hai cánh tay ra trong vẻ thất kinh. “Lạy Chúa lòng lành, cô gái, cô có bánh bột thay cho não hay sao? Cô đang làm cái quái gì thế?”

Tabitha nhìn xuống bắp chân trần của cô, rồi vào con dao trong tay mình. “Tôi đang cạo lông chân.”

“Trời ơi!” Tiếng rền rĩ của Colin nghe thật não lòng cứ như cô đã găm con dao đó vào tim anh. Anh lắc đầu, trông còn có vẻ trách cứ hơn con mèo con bị dây bẩn. “Cô không có tí tôn kính nào cho thanh gươm của người ta sao, cô gái? Ta nghĩ ta sẽ thức dậy vào ngày mai và thấy cô dùng nó để cắt móng tay hay xắt hành làm món dạ dày cừu nhồi tim gan. Thật đáng tiếc vì Brisbane đã lấy mất thanh gươm tốt nhất của ta. Cô có thể dùng nó để xới một gò đất hay đào hố nuôi giun.”

Cô dần hiểu ra. Mặc dù cô chưa từng phải gánh chịu hậu quả từ sự thân mật như thế này, nhưng Tabitha đã từng đọc những bài báo trên mạng của tạp chí Cosmo về những người chồng nổi cơn tam bành khi vợ họ mượn dao cạo râu để cạo lông chân. Thật an tâm khi biết được những người đàn ông không tiến hóa mấy sau cả bảy thế kỷ. Cô có lẽ đã bật cười nếu vẻ mặt của Colin không quá thất kinh.

Cô quyết định thử giả định của mình. “Chẳng phải anh đã dùng con dao này để cạo mặt ngày hôm qua sao?”

Anh gãi gãi hàm râu buổi sáng trên cằm đầy phẫn nỗ. “Đúng vậy, nhưng ta sẽ không dùng nó lần thứ hai. Cô đã làm hỏng lưỡi dao. Nó có thể bị sượt và cắt phập cổ họng ta mất.”

Tabitha đảo tròn mắt. “Y như tôi đã nghĩ.” Cô nhúng con dao xuống nước trước khi đưa chuôi gươm cho anh. “Tôi rất lấy làm tiếc. Lẽ ra tôi nên hỏi ý anh trước khi mượn nó.”

Anh thử liếc con dao lên ngón cái, rồi quắc mắt với cô khi nó không cắt đứt được da anh.

Cô ngúc ngoắc một ngón tay vào anh. “Đừng có mà trừng mắt với tôi như thế. Con dao của anh gây hại cho tôi nhiều hơn là tôi gây hại cho nó đấy.”

Anh trông lo âu. “Cô bị thương à, cô gái?”

Cô vỗ nước hất xà phòng đi, nhăn mặt vì nước lạnh khiến vết thương đau nhức. “Cứ xem cái cách anh nhảy bổ ra khỏi rừng mà xông tới đây, tôi thật may mắn vì đã không cắt cụt mất ngón chân mình. Tôi cứ nghĩ anh là một con gấu chứ.”

Cô chỉ vừa mới đi tập tễnh một bước về phía bờ khi anh giắt con dao vào thắt lưng và bế cô lên trong hai cánh tay. Tabitha thở gấp, sợ rằng anh sắp thả cô xuống. Nhưng anh khéo léo bế cơ thể luộm thuộm của cô, nhắc cho cô nhớ rằng có rất nhiều điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ngoài chiều cao. Như những múi cơ cuồn cuộn trên vai, lưng và hai cánh tay của anh.

Khi anh đặt cô lên một gốc cây bị đổ đang phơi dưới trời nắng gió, cô gỡ cánh tay quanh cổ anh ra, bực bội vì cô cứ bám riết lấy anh như một đứa trẻ. “Chẳng cần phải gọi 911 đâu. Tôi chỉ cắt phạm da chút xíu khi cạo thôi. Chỉ cần cho tôi nhúm giấy vệ sinh để áp lên đó thì…”

Anh khuỵu một chân và dùng một búi rêu chậm lên vết cắt. Thậm chí sau khi máu đã ngừng chảy, bàn tay ấm áp của anh vẫn nấn ná trên chân cô.

