Trà Ấm Bán Hạ

Chương 7: Chương 7




07.

Thật có lỗi với hình xăm của anh ta.

Edit: Chocopieyogurt

Khương Âm ngồi trên sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối, cô nhìn chằm chằm ly nước trước mặt thật lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Rõ ràng đã tốt rồi, cô bây giờ ngoại trừ có chút không muốn ra ngoài giao lưu thì đã tốt cả rồi, lúc nãy tại sao còn bị ảnh hưởng chứ?

Như vậy không được đâu. Khương Âm nghĩ.

Nhưng bản lĩnh tự khuyên răn bản thân của cô luôn vô cùng tệ, nếu không lúc đó lại không đến mức cô tạm nghỉ học đi trị liệu(edit)

Nghĩ đến đây, đôi môi có chút tái nhợt của Khương Âm nhếch lên tự giễu, nhiều năm như vậy, cô vẫn không tiến bộ.

Lúc này Khương Âm mới động đậy, cô vươn tay mở tivi lên, lại cuộn người lại, nghe tiếng quảng cáo vang lên từ bên trong nhắm mắt lại.

Chính là thế này.

Ngày mai là tốt thôi.

Không biết qua bao lâu, Khương Âm mới duỗi đôi chân có chút tê dại ra, vươn tay cầm ly nước đặt trước mặt, uống một ngụm.

Nước rót một lúc lâu nên đã nguội lạnh, rõ ràng lúc Phó Lương Dư rót cho cô vẫn còn ấm.

Nước lạnh chảy vào dạ dày, Khương Âm lại thất thần nghĩ: quên cảm ơn anh ấy mất rồi, sau này phải tìm cơ hội bù đắp.

Khương Âm đặt cái ly xuống, đứng dậy đi rửa mặt, lúc quay lại phòng khách thì đèn cũng không tắt, lập tức đi vào phòng ngủ, bọc chính mình trong chăn mỏng.

Bọc thật sự kín.

Có lẽ quá mệt mỏi, vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ, Khương Âm ngoài dự đoán lại ngủ say.

Trong mơ vẫn như cũ cái gì cũng có, hình thù kỳ quái, nhưng lần này không giống, những hình thù kỳ quái đó trong giấc mơ chậm rãi đổ sụp xuống, biến thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng phiêu tán theo gió.

Mà nơi ánh mắt Khương Âm chứng kiến cuối cùng trở nên tối đen, đen tối không hề có điểm cuối.

Nhưng biết là cảnh trong mơ, Khương Âm trong mộng chỉ đơn giản nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi tỉnh dậy.

Mơ rồi sẽ tỉnh, trời rồi cũng sẽ sáng.

Trời sẽ luôn hửng sáng.

  -

Ngày hôm sau thời tiết rất tốt, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người, Khương Âm nằm nhoài trên chiếc bàn ngoài ban công một chút cũng không muốn động.

Cho đến khi hai cánh tay đều tê dại, nếu không đứng dậy thì chỉ có cách phế bỏ, Khương Âm mới dời đầu đi, chậm rãi nâng lên.

Nằm trên bàn ngủ quá lâu, xương cổ cô dường như không phải của cô nữa rồi.

Khoảnh khắc tỉnh dậy, khuôn mặt Khương Âm nhăn nhó, toàn thân tê dại, cái cảm giác vô cùng khó chịu này như sắp tiễn đưa người ta.

Khương Âm chậm chạp hoạt động cổ, nhưng chưa xoay được một vòng thì ánh mắt cô chợt ngừng lại khi nhìn thấy cái gì phía sau.

Tối hôm qua, nửa đêm Khương Âm tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt, như là phát sốt, đầu cô choáng váng, ở trong phòng cũng không ngủ được.

Cô liền đem con dao rọc giấy màu bạc đi đến ban công, người đối diện hình như vẫn không ngủ như trước, đèn ban công vẫn sáng rực.

Khương Âm ngồi trên ghế sô pha nhỏ ở ban công, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm nơi tràn ngập ánh sáng phía đối diện, đầu óc mơ hồi, ngay cả mình ngủ lúc nào cô thậm chí còn không biết.

Bây giờ đã hơn tám giờ sáng, người tối hôm qua hai giờ còn chưa ngủ đã ngồi ở ban công đọc sách.

Ánh mắt trời chiếu rọi xung quanh Phó Lương Dư, tựa như thêm cho anh một tầng hào quang, nhưng lại không chói mắt.

Qua một lúc, Khương Âm đột nhiên cảm thấy, ánh nắng rực rỡ ban ngày cũng thật là tốt.

Nhìn anh, Khương Âm bỗng dưng quê mùa nghĩ: làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, không tốt cho thân thể.

Ngay sau đó lại mắng bản thân: chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng hàng xóm là cú đêm thì mình đã may mắn hơn ai khác rồi.

Trong lòng cô trách mắng chính mình, nhưng lại sợ quấy rầy người đối diện, Khương Âm thu lại phạm vi hoạt động, chậm rãi đứng lên, xoay người, chân bước nhẹ vào phòng khách, hận không thể không phát ra một tiếng động nào.

