Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 93: Chương 93: Bình thản nói chuyện




☆ Chương 93: Bình thản nói chuyện

---------------Editor: Mèo--------------

Bởi vì chuyện của Cố thị mà gây ra một hồi phong ba, sau đó rất nhanh lắng xuống khi Cố Hiển bị cảnh sát bắt đi để hỗ trợ điều tra. Hiện giờ, ở S thành đã không còn bất kì tập đoàn hay công ty nào có thể cạnh tranh với Lâm thị, tập đoàn Lâm thị đã trở thành tập đoàn thương mại lướn nhất khu Đông Trung Quốc.

Cùng lúc đó, Lâm Tích Lạc không thèm để ý chuyện cha và mấy nhà lãnh đạo cấp cao phản đối, dứt khoát giải trừ hôn ước với Cố Hân Di, mấy hạng mục đầu tư nước ngoài của Cố thị cũng bị Lâm thị thu mua hết.

Vì thế, nhân sĩ trong giới có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc lâm Tích Lạc làm, có người chỉ trích Lâm Tích Lạc không niệm tình xưa, vong ân phụ nghĩa, không nên dứt khoát như thế, dù sao, Cố Hân Di cũng vô tội. Cũng có người đối với việc làm của hắn vô cùng tán thành, Cố Hiển làm sai trước đo, thời điểm Lâm thị cần giúp đỡ nhất, lại hợp lục với người khác thâu tóm Lâm thị, Lâm Tích Lạc chính là ăn miếng trả miếng thôi. . truyện đam mỹ

Lâm Tích Lạc mượn tay Trịnh Dục Phong phá hủy Cố thị, cũng đồng ý cho Trịnh Dục Phong dùng tài sản Cố thị một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp. Trịnh Dục Phong thấy Lâm Tích Lạc bỏ qua hiềm khích lúc trước, ra tay hào phòng, mọi hiềm nghi trước đây coi như bỏ qua hết, nói đi nói lại, hai nhà bọn họ cũng coi như có quan hệ.

Rất nhanh, vào đúng đêm giao thừa, tập đoàn Lâm thị cùng công ty Trịnh gia mới thành lập dưới con mắt mong mỏi của mọi người kí kết hợp đồng đầu tiên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái, đã đến trừ tịch. Đang lúc mọi người hân hoan, vui mừng đón tết, hưởng thụ sự phát triển của S thành, ôm một tia hi vọng về năm mới tốt lành, lại có người không cao hứng nổi.

Tô Chính Lượng cùng mẹ ở phòng bếp bận rộn, ngày mai chính là trừ tịch, tất nhiên là muốn chuẩn bị một phen.

Tô mama đưa một bát cá cho Tô Chính Lượng, “Tiểu Lượng, giúp mẹ đem cá cho vào trong tủ lạnh, rồi lấy gà ở trong tủ đá ra.”

Tô Chính Lượng yên lặng nhận bát cá, mở tủ lạnh cho vào, sau đó lấy gà ra, đặt lên bàn bếp.

“Đúng rồi Tiểu Lượng, mấy hôm trước, dì Vương cách vách có hỏi chuyện của con, muốn giới thiệu cháu gái cho con, cháu gái dì ấy dạy Tiếng Anh, tính cách rất tốt, vẫn chưa có đối tượng...”

Tô Chính Lượng cúi đầu, chậm rãi rửa củ cải trắng, “Mẹ, lần này học viện bọn con có một xuất đi du học, Trịnh giáo sư muốn con đi, hôm qua con mới nhận được tin, con sẽ đi vào mùng 4 sang năm.”

Tô mama nghe thấy con trai nhắc đến chuyện này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, “Chuyện khi nào vậy? Sao mẹ chưa thấy con nhắc qua bao giờ?”

Tô Chính Lượng đặt củ cái sạch lên thớt, “Chuyện này quyết định có chút vội, cho nên con chưa kịp nói với mẹ.”

“Cũng tốt, kỳ thật mẹ cũng muốn cho con đi xuất ngoại, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội, định đi đâu? Đi trong mấy năm?”

Bàn tay trắng nõn linh hoạt sử dụng dao, cắt củ cải thành hình dạng vô cùng quy chuẩn, “Đi Mỹ, lâu thì 4 năm, mà ngắn thì cũng 2 năm.”

Động tác trong tay Tô mama chợt dừng lại, “Cái gì? Đi lâu như vậy sao?”

Thanh âm bình thản không hề phập phồng, “Đúng vậy.”

Tô mama chần chờ một hồi, đi đến trước mặt Tô Chính Lượng, “Tiểu Lượng, mẹ rất lo con đi một mình trong thời gian dài như vậy sẽ xảy ra chuyện, con có thể không đi không?”

Tô Chính Lượng rũ mí mắt, thản nhiên cự tuyệt, “Không được, vi-sa cùng vé máy bay đã làm xong hết rồi.”