“Tại sao cô lại làm chuyện như thế?” anh hỏi nhẹ nhàng khi anh quan sát thành quả của cô.

Tabitha cũng cảm thấy lúng túng như anh. “Tôi đã nói là tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không nên mượn con dao của anh mà không xin—“

“Ta không thắc mắc về con dao.” Bàn tay anh bắt đầu chầm chậm vuốt ngược lên, sự động chạm dò hỏi của anh khiến làn da trần của cô nổi gai ốc. “Chính là chân cô đấy. Tại sao cô lại muốn xén lông tơ ở đó?”

Cô lưỡng lự không muốn thừa nhận rằng cô luôn hơi tự đắc về cặp chân mình. Mặc dù cô lúc nào cũng giữ chúng bó sát trong đôi Dockers hay trong lớp vải tuýt, chúng vẫn luôn là nét đẹp nhất trên người cô—dài, mềm mại, và thon thả. Chúng chưa bao giờ có vẻ dài đến thế như lúc này, khi Colin vuốt tay anh về phía đùi cô với sự tỉ mỉ đầy mê hoặc. Cô gần như rớt khỏi mỏm đá khi những ngón tay chai sạn của anh chạm đến làn da nhạy cảm sau đầu gối cô.

“Đây là một tục lệ nơi tôi từng ở,” cô thốt ra. “Mọi phụ nữ đều làm thế.”

Những ngón tay anh nán lại trên đầu gối cô, nhưng ánh mắt anh lướt lên khuôn mặt cô, khiến cô thắc mắc có phải anh cảm nhận được mạch đập dữ dội của cô.

“Những người phụ nữ ở Ai Cập,” anh nói, giọng anh khản lại khó mà kháng cự, “tuân theo những tục lệ đó. Phần lớn họ đều từ hậu cung của vua di cư đến nhà thổ. Một vài người đã từng là nô lệ, số khác là những người vợ được cưng chìu. Họ ướp hương hoa lài lên đầu và tóc, nhưng giữ mọi nơi khác trên người họ mịn màng như lụa và xức tinh dầu đàn hương để một người đàn ông thoải mái động chạm và chẳng có chướng ngại nào ngăn cách người phụ nữ với khoái lạc của họ.”

Ánh mắt nhuốm vàng của anh mê hoặc cô. Cô cố gắng hít vào, nhưng hơi thở nghẹn lại trong cổ, hoang mang vì sự khêu gợi suy đồi mà câu tiết lộ khản đặc của anh đã khơi lên trong cô. Một sự khêu gợi suy đồi mà anh không thể học được từ một trang web được xếp hạng X hay trong những trang giấy quăn góc trong tạp chí dành cho nam giới.

Cô bỗng thấy một hình ảnh sống động về Colin cưỡi ngựa lướt qua sa mạc, bộ áo thụng trắng của anh bay phấp phới trong gió, mặt trời ve vuốt làn da rám nắng. Anh nhảy khỏi lưng ngựa và cúi người bước vào một buồng the thoảng hương, nơi đám phụ nữ Playboy với đôi mắt bí hiểm đang chờ anh trên một cái giường với những gối nệm bằng lụa. Làn da láng mịn của họ sáng ánh lên vì xoa dầu, những vòng đeo tay bằng vàng kêu lanh canh như một nhạc điệu đón chào khi họ kéo anh vào vòng tay.

Cáu kỉnh, cô đẩy tay anh đi và kéo váy xuống. “Tôi có thể đoan chắc với anh rằng tôi chỉ dùng nó để cạo chân thôi và chẳng ở nơi nào khác hết. Tôi xin lỗi nếu anh không ưng thuận.”

Cô nhảy khỏi cái gốc cây nhưng anh đã nắm chặt bàn tay cô và níu cô lại.

Anh đứng thẳng lên, đẩy đôi môi của họ đến gần nhau một cách đáng ngại. “Ta không ưng thuận.” Anh ngập ngừng chỉ đủ lâu để khiến cô nổi giận thêm. “Nhưng ta lại thích như thế.”

