Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 65: Chương 65: Scope 15x




Bà nội Hà Văn Hoa của Lâm Gia Thố sau vài lần phát bệnh càng trở nên yếu ớt hơn, Lâm Gia Thố thường xuyên đến thăm bà, hôm nay sau khi thăm xong lúc anh định đến công ty thì tình cờ chạm mặt Thời Khê ở đây.

“Gia Thố.”

Lâm Gia Thố khẽ gật đầu ý bảo: “Đến à.”

“Ừ, hôm nay bà nội có khỏe không?”

“Cũng ổn.” Lâm Gia Thố bỗng nhìn đồng hồ trên tay, “Bây giờ bà ấy vẫn chưa nghỉ ngơi, cậu có thể vào thăm một lúc, chỉ là công ty tôi có chút việc, cho nên......”

“Không sao đâu, vậy cậu đi trước đi, tôi đến trò chuyện với nội một chút.”

Lâm Gia Thố cười cười: “Cảm ơn.”

Thời Khê: “Cậu còn khách sáo với tôi làm gì.”

Lâm Gia Thố gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nhấc chân đi đến bãi đỗ xe.

Thời Khê và anh, thật ra so với đám người Tiếu Nghiêu đó đều giống nhau, lớn lên cùng nhau từ bé, luôn hiện hữu chút tình cảm bạn bè, hơn nữa cô còn rất được lòng bà nội anh, nên Lâm Gia Thố cũng rất biết ơn vì cô có thể đến trò chuyện với bà nội anh thường xuyên.

Hà Văn Hoa trông thấy Thời Khê đến thăm bà cũng vô cùng vui vẻ, cứ lôi kéo cô ở mép giường nói chuyện. Nói mãi nói mãi, Hà Văn Hoa đột nhiên ngập tràn yêu thương nói: “Khê Khê à, con và Gia Thố có tốt không.”

Thời Khê đang gọt táo, nghe vậy thoáng khựng lại: “Bà nội, con và Gia Thố...... Bây giờ không phải như bà nghĩ đâu ạ.”

“Sao lại không phải như bà nghĩ chứ, Khê Khê, con có thích Gia Thố nhà chúng ta không.”

Thời Khê đặt quả táo và dao xuống, chỉ cười nhạt với Hà Văn Hoa, nhưng nụ cười ấy, có phần trống rỗng, “Cậu ấy lại không thích con.”

“Con nhóc con này, con không nói thì sao mà biết nó không thích con?” Hà Văn Hoa giả vờ cả giận nói, “Tên nhãi ranh Gia Thố ấy, có cô gái tốt như con ở bên cạnh mà cũng không biết trân trọng, Khê Khê, con yên tâm, bà nội nhất định sẽ giúp con nói với nó.”

Thời Khê lắc đầu, “Chuyện này bà không quản được cậu ấy đâu, hay là ——”

“Sao lại quản không được.” Đúng lúc này, ở cửa đi vào một người đàn ông trung niên.

Thời Khê ngoảnh đầu lại khi nhìn thấy người phía sau, thì vội đứng dậy nói, “Chú Lâm ạ.”

Lâm Duyệt đầy nghiêm túc: “Chuyện chung thân đại sự còn chưa đến lượt nó muốn làm gì thì làm, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, con và Gia Thố cũng là trai tài gái sắc, nửa kia của nó, phải sánh vai được với nó.”

......

Thiệu Càn Càn không ngờ sẽ gặp được ba của Lâm Gia Thố ở trường, ba của anh như thể đã sớm đoán được cô sẽ xuất hiện, chuẩn xác vô cùng để người dừng xe trước mặt cô.

Cô hết sức căng thẳng, trong lòng cũng mơ hồ có phần bất an.

Sau đó, hai người cùng ngồi xuống một nhà hàng. Kiểu hơi thở gặp mặt phụ huynh đè ép tới, Thiệu Càn Càn ngồi tại chỗ, lưng ưỡn thẳng tắp, ngay cả điện thoại cũng không dám chạm vào.

“Càn Càn, thích ăn món gì, con chọn đi.”

Thiệu Càn Càn vội lắc đầu: “Con ăn gì cũng được, chú chọn là được rồi ạ.”

“Thôi được, thế chú chọn mấy món người trẻ tuổi thích ăn, nếu như con không thích, lại chọn món khác.”

