Touch Of Enchantment

Chương 3: Chương 3




“Đúng là một cơn sóng mạnh mắc dịch,” Tabitha thì thầm, cô quá ê ẩm đến mức chỉ có thể cử động môi.

Mí mắt cô từ chối nhúc nhích và cô cố điều khiển ngón tay nhưng chỉ nhận được một cái co giật vô dụng. Miệng cô có vị như thể ai đó đã hàn nó từ bên trong. Cô thành thật hy vọng cái mùi cháy xém trong mũi cô không phải là từ tóc cô. Hay từ lông mi.

Một ánh sáng chói lọi kỳ lạ tắm cô trong sự ấm áp. Bộ phận sưởi ấm nhất định phải bị hỏng nặng hơn cô nghĩ. Sự trục trặc trong đó có lẽ đã khiến cho bộ phận chắn sóng trong máy tính cô bị hư, khiến cô trở thành nạn nhân của một dòng điện nguy hiểm. Nhưng phải đến lúc ánh sáng dị thường rung rinh trước mí mắt nhắm của cô, cô mới bắt đầu thắc mắc có phải nhà cô đã bắt lửa.

Từ chối hoảng sợ, Tabitha banh mắt mở ra và chớp mắt nhìn lên trần nhà. Hay nơi đáng lẽ phải có cái trần nhà. Thay vào đó là một mái vòm xanh thẳm lóa mắt, không hề bị ố bẩn dù chỉ một vệt mờ. Cô che đôi mắt khỏi ánh nắng đang đu đưa ngay trên đầu cô.

Nhất định đã có một vụ cháy, cô nghĩ sửng sốt. Biệt thự trên cao đã bị thiêu rụi, nhưng một người lính cứu hỏa tốt bụng đã bế cô xuống chín mươi lăm tầng cầu thang và đặt cô lên vỉa hè đối diện Tòa Cao Ốc Lennox.

Nhưng nếu vậy thì những ụ tuyết đầy bụi đâu? Tiếng còi hụ nữa? Những người thọc mạch luôn xuất hiện ngay khi có dấu hiệu thảm họa đâu? Tabitha ngồi lên, cẩn thận xoay cổ để thử xem nó có chịu nổi sức nặng của cái đầu đang nhức buốt của cô.

Khung cảnh xung quanh dần hiện rõ. Cô đang ngồi giữa một cánh đồng được phủ đầy cỏ xanh mơn mởn và cỏ ba lá dập dìu. Bề rộng của nó chỉ bị ngắt quãng bởi một vài cây sồi rải rác đây đó. Một dải những bông hoa dại đủ màu sắc rắc lên cánh đồng cỏ, nhảy múa trong vòng tay của cơn gió. Tabitha cúi đầu né một con châu chấu nâu bự nhảy ngang qua mũi cô. Tiếng chim hót du dương gần đó truyền đến tai cô.

Sau những tháng mùa đông lạnh giá cùng bầu trời nặng trĩu tuyết, những giác quan của Tabitha bị choáng ngợp. Cứ như cô được thả xuống ngay giữa một mùa hè bất tận.

Hơi thở cô nghẽn lại. Nếu đây không phải là mùa hè bất tận, mà là cõi vĩnh hằng thì sao? Với chữ V viết hoa. Có lẽ thật sự đã có một vụ cháy, nhưng chẳng có người cứu hỏa tốt bụng nào cả.

“Đừng có ngu ngốc thế,” Tabitha lẩm nhẩm. “Chúa sẽ không hằn học đến mức để mày chết khi còn là trinh nữ đâu. Mày chỉ đang ở trong một cơn hôn mê sâu thôi. Hoặc đang trải qua tình trạng hồn lìa khỏi xác.”

Cô nhác thấy cặp kính đang nằm trên một thảm cỏ ba lá gần đó. Cô đưa tay nhặt chúng lên, nhưng bị sao lãng khi nhìn thấy Lucy nhảy nhót xuyên qua đám cỏ để đuổi theo một con bướm vàng.