Khương Âm thật cẩn thật, cứ như chỉ cần động tác của cô lớn một chút thì âm thanh có thể truyền đến bức tường cách vách.

Mà người cứ mãi lạnh lùng rũ mắt nhìn vào sách, đọc những con chữ không có độ ấm, lúc này lại chớp mắt, trong mắt hiện lên ý cười.

Sau khi nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng khách, nhìn thấy bình sứ màu trắng đặt trên bàn, Khương Âm sửng sốt, ký ức ngày hôm qua tràn về.

Rượu trái cây Phó Lương Dư tặng cô.

Khương Âm vươn tay cẩn thận cầm lấy, mở nút gỗ ra, để dưới chóp mũi khẽ ngửi.

Rượu mơ tỏa hương vị nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Khương Âm đã từng uống rượu mơ xanh, nhưng lại thấy bình rượu trong tay này thật dễ ngửi.

Cuối cùng Khương Âm đặt nó vào trong một cái hộp gỗ xinh xẻo, đặt vào tầng trên, là nơi vô cùng an toàn sẽ không bị ngã bể.

Đợi làm xong hết thảy, Khương Âm đi rửa mặt, sau khi nhìn bộ dáng trong gương thì hoảng sợ, lại một lần thấy may mắn vì lúc nãy chạy nhanh.

Trong gương chiếc trán gối trên bàn hiện ra một mảng đỏ bừng, đôi mắt vì ngủ không ngon cũng đỏ bừng, dáng vẻ này thật sự không tính là đẹp.

Cô không ăn uống gì, nhai hai mẩu bánh mì rồi làm tổ trên sô pha, cầm khăn ấm đắp trên mắt. Hôm nay đã hẹn với Phương Tư Nhụy, cũng không thể mang cặp mắt này đi.

Phương Tư Nhụy sẽ kinh ngạc lải nhải bên tai cô suốt nửa tháng.

Khương Âm nghĩ như vậy, đôi mắt dưới khăn lông lại cong cong.

Tới giờ hẹn, Khương Âm thay quần áo, mang túi xách, theo thói quen bỏ con dao nhỏ vào bên trong.

Tuy cô biết không dùng làm gì, từ trước nay cũng chưa từng dùng, nhưng dường như cầm trong tay vẫn an tâm hơn nhiều.

Lúc Khương Âm đến, Phương Tư Nhụy đang ngồi cúi đầu trên ghế nghỉ chân trong khu bách hóa chơi điện thoại.

Vẻ ngoài Phương Tư Nhụy rất có sức hút, cô ấy mặc váy dài, mang giày cao gót, trang điểm tinh xảo, chỉ cần không nói lời nào, người ta sẽ nghĩ rằng cô ấy là kiểu người cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng Khương Âm biết cô ấy không phải.

Nhìn thấy cô cảm xúc áp lực quanh quẩn trong lòng Khương Âm từ tối hôm qua mới có xu thế thuyên giảm.

“Người đẹp.” Khương Âm bước qua ngồi xuống cạnh cô, trầm giọng, tằng hắng một tiếng, giả vờ dáng vẻ vừa mới quen biết, “Có thể thêm Wechat không?”

Cũng giống như cách các cô từng ở chung với nhau.

“Đương nhiên có thể tiểu soái ca.” Phương Tư Nhụy tựa hồ trả lời trong nháy mắt.

Cô ngẩng đầu, nâng lên khuôn mặt ngự tỷ, biểu cảm tỏ vẻ, bổ nhào cả người tới, hai tay ôm bả vai Khương Âm, thút thít nói: “Nếu đã thêm Wechat rồi, vậy anh có cần số điện thoại của em không?”

Có vài người sở hữu năng lực chữa lành, tựa như thái dương, lúc ở chung lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp.

“Nhìn thấy cô nhiệt tình thế này tự dưng tôi không muốn nữa rồi.”Khương Âm nhịn cười, “Tôi thích người lạnh lùng cơ.”

Nghĩ tới chuyện gì, cô lại thêm một câu: “Thích cảm giác liếm chó (1) ấy.”

(1)Ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi cô ta, bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo cô ta dù bị mọi người khinh rẻ

Phương Tư Nhụy sau khi nghe thấy liền chôn mặt vào vai Khương Âm cười không dứt, cuối cùng cô vừa lau nước mắt chảy ra vừa nói: “Thật không khéo, tôi cũng vậy.”

Từng có nam sinh thích Phương Tư Nhụy, theo đuổi một thời gian dài, theo đuổi đến mức Phương Tư Nhụy cũng có chút cảm động, trong lòng nghĩ chi bằng thử coi sao.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cô chưa vui vẻ hòa nhã được mấy ngày, thái độ của nam sinh kia đã thay đổi 180 độ.

Người nọ uyển chuyển nói với Phương Tư Nhụy: “Anh cảm thấy có lẽ không hợp cho lắm, khi bên nhau anh không có cảm giác gì, đương nhiên không phải là vấn đề của em, là anh thích kiểu khiến anh...”