Lâm Duyệt đã gần năm mươi tuổi, nhưng mà ông ta chăm sóc rất tốt, tướng mạo uy nghiêm anh tuấn, nơi nào trên mặt đều có thể nhìn ra chút bóng dáng của Lâm Gia Thố. Trong cái xã hội thường xuyên xuất hiện những vị trưởng bối kì quặc, Thiệu Càn Càn đặc biệt có hảo cảm với các trưởng bối hòa nhã lịch sự nhất, cho nên cô cũng cho rằng Lâm Duyệt là loại người rất dễ nói chuyện.

Cũng cho rằng, ông ta chỉ tò mò và quan tâm, vì thế mới đến gặp bạn gái của con trai nhà mình.

“Càn Càn, nghe nói con là bạn học của Gia Thố, cũng là một streamer game.” Ông gắp cho cô một miếng đồ ăn, hỏi.

Thiệu Càn Càn gật gật đầu: “Đúng vậy chú.”

“Thế có nghĩ đến không làm việc này không.”

Thiệu Càn Càn hơi hơi sửng sốt, sau đó thành thật mà lắc đầu: “Con thích game, cho nên, trước mắt không định làm việc khác.”

“Ừm, một lòng vì mục tiêu là chuyện tốt, mấy hôm trước gặp Khê Khê, con bé cũng bảo nó đang quản lý một câu lạc bộ trò chơi.”

“Khê Khê...... Thời Khê sao?”

“Đúng vậy, bọn con biết nhau sao?”

Thiệu Càn Càn: “Biết ạ, thật ra con đang định đi cô ——”

“Thế con bé có nói với con, nó vốn là con dâu do nhà chúng ta định không.” Lâm Duyệt bất ngờ nói.

Bỗng nhiên tĩnh lặng.

Căng thẳng đầy người ngay khoảnh khắc này dường như đã bị một thùng nước lạnh xối sạch sẽ, Thiệu Càn Càn chần chờ một chút, hơi mê mang hỏi: “Chú nói...... Cái gì?”

“Càn Càn, con là một cô bé không tệ, chú cũng đã tra qua nhà con, gia đình thư hương.” Lâm Duyệt chậm rãi nói, “Nhưng Gia Thố là cháu đích tôn của Lâm gia chúng ta, tương lai thứ mà nó gánh vác thì người thường khó mà tưởng tượng nổi, mà người ở lại bên cạnh nó cũng phải có thực lực, đương nhiên, chú không phải đến để chia rẽ các con, các con yêu đương chú không có ý kiến, chỉ là có chút chuyện, con vẫn cần hiểu biết một chút.”

Thiệu Càn Càn từ từ siết chặt chiếc muỗng trong tay, tay cầm bằng bạc bởi vì cố sức quá mức nên cắm vào trong da thịt, hơi đau.

“Ý của chú có phải là, yêu đương thì được, nhưng nếu là tương lai...... Cũng đừng hòng mong đợi.”

“Con rất thông minh, chú tin con hiểu được ý của chú.” Lâm Duyệt hơi dựa về phía sau, “Lâm gia nuôi hàng ngàn hàng vạn miệng ăn, toàn bộ tập đoàn sau này đều cần Gia Thố đến khống chế, bản thân Khê Khê và cả gia tộc sau lưng con bé đều có thể cung cấp trợ giúp cho nó. Dù sao Gia Thố vẫn còn nhỏ, có lẽ bây giờ nó chưa suy xét được nhiều thứ như vậy.”

Trong lòng Thiệu Càn Càn bắt đầu lạnh run, thực tế cô đã từng nghĩ đến những chuyện ấy, nhưng về sau vẫn luôn bị chính mình cố tình xem nhẹ. Cô vẫn luôn biết Lâm gia rất lớn, nhưng cô mãi không đi sâu tìm hiểu, chuyện lớn đó, là lớn bao nhiêu.

Thiệu Càn Càn mím môi, phảng phất như người mưu xin tóm được cọng rơm cuối cùng, “Nhưng hai người ở bên nhau vẫn phải cần tình cảm, bọn họ không có tình cảm với nhau, chuyện này sao có thể cưỡng cầu được.”

“Sao con biết bọn họ không có tình cảm với nhau.”

Thiệu Càn Càn vội nói: “Chuyện này con chắc chắn!”

“Nhưng con nhóc Thời Khê đó thích Gia Thố là không sai đâu,“ Lâm Duyệt rũ mắt xuống, “Còn cả Gia Thố, nhiệt độ của tình yêu cuối cùng cũng sẽ vơi đi, đàn ông đương nhiên sẽ lấy sự nghiệp làm trọng.”

Tim Thiệu Càn Càn thắt lại: “Thời Khê...... Thích Lâm Gia Thố?”

