Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 130: Chương 130: Biến hóa




☆ Chương 131: Biến hóa

--------------------Editor: Mèo-------------------------

Vụ nổ xảy ra tại Viên nghiên cứu sợi Nano của Lâm thị ngay hôm sau đã cuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và tạp chí lớn tại thành phố S.

Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ tai nạn bất ngờ này, một tờ báo không biết là nhằm mục đích gây chú ý hay vì mục đích khác, đã đăng ngay trên trang đầu của họ bài viết Lâm Tích Lạc cùng Lỵ Tạp tay trong tay đứng ngay cửa ra vào của Viện nghiên cứu.

Dòng tiêu đề lớn ghi: “Chủ tịch Lâm thị xuất hiện tại hiện trường vụ nổ với một phụ nữ trẻ ngoại quốc.” Bên cạnh ghi một vài hàng ký tự nhỏ: “Hai người quan hệ thân mật, cử chỉ vô cùng ái muội, khi phóng viên đề cập đến quan hệ giữa hai người, chủ tịch Lâm thị vô cùng né tránh, theo như dự đoán, hai người đang bí mật kết giao.”

Đối với mọi loại sự kiện lớn nhỏ trong hào môn thế gia, mọi người đều mang theo sự tò mò cùng tâm tình xem kịch vui mà hóng hớt. Cho nên, khi tin tức oanh động này xuất hiện, tiêu điểm chú ý một lần nữa lại chuyển đến trên người Lâm Tích Lạc.

Từ vụ bắt cóc Cố Hân Di và Du Thiếu Kì năm trước, đến gần đây là chuyện Du Thiếu Kỳ sẽ được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, cho đến sự xuất hiện của Lâm Tích Lạc cùng một thiên kim tiểu thư nào đó xuất hiện tại hiện trường vụ nổ, đều dính dáng đến Lâm thị. Cũng khó trách, khi một doanh nhân trẻ, đầy triển vọng, đẹp trai lại giàu có như hắn, bất luận phát sinh chuyện gì trên người, cũng đều hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, khiến bọn họ bàn tán sôi nổi.

Do đó, sau khi tin tức này xuất hiện, S thành nhanh chóng sôi trào. Hai ngày sau, theo như sự tìm hiểu, mọi người cuối cùng cũng rõ thân phận thật sự của cô gái bên cạnh Lâm Tích Lạc, chính là Mạt Thụy Lỵ Tạp.

Công ty Mạt Thụy ở Mỹ cùng tập đoàn Lâm thị là đối tác kinh doanh nhiều năm. Chủ tịch hiện tại của Công ty Mạt Thụy là Ryan Mạt Thụy*, là bạn cùng lớp của Lâm Tích Lạc khi hắn đi du học Anh. Mạt Thụy Lỵ Tạp hiện đang học chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Havard.

(* xin phép đổi thành Ryan Murray)

Sau khi tìm ra danh tính của thiếu nữ trong ảnh, mọi người bắt đầu đồn đoán về mục đích cô đến Trung Quốc lần này. Một số người cho rằng Mạt Thụy Lỵ Tạp có thể thay mặt công ty Mạt Thụy đến Lâm thị thăm hỏi, để bọn họ có thể mở rộng hợp tác với Lâm thị, đồng thời cũng mở rộng thị trường đến Trung Quốc. Tuy nhiên, người ta càng tò mò hơn về quan hệ cá nhân của hai người họ, Lỵ Tạp và Lâm Tích Lạc nhìn qua vô cùng thân thiết, hơn nữa Lâm Tích Lạc tính ra hiện tại vẫn còn độc thân, khả năng cao cả hai sẽ thành một cặp.

Đủ loại nghị luận cùng nhàn ngôn toái ngữ* khác nhau nhanh chóng được lưu truyền. Đương nhiên, ngay cả Tô Chính Lượng, người không rành thế sự cũng biết chuyện đó ngay hôm sau khi tin đồn được lan truyền.

(*tin đồn)

Đôi mắt dài và hẹp của cậu lờ mờ nhìn chăm chú vào từng dòng chữ màu đen trên báo, những tin đồn về Lâm Tích Lạc và Mạt Thụy Lỵ Tạp khiến Tô Chính Lượng cảm thấy toàn thân vô lực, cơn đau xuyên thấu khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trong hầm băng. Những chuyện gần đây xảy ra, giống như cuộn phim, lướt qua trước mắt cậu.

Lúc cậu và Lâm Tích Lạc dùng bữa ở Nhà hàng Trăng Non, Lâm Tích Lạc bỏ mặc cậu đi chăm sóc Lỵ Tạp gặp tai nạn. Hôm mang cơm tôi đến cho Lâm Tích Lạc lại vô tình gặp Lâm Tích Lạc và Lỵ Tạp ôm nhau thân thiết. Hôm trước, cậu gọi điện thoại cho Lâm Tích Lạc, người nghe máy lại là Lỵ Tạp. Đến khi Viện nghiên cứu sợ Nano của Lâm thị phát nổ, người đứng bên cạnh Lâm Tích Lạc cũng là Lỵ Tạp.

Tại sao Lỵ Tạp lại luôn xuất hiện bên cạnh Lâm Tích Lạc? Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ thật sự giống như báo chí đưa tin?

Quá nhiều chuyện ùa ra khỏi tí nhớ của cậu khiến Tô Chính Lượng không còn thời gian tự hỏi xem, hết thảy mọi chuyện là như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng im lặng và lạnh lẽo, khiến Tô Chính Lượng giật mình.