Nếu anh kèm theo câu thú nhận đó với một nụ cười toe toét hay cái liếc mắt đưa tình, có lẽ Tabitha đã có thể phát biểu một câu trả miếng. Nhưng vẻ mặt nghiêm trang của anh khiến cô nghi ngại. Chú Sven của cô đã dạy cho cô biết làm thế nào để đánh đuổi một kẻ cướp có vũ khí, nhưng không dạy cô làm cách nào để từ chối một kị sĩ sa cơ đang nhìn ngắm cô như thể anh là vị vua cô độc và cô là mĩ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian.

Đôi mắt cô khép lại, mời gọi anh hãy lấy những gì cô quá hèn nhát để dâng cho anh. Môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi cô khi cô nhớ ra cô không còn đeo tấm bùa để bảo vệ cô khỏi tai họa.

Cô lao vụt đi tránh xa anh, kinh hãi nhận ra có thể cô đang mấp mé biến anh thành một con lười ba ngón. Tâm trạng vỡ mộng khiến cô nổi đóa. “Nói với dân của anh rằng tôi thuộc về anh không khiến điều đó trở thành sự thật. Phụ nữ không phải là vật sở hữu để giành giật và đổi chác.”

Anh nhướng một lông mày, nhắc cho cô nhớ rằng trong thế kỷ này, phụ nữ chính xác là như thế. “Ta không có ý xúc phạm phẩm giá của cô khi đề nghị bảo vệ cô.”

“Anh cũng đã đề nghị đổi một bài hát lấy sợi dây chuyền của tôi. Hay cái giá đã tăng lên rồi? Vậy giờ thì nó là gì nào? Cả vương quốc của anh đổi lấy một nụ hôn sao?”

Anh bước một bước về phía cô. “Cô sẽ trả cái giá đó chứ, tiểu thư?”

Cô bước lùi theo bản năng, kinh hãi vì biết cô sẽ làm.

Môi anh cong lên thành nụ cười rầu rĩ. “Ta nghĩ là không. Ta nghĩ cô sẽ phải chứng tỏ mình xứng đáng với lòng tin cậy của ta mới có thể lấy lại báu vật của cô được.”

“Và làm thế nào mà tôi làm được điều đó nào?” cô hỏi.

“Không phải bằng cách lén lút rời khỏi lều vào lúc bình minh và khiến ta sợ chết—“

Anh nhìn đi nơi khác và để lọt ra một tiếng thở dài, còn tiết lộ nhiều hơn lời anh nói. Tabitha bất chợt hiểu được cuộc tập kích dữ dội của anh xuyên qua những bụi cây. Anh đã thét vào cô như cái cách một người cha thét vào đứa trẻ đi lạc khi thấy nó đang liếm một cây kem ở sở cảnh sát thay vì nằm trên phản nhà xác thành phố.

Anh vuốt một bàn tay qua mái tóc rồi bù của mình. “Ta không định hét vào cô như thế, cô gái. Nếu cô đi đón con mèo, ta sẽ lệnh cho Ewan chuẩn bị cho cô một bồn tắm để bù lại.” Anh dợm bước đi, rồi rút con dao ra khỏi thắt lưng và ấn chuôi dao vào tay cô. “Tốt nhất cô không nên lang thang trong rừng mà không có khí giới. Nhất là khi Roger đang ở đâu đó ngoài kia, chờ cơ hội tấn công.”

Khi anh biến mất trở lại vào trong những bụi cây, cô lắc đầu kinh ngạc. Có lẽ còn chưa có ai ở New York biết được cô đã biến mất, nhưng Colin đã nhận thấy ngay tức khắc. Cô bắt đầu mỉm cười, nhưng sự sung sướng của cô nhanh chóng tàn lụi khi cô tưởng tượng anh hớt hải đi tìm cô như lúc nãy sau khi cô đã biến mất vào tương lai.

Anh sẽ tìm kiếm cô trong bao lâu trước khi nhận ra cô đã ra đi mãi mãi?

Vào lúc Tabitha chìm sâu đến tận cằm trong bồn tắm nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, cô có thể tha thứ cho Colin gần như bất cứ điều gì.

Bất cứ điều gì trừ việc anh đã khéo léo vượt qua được rào cản bảo vệ mà cô đã phải vất vả dựng lên trong suốt hai mươi ba năm qua.