“Chuyện đó là dĩ nhiên, bọn nó đã lớn lên cùng nhau từ bé, trước đây Gia Thố cũng đối xử với Thời Khê rất tốt, chú tin, chắc chắn bọn nó sẽ có tình cảm.”

Thiệu Càn Càn không đáp lời, Lâm Duyệt liền nói tiếp, “Thật ra không sao đâu, bọn con có thể tiếp tục quen, chú không hy vọng Gia Thố sẽ vì chuyện này mà tranh cãi với người nhà, chú nghĩ, con cũng không muốn trở thành nguồn gốc gây gổ của cả nhà chúng ta nhỉ? Con có yêu cầu gì đều có thể nói với Gia Thố, đương nhiên cũng có thể nói với chú, khoảng thời gian con ở bên cạnh nó ấy, hiển nhiên không thể không có gì được ——”

“Ông đừng nói nữa.” Thiệu Càn Càn đột nhiên đứng dậy, “Cái gì tôi cũng có, không cần người khác đến chu cấp.”

**

Thiệu Càn Càn sau khi rời khỏi nhà hàng ấy, bất chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Cảnh tượng đó, hình như là tình tiết trong mẹ chồng nàng dâu đại chiến lúc 8 giờ tối nhỉ. À không đúng, không chia rẽ hoàn toàn, mẹ chồng người ta là quăng một số tiền bảo cút đi, còn cô đối phương lại thiện ý khuyên nhủ, nói bọn con không cần chia tay nhưng hàm ý ẩn dụ là nói cô không xứng với anh.

Thiệu Càn Càn đang đi dọc theo con đường rợp bóng cây, cô không biết bây giờ mình muốn đi đâu, cũng không biết mình có nên gọi cho người kia hỏi mội chút tình hình không, nhưng mà đầu óc cô hơi trống rỗng, hơi vô lực, lại hơi phẫn nộ.

Đinh ——

Điện thoại báo có tin nhắn, là Thời Khê gửi tới, cô ta hỏi cô, một tuần sau ký hợp đồng, hỏi thời gian cụ thể mà cô rảnh.

Thiệu Càn Càn nhìn tin nhắn của cô ta, chợt xuất hiện cảm giác bị lừa gạt. Trong lòng cô đè nén bực bội, không chút do dự đã gửi ngay một câu qua.

【cô thích Lâm Gia Thố sao. 】

Đối diện không có trả lời ngay, Thiệu Càn Càn đợi hồi lâu, mới thấy cô ta gửi mấy chữ lại.

【 ai nói với cậu 】

【 tôi chỉ muốn biết, thích, hay là không thích? 】

Lại một khoảng chờ đợi rất lâu, kế tiếp, Thời Khê đã trực tiếp gửi một voice chat qua, Thiệu Càn Càn click mở, nghe được giọng nói hơi có lỗi của cô ta.

“Càn Càn, tôi không có ý phá hư hai người, tôi thích cậu ấy, nhưng trước giờ tôi chưa từng nói mình thích cậu ấy.”

Thiệu Càn Càn nghe ba lần xong, sắc mặt so với lúc trước còn kém hơn.

“Thật xin lỗi Càn Càn, tôi không biết tại sao mà cậu biết được, nhưng tôi chắc chắn không nói dối cậu, nếu cậu hỏi, tôi sẽ nói đúng sự thật.”

Thiệu Càn Càn: 【 nếu như tôi không hỏi, có phải cô sẽ vĩnh viễn không nói không, sau đó mãi mãi làm bộ là tôi Bá Nhạc, là tôi tri kỷ. 】 . Chuyên trang đọc truyện ~ TRUMTRUY EN. ORG ~

[Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể]

Không chờ Thời Khê hồi âm, Thiệu Càn Càn đã tiếp tục gõ một đoạn chữ: 【thật ra thì không phải vậy, đúng không, thật ra cô đã biết người được nhà anh ấy chọn lựa là mình phải không, cô cũng cho rằng sau này ảnh là của cô, phải không. 】

【 Thời Khê, cô cũng rộng rãi quá đấy. Nhưng xin lỗi, tôi rất ích kỉ, tôi không giả vờ rộng rãi được như cô, không phải của tôi thì không phải, nếu là của tôi, thì trong mắt tôi không chứa nổi một hạt cát. 】

【 với cả, chuyện đến LK, thôi bỏ đi. 】

Thiệu Càn Càn gửi xong tin nhắn thì lại cảm thấy bản thân vênh váo hống hách, đối đầu với người trước kia vẫn là bạn thân tri kỉ, đối đầu với người sau lưng có hừng hực tài lực, cách làm của cô cũng đúng thật vừa to gan vừa lưu loát.