Những con mèo cũng ở trên thiên đường nữa sao? Ý tưởng đó thật dễ thương, nhưng khi Tabitha nhìn quanh khung cảnh thiên đường thôn dã này, một mối nghi ngờ ít hấp dẫn hơn dần hình thành trong đầu cô. Lỡ đây là mưu đồ tinh vi của cha mẹ cô để bắt cô chấp nhận kì nghỉ mà họ đã làm tình làm tội cô suốt nhiều năm qua thì sao? Nếu tất cả mọi chuyện—vụ rơi máy bay vờ vịt, màn trình diễn buồn thảm của Chú Cop, đoạn video cảm động của mẹ cô—đều do họ sắp đặt thì sao? Điều đó sẽ giải thích được tại sao “bùa hộ mạng” bí hiểm này lại có vẻ chứa đựng trình độ kĩ thuật vượt xa bất cứ sự vật hợp lí nào.

Tabitha duỗi những ngón tay cứng đơ ra, rồi nhận ra mình vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền. Ánh nắng mặt trời chiếu vào viên ngọc, phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh. Ánh chớp chớp láu lỉnh của nó dường như đang chế nhạo cô.

Đây sẽ chẳng phải lần đầu mẹ cô cố gắng dùng phép thuật để điều khiển cô. Tất cả là vì muốn tốt cho cô, tất nhiên, như cái lần Arian yểm bùa yêu lên Brent Vondervan khi Tabitha được bảy tuổi. Cậu bé mụ mị tội nghiệp sau đó đã lẽo đẽo đi theo Tabitha khắp nơi, xun xoe quanh cô với sự tôn sùng thò lò mũi xanh đến mức cô không thể tôn trọng cậu ta được nữa, nói gì đến thích cậu ta. Mẹ cô tin rằng cô chỉ có thể chiếm được trái tim một chàng trai bằng bùa mê siêu phàm. Chuyện bẽ mặt đó vẫn còn châm chích tự ái của cô.

Cảm giác bị phản bội trỗi dậy. Sao chứ, cha mẹ cô và Chú Cop hẳn là đang ở Tòa cao ốc ngay lúc này, nâng ly chúc mừng tài nghệ của họ và cùng cười cô! Cô chực quẳng cái bảo vật gia truyền giả mạo này đi, nhưng một thoáng hoài nghi ngăn cô lại. Nếu đây là cái vé duy nhất giúp cô trở lại căn nhà trên tầng thượng của mình thì sao nhỉ?

Giận sôi sục, cô tròng sợi dây chuyền vào và đứng lên. “Mẹ à,” cô hướng lên trời và hô to. “Con không thấy vui gì hết.”

Lucy ngừng la cà quanh một con dế để chớp mắt nhìn cô, và Tabitha nhận ra mình đang đứng giữa một đồng cỏ mà chẳng mang theo gì ngoài một sợi dây chuyền, bộ đồ pajama bằng vải flannel hiệu L. L. Bean, và một đôi dép lê hình sóc chuột.

“Mẹ không thể mua cho con một tấm vé đến Câu lạc bộ Med thôi sao?” cô lầm bầm.

Cô bỏ cặp kính vào túi áo pajama và cố gắng tìm hiểu xem nên đi hướng nào. Cha mẹ cô chưa bao giờ để cho bất cứ điều gì xảy ra tình cờ và cô nghi đây không phải là một sự trùng hợp khi đồng cỏ này được bao quanh bởi một khu rừng nguyên sinh tương tự như khu rừng trong mấy câu chuyện thần tiên mà mẹ cô luôn nài nỉ được đọc cho cô nghe.

Những cái cây ở đây cao hơn bất cứ ở nơi nào khác mà Tabitha từng thấy, thân cây to gần bằng những cây tùng bách ở California. Những tia nắng mặt trời xuyên qua vòm lá được dệt từ các nhánh cây, biến đổi mặt đất bên dưới gốc thành một thánh đường được chiếu rọi từ những ô cửa kính nhiều màu. Những hạt bụi từ phấn hoa lác đác trong không trung như bụi sao, nhưng Tabitha đang quá cáu kỉnh nên không để ý đến ánh lấp lánh của chúng. Chỉ có mẹ cô mới có thể sặp đặt cho một khung cảnh hoàn mĩ này đột ngột hiện ra mà thôi. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu thấy nai Bambi và thỏ Thumper nhảy ra từ khu rừng, theo sau là Bạch Tuyết đang say sưa ca bài “Một Ngày Kia Hoàng Tử Sẽ Đến.”