Nghe thấy những lời này Phương Tư Nhụy nghẹn một búng máu trong cổ họng, nghĩ thầm: Đương nhiên không phải vấn đề của bà rồi! Là anh có bệnh được chưa!

Khi đó thiếu chút nữa là giúp anh ta nói câu “Anh thích liếm chó” ra khỏi miệng.

Lúc nghe đến chuyện này, hành vi vô cớ thiếu lịch sự đã để lại Khương Âm một cú sốc khác lớn, đến mức sau một thời gian dài cô vẫn còn nhớ như in.

Cũng khiến hai người mỗi khi nhớ đến đều bật cười không biết nói gì.

“Không thể cười nữa, nếp nhăn cũng hiện lên cả rồi.” Phương Tư Nhụy vừa kiềm chế biểu cảm vừa kéo Khương Âm, thúc giục, “Đi đi đi, đi mua trà sữa.”

Tiệm trà sữa cách đó không xa, sau khi dùng điện thoại chọn món các cô liền ngồi trong tiệm đợi.

Tiểu ca xăm tay trái trong tiệm hình như là mới đến, có chút ngại ngùng.

Anh ta cầm trà sữa đã đóng gói xong, nói: “Đơn đặt trên điện thoại, 3604.”

Giọng anh ta không lớn, khách hàng ở xa không nghe thấy, đợi mấy giây sau cũng không có người nào đáp.

Anh ta lại hô lần nữa: “3604, có đây không.”

Giọng vẫn không tính là lớn như cũ.

Phương Tư Nhụy tính tình nóng vội, lại có lòng hiệp nghĩa, lập tức liền muốn gọi giúp anh ta, may thay vị khách của đơn này cuối cùng cũng lại đây.

Nhưng lúc nghe đến số 3605, đợi tiểu ca kia gọi một lần, lại đợi hai giây, Phương Tư Nhụy liền giúp gọi thêm lần nữa: “3605!”

Nói xong Phương Tư Nhụy lại thở dài: “Thẹn thùng quá đi, có lỗi với hình xăm trên tay anh ta quá.”

Cho nên lúc gọi đến “3606”, Phương Tư Nhụy nhanh chóng đứng dậy cầm về, tránh mấy giây im lặng kia.

Khương Âm cúi đầu mím môi cười, đợi đi khỏi quán trà sữa mới nhỏ giọng nói với cô bạn: “Lúc cậu vừa lên tiếng, tiểu ca ca nhìn cậu một cái thật thâm tình.“. Ngôn Tình Sắc

Phương Tư Nhụy vuốt tóc, nũng nịu duyên dáng trả lời: “Không có cách nào cả, người đẹp chính là khiến người khác yêu thích như vậy đó, huống chi còn là người đẹp tri kỷ như này.”

Một câu thành công làm cả người Khương Âm nổi da gà.

Không đợi Khương Âm đáp lại, Phương Tư Nhụy hình như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói: “Cậu sau này phải kiên cường một chút, tính cách yếu đuối quá bạn trai cậu sẽ lật ngói mất! Đến lúc đó mỗi ngày cậu còn bị người ta ức hiếp nữa!”

Cô chuyển đề tài quá nhanh, Khương Âm nhất thời không phản ứng kịp: “???”

“Ô, không đúng.” Phương Tư Nhụy giả vờ lắc đầu, thở dài nói, “Quên mất cậu là chó độc thân, không có bạn trai.”

Khương Âm: “???”

Đều là chó độc thân, cậu đang tự hào cái gì?!

“Cậu lại nhát, gặp được người mình thích chắc chỉ có thể yêu thầm.” Phương Tư Nhụy chậc một tiếng, đột nhiên nhíu mày nói, “Chị em của tớ thật quá không biết cố gắng! Cậu cứ thế này thì lúc nào tớ mới có thể làm mẹ nuôi!”

Bỗng dưng Phương Tư Nhụy không an tâm, quay đầu hỏi: “Đừng nói làm mẹ nuôi, lúc tớ còn sống có thể nhìn thấy cậu yêu đương chứ! Có thể chứ!”

Cô ấy nói câu khẳng định, nhưng vẻ mặt và giọng nói của cô lại mơ hồ bất định, truyền ra một thông tin nghi ngờ thiếu tin tưởng.

“Không có khả năng.” Khương Âm uống một ngụm trà sữa, nhìn cô một cái, bắt đầu làm tổn thương nhau, “Liếm chó chỉ thích yêu mà không được, chiếm được rồi sẽ không cần, không nói chuyện yêu đương được.”

Phương Tư Nhụy: “...”

Thật khó khăn mới thấy cô ấy kinh ngạc, Khương Âm cười cong cả mắt.

“Bây giờ cậu nhanh mồm nhanh miệng rồi!” Cuối cùng Phương Tư Nhụy cũng cười, cả giận nói, “Không thể học cái gì tốt chút hả! Mấy thứ bậy bạ thì học rất nhanh...”

Phương Tư Nhụy tự tin, lạc quan, giống như tràn đầy sức sống, mỗi lần khi ở cùng với cô ấy, hỉ nộ ái ố, thế giới liên quan đến Khương Âm cũng trở nên sôi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.