Cô thụp đầu dưới làn nước, rồi xát xà phòng lên tóc như thể để gột rửa suy nghĩ bất an đó. Cái chậu tắm tròn bằng gỗ nhỏ hơn bồn tắm bằng đá hoa mà cô quen dùng, nhưng sau hai ngày không được tắm rửa thì đây đúng là cõi cực lạc. Lucy nằm ườn ra trên mép chậu, đập đập vào những bong bóng xà phòng để thuần hóa nó bằng hai bộ móng bé xíu.

Ánh nắng mặt trời in lốm đốm trên vách lều, giải thoát những nỗi sợ hãi ngớ ngẩn đêm qua của Tabitha. Có lẽ cô đã nghe thấy một đứa trẻ làng cựa mình cáu kỉnh vì mất giấc ngủ thôi. Thậm chí đến tận lúc này, cô vẫn có thể nghe được những tiếng hò hét và cười đùa từ xa vọng lại, nhưng cô dám chắc là chẳng có ai dám quấy rầy vị tiểu thư của thủ lĩnh khi cô đang tắm. Ý nghĩ đó làm cô cười khúc khích.

Cô có lẽ còn nấn ná ở đây suốt buổi sáng nếu nước tắm không nguội dần đi. Cô trèo ra khỏi chậu, nhăn nhó khi dùng tay chải những búi tóc rối. Nếu cô có thể nói ngọt cho Colin đưa lại bùa hộ mệnh cho cô ngay lúc này, cô sẽ không ước điều gì tha thiết hơn là được có kem tắm và máy sấy.

Gáy cô bắt đầu ngứa ran nhột nhạt. Dường như không gian riêng tư của cô chỉ là một ảo tưởng. Có ai đó đang quan sát cô.

Giật lấy một trong những cái khăn tắm bằng len thô mà Ethan đã để lại, Tabitha vùng quay người lại. Cô đang ở một mình. Không có ai trong lều ngoại trừ một khối lù lù rất đáng ngờ bên dưới những tấm chăn trên giường—một khối lù lù mà Tabitha thề là chẳng hề có ở đó khi cô trèo vào chậu tắm.

Cưỡng lại phản xạ bản năng là lấy cái gì đó nặng để đập nó, Tabitha rón rén đi lại, dở một góc chăn lên, và thập thò ngó vào bên trong.

Một con yêu tinh thập thò ngó lại cô.

Cô thả rơi cái chăn. “Tại sao lại không thể là một con yêu tinh chứ?” cô lầm bầm. “Mình đã gặp những kị sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời và những tên bạo chúa, thậm chí nghe thấy tiếng khóc của hồn ma con nít. Tại sao một con yêu tinh lại khó chấp nhận nào?”

Nhưng sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, bản chất đa nghi của cô đã thắng thế. Cô lật tấm chăn ra và thấy một đứa trẻ nằm cuộn tròn trong tấm nệm. Cái mũi hếch, đôi mắt xanh, và mái tóc rối tung lại chẳng phải là một linh hồn núi rừng nào cả, mà là con gái của Magwyn—Jenny.

Vẫn nắm chặt cái khăn tắm quanh mình, Tabitha lảo đảo lùi lại, để ra một khoảng trống rộng cho đứa trẻ chạy trốn. Cô chưa bao giờ thật sự thoải mái khi ở cạnh những đứa trẻ, vì cô ít khi tiếp xúc với chúng. Ngay cả khi mới chỉ là một cô bé, cô cũng đã yêu thích tiếp chuyện với máy laptop của mình hơn.

Nhưng Jenny trèo khỏi cái giường và lẻn đến chỗ Tabitha, ánh mắt cô bé gắn chặt vào thứ gì đó đằng sau đầu cô. Tabitha nhìn quanh để tìm một thứ làm phân tâm cô nhỏ, và bắt gặp Lucy vẫn đang ngồi trên gờ chậu tắm.

Cô bế con mèo con lên và đưa nó ra. “Cháu đến để vuốt con mèo xinh xắn này à?”

Khi Jenny e thẹn rụt lại, Tabitha chà bộ lông tơ mượt của Lucy lên má cô. “Chẳng có gì phải sợ hết. Lucy rất thích những bé gái đấy.”