Tô mama bị con trai cự tuyệt rõ ràng như vậy, lại không biết nói gì mới tốt, bà nặng nề thở dài. Rất lâu sau, mới mở miệng hỏi, “Tiểu Lượng, con là đang trách mẹ sao?”

Đôi mắt hẹp dài của Tô Chính Lượng ảm đảm, “Không có, mẹ cũng đâu có sai.”

“Mẹ biết trong lòng con rất khổ, nhưng mà, mẹ cũng không còn cách nào khác. Trong cái xã hội này, tình cảm giữa hai người đàn ông, không thể lâu bền, Tuy rằng, con yêu Lâm Tích Lạc, hắn cũng yêu con, nhưng quan hệ của hai đứa, nhân thế không thể tiếp thu. Hơn nữa, tình cảm của hai đứa, pháp luật không thể bảo vệ, lại càng không có khế ước gì, một khi đối phương thay lòng đổi dạ, người kia sẽ vô cùng thống khổ.”

Tô Chính Lượng buông đồ trong tay, trầm mặc lắng nghe.

“Lâm Tích Lạc hắn lại còn là chủ tịch của một tập đoàn, từng lời nói, hành động của hắn đều sẽ có rất nhiều người chú ý. Lần trước, chuyện của con và hắn bị người ta phanh phui ra, không phải đã bị làm ầm lên sao? Cho dù mẹ đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ, vậy quan hệ giữa hai đứa liệu duy trì được bao lâu? Người có thân phận như hắn, nhất định phải cùng một nữ nhân môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, cho dù hắn không muốn, nhưng khi đối mặt với áp lực từ nhiều phía, hắn chắc chắn phải chấp nhận. Đến lúc đó, người bị thương sẽ là con. Mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con bị hắn thương tổn, cho nên mới...”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Chính Lượng, nỗi buồn khẽ lướt qua nhưng rất nhanh chóng biến mất, “Mẹ, đừng nói nữa, khổ tâm của mẹ con đều hiểu, con đi về phòng trước.”

Tô mama nhìn bóng dáng cô đơn của con trai, lại một lần nữa thở dài.

Tô Chính Lượng trở lại trong phòng, lẳng lặng nhìn mọi thứ trong phòng.

Đôi mắt ngập nước, dần dần rơi xuống, sau đó dừng lại trên cái áo bành tô ở góc giường, đây là chiếc áo, Lâm Tích Lạc mặc trên người hôm đó.

Tô Chính Lượng bước từng bước một qua đó, nhẹ nhàng cầm lên.

Vải len cao cấp, dệt thủ công, thanh lịch, mềm mại, chắc chắn, Tô Chính Lượng cúi đầu, chôn chặt vào trong áo. Hít một hơi thật sâu, một mùi thuốc lá tràn ngập khoang mũi, khiến Tô Chính Lượng không tự chủ được nhắm hai mắt lại.

Ôm thật chặt cái áo người kia khoác cho mình, Tô Chính Lượng chậm rãi tựa vào bên giường.

Lâm Tích Lạc...

Chờ Tô mama bận bịu xong, đã là giờ cơm chiều.

“Mẹ, con về rồi đây, “ Tô Chính Thanh mang theo bao lớn, bao nhỏ từ bên ngoài về nhà.

“Thanh Thanh, sao mua nhiều đồ như thế.”

Tô Chính Thanh đỏ bừng mặt, giơ túi lên, “Đều là bạn của con đưa cho, mau cho vào tủ lạnh thôi mẹ.”

Tô mama nhận đồ, “Bạn con là ai? Sao mua nhiều đồ tặng cho con thế? Thay mẹ cảm ơn người ta nhé.”

“Là ai cũng không nói cho mẹ biết, nhưng con sẽ thay mẹ cảm ơn người ta.”

Tô mama nhìn thấy bộ dáng ra vẻ bí mật của con gái, dự cảm có chuyện tốt sắp đến, vội vàng hỏi, “Chẳng lẽ là bạn trai mới của con?”

“Quan hệ còn chưa có xác định đâu, “ Tô Chính Thanh le lưỡi, nhìn thấy một bàn toàn là đồ ăn, khẩn cấp muốn nếm thử một chút.

“Từ từ, gọi Tiểu Lượng ra rồi cùng ăn.”

Tô Chính Thanh “A” một tiếng, phải đi gọi em trai rồi.

Đẩy cửa phòng ra, Tô Chính Thanh nhìn thấy Tô Chính Lượng ôm áo bành tô, tựa vào bên giường không nhúc nhích.

Khẽ thở dài một cái, cô nhẹ nhàng bước đến, lại nhìn thấy em trai cau mày, khóe mắt chưa khô nước.

Một chút ưu thương hiện lên trong mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.