Kìm nén cơn đau nhói và hoảng sợ trong lòng, cậu dùng đôi tay lặng ngắt nhấc điện thoại di động trên bàn lên, nhìn thấy dãy số xa lạ, Tô Chính Lượng sững sờ vài giây, sau đó trả lời, “Xin chào.”

Đầu dây bên kia, một giọng nữ có phần quen thuộc vang lên bên tai, “Tô tiên sinh, anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là An Lệ Na.”

Tô Chính Lượng lạnh lùng nói: “An tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì?”

An Lệ Na nói thẳng vào vấn đề, “Tô tiên sinh chắc đã biết chuyện của Lâm Tích Lạc và Mạt Thụy tiểu thư rồi nhỉ?”

Cái trán thanh tú của Tô Chính Lượng nhăn lại, giọng nói trong trẻo lộ ra sự mất kiên nhẫn, “An tiểu thư, cô nhiều lần gọi điện thoại cho tôi, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Lâm Tích Lạc và tôi là bạn làm ăn, tôi vô tình biết được quan hệ giữa hai người. Bây giờ chuyện của Lâm Tích Lạc và Mạt Thụy tiểu thư nháo đến dư luận xôn xao, mà cậu lại...”

Tô Chính Lượng lạnh lùng ngắt lười, “An tiểu thư, cô là bạn của Lâm Tích Lạc mà lại luôn cố tình chia cắt mối quan hệ của tôi và Lâm Tích Lạc, cô không sợ tôi sẽ nói cho anh ấy chuyện này sao? Lâm Tích Lạc vô cùng yêu tôi, chuyện xảy ra giữa anh ấy và Mạt Thụy tiểu thư nhất định có nguyên nhân sâu xa, tôi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà suy đoán lung tung.”

An Lệ Na trầm thấp mà cười lạnh một tiếng, “Tô tiên sinh, chẳng lẽ cậu đến bây giờ vẫn còn cho rằng Lâm Tích Lạc là thật lòng yêu cậu sao? Nếu hắn thật sự yêu cậu, tại sao hôm cậu đi đưa cơm cho hắn ở tập đoàn Lâm thị, hắn không ở trước mặt Mạt Thụy tiểu thư nói cậu là người yêu hắn? Bây giờ, chuyện của hắn và Mạt Thụy tiểu thư hot đến mức ầm ĩ, cả S thành đều biết, nếu hắn thật sự yêu cậu thì tại sao không công khai đem mối quan hệ giữa bọn ra trước truyền thông làm sáng tỏ?”

Thoáng dừng lại, giọng nói uyển chuyển của An Lệ Na ra vẻ thương hại, “Với cương vị là bạn của Lâm Tích Lạc, chứng kiến cảnh hắn bỏ người yêu để ở cạnh một người phụ nữ khác, tôi thật sự thay hắn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy rất đau lòng thay cho cậu.”

Tay phải đang nắm chặt điện thoại của Tô Chính Lượng bất giác khẽ run lên, giọng nói trong trẻo lộ ra sự yếu ớt khó phát hiện, “An tiểu thư, cho dù cô nói thế nào, tôi vẫn nguyện ý tin tưởng Lâm Tích Lạc, tôi tin anh ấy làm như vậy là có lý do. Thật xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, hy vọng đây là lần cuối cùng cô gọi cho tôi.”

Hung hăng cúp điện thoại, ánh mắt Tô Chính Lượng lộ rõ vẻ phức tạp và u buồn.

Nắm chặt điện thoại, cậu không ngừng lật xem danh bạ, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, đầu ngón tay bất giác dừng lại.

Mình có nên gọi cho anh ấy? Hỏi anh ấy rốt cuộc giữa anh ấy và Mạt Thụy tiểu thư xảy ra chuyện gì?

Một giọng nói lãnh đạm xẹt qua ttâm trí cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Chính Lượng.

Tại sao mày phải gọi cho anh ấy? Ngay cả khi chuyện anh ta ngoại tình với Mạt Thụy tiểu thư là sự thật, chẳng lẽ mày muốn giống như đàn bà con gái đi chất vấn anh ta vì sao à?

Tô Chính Lượng, mày là một thằng đàn ông, gặp phải chuyện như vậy phải cư xử bình tĩnh hơn.

Đôi mắt đẹp từa hồ nước sâu thẳm từ từ nhắm lại, Tô Chính Lượng đáp lại giọng nói đó.

Đúng vậy, mình là đàn ông, đối mặt với chuyện này, mình không thể ầm ĩ như đàn bà con gái được. Lâm Tích Lạc đã nói, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn yêu mình. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra giữa anh ấy và Mạt Thụy tiểu thư thì cũng là ci Lâm gia nên mới phải làm như vậy. Vì vậy, mình phải tin tưởng anh ấy, đợi anh ấy giải thích rõ ràng chuyện này với mình.

* * * * * * * * * *

Lần thứ hai bị Tô Chính Lượng từ chối một cách lạnh lùng, An Lệ Na đặt điện thoại xuống, đôi môi đầy đặn ẩm ướt khẽ giật giật, lộ ra một tia khinh thường, “Tô Chính Lượng, anh thật sự tin tưởng Lâm Tích Lạc đến vậy à? Nếu vậy thì tại sai thanh âm của anh lại bắt đầu run rẩy như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.