Jenny đưa một bàn tay bẩn ra, cử chỉ đó ngập ngừng, nhưng đầy tin tưởng. Thật ngạc nhiên cho Tabitha, Jenny đưa tay qua con mèo để chụp lấy một búi tóc ướt của cô.

Tabitha quỳ xuống khi Jenny giật giật tóc cô. Jenny không bị thu hút bởi Lucy mà bởi tóc cô! Jenny vuốt ve và vỗ vỗ lên những lọn tóc dày, một nụ cười mỉm u sầu nấn ná trên môi cô bé.

Thậm chí khi Lucy vùng thoát khỏi tay cô và nhảy xuống sàn nhà, Tabitha vẫn dứng yên không động đậy. Cô sợ cô bé sẽ chạy mất cũng như chỉ mới vài giây trước cô còn sợ cô bé sẽ không rời khỏi. Rồi Jenny chạy đến chỗ cái bàn và chộp lấy con dao Tabitha đã hớ hênh đặt trên đó.

Tabitha vội đứng lên. “Jenny, không! Thả con dao đó xuống. Nó bén lắm.”

Jenny gật đầu với sự mãn nguyện quả quyết. Cô bé chỉ lên đầu Tabitha, rồi nắm một nhúm mái tóc dài đến eo của mình và làm một động tác như đang cưa nó đi.

Tabitha ngồi thụp xuống ngang tầm với cô bé. Cô đang được chứng kiến cố gắng giao tiếp đầu tiên của cô bé kể từ khi người của Brisbane tấn công. Nhưng khi cô nhận ra cô bé muốn gì, cô nói, “Ồ, Jenny, cháu không thể muốn cô cắt tóc cho cháu như tóc cô được? Mẹ cháu sẽ nói gì đây?” Cô nắm lấy một lọn tóc lơ thơ của cô bé, nhận thấy một ánh vàng lấp ló bị chôn sâu dưới màu nâu bẩn. “Tóc cháu rất đẹp.”

Jenny lùi lại, lắc đầu dữ dội. Trong mắt cô bé, Tabitha bắt gặp một tia sáng căm hờn, không chỉ dành cho những kẻ đã cưỡng hiếp cô bé, mà còn với chính bản thân nữa.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Tabitha. “Ôi, Chúa ơi,” cô thì thào. “Bọn chúng đã nói với cháu tóc cháu rất đẹp, phải không? Những kẻ đã làm hại cháu ấy.”

Jenny gật đầu, rồi nắm chặt hai tay ở hai đuôi tóc, giật mạnh đến mức nước mắt bắt đầu tuôn ra vì đau.

“Bọn chúng nắm tóc cháu trong khi chúng…” Tabitha nhắm mắt lại, hình ảnh đó quá kinh khủng vượt ngoài sức chịu đựng.

Một bàn tay bé nhỏ quệt lên gò má ướt của cô, dỗ dành cô mở mắt ra. Jenny chớp mắt nhìn cô với đôi mắt xanh trang nghiêm, như thể để an ủi cô.

Nếu Tabitha đang đeo bùa hộ mệnh vào lúc này, cô sẽ ước mình có thể khôi phục niềm tin của cô bé trong khả năng của cô. Cô sẽ trả lại giọng nói cho Jenny và giúp cô bé tin rằng tội ác khủng khiếp đó không phải do lỗi của cô bé.

Nhưng Tabitha chỉ có một món quà để tặng mà thôi. Cô đứng lên và nhanh chóng chùi nước mắt. “Cháu không thể trông đợi cô cắt một mái tóc bẩn thế được, tiểu thư. Nếu cháu muốn theo ý mình, cháu sẽ phải để cô gội nó trước đã.”

Jenny nhìn sang chậu tắm đầy ngờ vực, nhưng chỉ kéo lê chân phản đối khi Tabitha đặt một bàn tay vững chãi lên vai cô bé và dẫn đến chậu tắm.

Khi Magwyn nhìn thấy Tabitha đã làm gì với con gái mình, chị ta ngất xỉu ngay lập tức.