Nhưng sau khi gửi xong, cô lại chột dạ liên hồi, cô ngồi xuống ở một góc bồn hoa, trong đầu xuất hiện, là lời của ba Lâm Gia Thố nói, rằng Lâm Gia Thố đối xử tốt với cô.

Bọn họ quả thật còn trẻ.

Tình yêu, trải qua, tất cả chỉ mới là bước đầu mà thôi, trong tương lai có quá nhiều thứ không biết, cho dù không có cảnh một màn ngày hôm nay, cô cũng không thể xác định một trăm phần trăm họ sẽ đi đến cuối cùng được.

Nhưng nhờ có một màn ngày hôm nay, mà ảo tưởng của cô đối với tương lai đều bất thình lình bị chặn đứng.

Những hôn nhân thế gia ấy cô không hiểu, cũng không biết có giống như trong phim không, cô sẽ trở thành vật hy sinh của liên hôn kinh tế. Lúc này cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, người thân của anh không chấp nhận cô, mà bên cạnh anh còn có rất nhiều người ưu tú như Thời Khê đang xếp hàng đợi anh.

Còn anh thì...... Cuối cùng cũng sẽ vì hiện thực, vì áp lực, mà lựa chọn một người thích hợp nhất, một con đường dễ đi hơn ư.

Reng reng ——

Điện thoại vang lên, Thiệu Càn Càn rũ mắt nhìn thấy người gọi đến là Lâm Gia Thố, thì trong lòng vừa ấm ức vừa buồn phiền.

“Đang ở đâu thế?”

“...... Ở nhà.”

“Sao lại về nhà, anh còn tưởng em đang ở trường.” Trong điện thoại giọng nói của anh dịu dàng dễ nghe như bình thường, “Muốn đi ra ngoài một lúc không, anh đói bụng, đi ăn ngon thế nào.”

Thiệu Càn Càn không trả lời anh, im lặng một lát xong, chỉ nói: “Em không muốn đến LK.”

Lâm Gia Thố ngẩn người, nghi hoặc nói: “Em không chơi chuyên nghiệp?”

“Không có, em chỉ là không đến LK.”

“Vì sao chứ?”

Thiệu Càn Càn cúi đầu, nhất thời không nói gì.

Nói gì đây, nói Thời Khê thích anh, nói cô không vui khi để cô ta tiếp tục tiếp xúc với anh, vì vậy không muốn đến LK nữa.

Nói người nhà của anh trước giờ không thích cô, hay là nói, hay nói người nhà của anh luôn cho rằng cô không xứng với anh.

Nhưng chuyện đó, cô một chữ cũng không muốn nói, nếu như Thời Khê không mở miệng nói, vì sao cô lại phải giúp cô ta đi thổ lộ để cho anh đi tìm hiểu, đi phân tâm. Còn chuyện người nhà anh không thích cô, thì cô nói có ích lợi gì, để anh quay về tranh cãi sao, cãi đến cuối cùng, những vị phụ huynh đó sẽ càng không thích cô.”

“Càn Càn, vì sao?” Lâm Gia Thố lại hỏi một lần nữa, Thiệu Càn Càn hờ hững nói: “Em không có lý do nhất định phải đến LK.”

“Vì sao không có, đến LK không tốt sao, nó vốn ở trong tỉnh, hơn nữa có Thời Khê ở đó, có cậu ấy chăm sóc em thì anh yên tâm ——”

“Anh dựa vào cái gì mà tin tưởng người khác như vậy, em là đi chơi game, em cần ai phải chăm sóc!” Thiệu Càn Càn bỗng rống ra tiếng với điện thoại.

Đầu tai nghe bên kia bị cô nóng nảy dọa sợ: “Thiệu Càn Càn, em làm sao vậy?”

Thiệu Càn Càn bực bội xoa xoa tóc, cô phát hiện, hiện tại Thời Khê chính là điểm mấu chốt của cô. Lựu đạn, anh nhắc đến cô ta là sẽ nổ mạnh ngay.

“Không có gì, chuyện em đi đội tuyển có hơi lộn xộn, em sắp xếp trước, em sắp xếp trước......”

“Em ở đâu, anh đến tìm em.”

“Không cần, em muốn tự mình ngẫm lại.”

Dứt lời, Thiệu Càn Càn liền cắt đứt điện thoại.

Giờ này khắc này, cô không muốn giận chó đánh mèo, cô thật sự cần điều chỉnh lại rồi mới nói chuyện với Lâm Gia Thố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.