“Ôi, không,” Tabitha thì thào, tinh thần của cô xuống dốc thảm hại khi một khả năng tai hại hơn nảy ra trong óc. Có một thứ duy nhất trên đời mà người mẹ lạc hậu của cô muốn cho cô còn hơn cả một kì nghỉ.

Một người đàn ông.

Mặc cho những lí lẽ không chê vào đâu được của Tabitha, cô vẫn không thể nào thuyết phục mẹ cô rằng một phụ nữ hiện đại không cần đến một người đàn ông để đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Có lẽ ở đâu đó trong một góc bí mật của trái tim cô, cô cũng chưa bao giờ thuyết phục được bản thân.

Tabitha trừng mắt với khu rừng. Cô có nhiều thứ để sợ Hoàng Tử Quyến Rũ hơn là Bạch Tuyết. Nếu đây là cố gắng lầm lạc của mẹ cô để đưa cô đi hẹn hò bí tỉ, thì chỉ cần vài phút nữa thôi là một gã đần độn nào đó với nụ cười ngớ ngẩn sẽ nhảy từ những cái cây xuống lưng con ngựa trắng của anh ta thôi.

Cô cau mày. Có phải là do trí tưởng tưởng của cô hay là tiếng chim hót đã dần rơi vào yên lặng? Một sự tĩnh lặng chờ đợi rơi xuống khu rừng và cả cánh đồng. Ngay cả Lucy cũng thu mình núp trong bụi cỏ. Mặt trời đã nấp sau một dải mây, khiến một cái rùng mình ớn lạnh—nửa thấp thỏm, nửa bảo điềm gở--chạy dọc theo cột sống Tabitha.

Cô nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Thay vì tiếng lọc cọc của những vó ngựa đóng móng bạc, cô lại nghe một tiếng gầm nhỏ, như tiếng sấm từ xa vọng lại. Mặt đất dưới chân cô bắt đầu rung rinh.

Tiếng gầm to dần, lướt về phía Tabitha như một đợt thủy triều không được báo trước. Bị tác động mạnh bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy, cô lùi dần vào khu rừng. Cô muốn chạy trốn, nhưng chẳng có nơi nào để ẩn nấp. Đôi dép sóc chuột bằng vải của cô không được chế tạo dành cho những địa hình gồ ghề như thế này. Cô bị vướng chân và té bật ngửa ngay lúc một con vật khổng lồ đen đúa lao ầm ầm ra khỏi khu rừng.

Trước khi cô có thể thả tiếng thết đang nhộn nhạo trong cổ họng bật lên, con vật đó đã nhảy bật lên trên người cô, hai móng trước cào cào trong không khí, lỗ mũi thở phì phì. Tabitha nhắm nghiền mắt và chờ bị giày xéo.

Cô không mở mắt ra cho đến khi cô cảm giác một lưỡi dao kề sát cổ mình. Ánh mắt thảng thốt của cô nhìn theo thanh gươm dài tỏa ánh sáng mờ đến một bàn tay mang găng sắt, rồi lên cao hơn đến một khuôn mặt cứng rắn được phủ quanh bởi một cái bờm tóc đen phóng túng. Đôi mắt nâu vàng, cồn cào và tàn bạo như một con hổ, đang lặng quan sát cô không chớp.

Đây chẳng phải là hoàng tử nào hết, cô nghĩ ngạc nhiên, nhưng giống một quái vật còn hơn cả con vật ác mộng mà anh ta đang cưỡi.

Nỗ lực can đảm để nuốt nỗi kinh hãi đang quặn thắt trong cổ họng, Tabitha rụt rè nói, “Cảm phiền anh, nhưng anh có thấy mẹ tôi đâu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.