Rì rầm như những con cừu bị khủng bố, những người phụ nữ khác túm tụm lại quanh người đồng bạn đang nằm lăn quay. Iselda khuỵu xuống trên hai gối núng nính và bắt đầu quạt cho bạn mình bằng một cái khăn len.

Một bà lão cao và khẳng khiu với cái khăn thắt nút trên đầu khiến bà trông như một cái giẻ bằng cotton khô, đẩy ống tẩu đến mép. “Xén nó như xén một con cừu đấy hả? Con nhỏ trông như một thằng cu.”

Magwyn ngồi lên, vừa kịp nghe lời nhận xét khắc khổ đó và khóc rống lên. Tabitha có lẽ đã bụm hai tay lên tai nếu Jenny đã không níu lấy một tay cô, đôi mắt mở to ngơ ngác bởi sự lộn xộn do mái tóc cô bé gây ra.

“Thôi nào, Magwyn,” Tabitha mở lời bằng cái giọng mà cô hy vọng là dịu dàng. “Chị không hiểu rồi. Jenny đã xin tôi—“

Cô nhảy lùi lại khi Magwyn bật dậy, hai bàn tay đầy tàn nhang cuộn thành móng vuốt. Đôi mắt chị ta như phóng ra những tia lửa xanh. “Sao cô dám dùng dao cắt mái tóc lộng lẫy của con tôi? Nó hứng chịu nhục nhã bởi bàn tay lũ Anh đó còn chưa đủ hay sao?”

Như một vị khách du lịch sáo rỗng, Tabitha muốn than van rằng cô là người Mĩ, vì Chúa, không phải người Anh. Nhưng bởi vì châu Mĩ còn chưa được khám phá ra, cô dám chắc chuyện đó chẳng quan trọng. Những người phụ nữ đang lảng vảng quanh đó như thể đang trông chờ được chứng kiến một cuộc ẩu đả thứ thiệt.

“Tôi chỉ đang cố giúp đỡ thôi. Khi Jenny đễn chỗ tôi—“

Khuôn mặt Magwyn co rúm lại, một vẻ đau đớn thấp thoáng trong cơn giận bùng nổ của chị. “Đến chỗ cô, cái mông tôi này! Nếu nó đến chỗ ai đó, cô không nghĩ nó sẽ đến chỗ mẹ nó sao?”

Lúc nào cũng là người dàn hòa, Iselda chen vào giữa họ. Chị khôn ngoan chọn nói chuyện với Tabitha, người có lý trí hơn vào lúc này. “Chắc hẳn cô có thể hiểu được sự xúc động của Magwyn, cô gái. Chỉ khi một người đàn bà phạm một tội trọng mới bị cắt tóc mà thôi.” Chị liệt kê trên những ngón tay múp míp. “Trộm cắp, ngoại tình, vô liêm sỉ, đồng nam, làm điếm, gian d—“Chị đỏ mặt đến tận chân tóc khi ánh mắt chị đáp trên mái tóc ngắn quá vai của Tabitha.

Tabitha cứng người lại. Có lẽ họ tin cô đã phạm hầu hết mấy cái tội đó và một vài tội khó nói khác với không chỉ thủ lĩnh của họ, mà còn với nhiều đàn ông khác trước anh nữa. Sự mỉa mai này xém chút khiến cô bật cười. Xém chút thôi.

“Hội đồng đang họp đấy, Magwyn,” bà lão nói, bình thản hút ống tẩu. “Cô nên đến thưa với thủ lĩnh.”

“Đúng vậy, đễn chỗ thủ lĩnh!” một người phụ nữ khác lặp lại.

“Granny Cora nói đúng. Ngài sẽ biết phải làm gì với cô ta,” một người khác thì thầm.

Sau một khoảnh khắc im lặng cẳng thẳng, cuối cùng Magwyn gật đầu.

Chị giật bàn tay con mình khỏi tay Tabitha trong khi những người khác dàn thành một phòng tuyến không thể xuyên thủng, đẩy bị cáo lên trước. Bước sải tự tin của Tabitha không hề nao núng mãi đến khi cô nhận ra rằng cô không thể nào biết được Colin sẽ đứng về phía cô hay những hậu quả gì cô sẽ phải gánh chịu nếu anh từ chối điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.