Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 84: Chương 84: Điên cuồng




-------------------Editor: Mèo--------------------

Thanh âm Du Thiếu Kỳ từ xa xa vang lên, đánh vỡ thời khắc ôn nhu này.

Tô Chính Lượng cuống quít rút tay về, muốn đuổi Lâm Tích Lạc, “Thiếu Kỳ đến rồi, anh rời đi trước.”

Lâm Tích Lạc chậm rãi đứng dậy, vuốt lọn tóc mỏng trên trán Tô Chính Lượng, câu môi, “ Hiếm khi ba người chúng ta mới gặp mặt, anh sẽ không đi.”

Tô Chính Lượng ánh mắt lóe ra, cậu tâm hoảng ý loạn quay đầu, “Anh không biết, Thiếu Kỳ anh ấy...”

“Chính Lượng, tìm được em rồi!”

Du Thiếu Kỳ lo lắng bước nhanh đến, đẩy thân hình cao lớn của Lâm Tích Lạc ra, giữ chặt tay Tô Chính Lượng không ngừng hỏi, “Sao lại bị thương nằm viện thế này? Nói cho anh biết, là ai khiến em biến thành như vậy?”

“Thiếu Kỳ, em đã tốt hơn nhiều...”

“Chính Lượng, em bị thương sao không nói cho anh biết? Vì sao lại không nghe điện thoại của anh? Nếu không phải ai gọi cho chị em thì chắc cũng không biết em bị thương. Anh nghe thấy em bị thương phải năm viện, lập tức liền chạy tới đây, anh sợ không gặp được em nữa!”

Tay Tô Chính Lượng bị Du Thiếu Kỳ nắm đến phát đau, cậu khổ sở nhíu mày, “Thiếu Kỳ, đau...”

Du Thiếu Kỳ nhìn thấy Tô Chính Lượng nhăn trán, vội vàng buông tay ra, “A, thực xin lỗi, anh không nên cầm chặt tay em như thế, em có đau lắm không?”

Tô Chính Lượng lắc đầu, “Không sao.”

Lâm Tích Lạc đứng một bên, nghe Du Thiếu Kỳ nói mấy lời buôn nôn với Tô Chính Lượng xong, khiến hắn nhìn cũng nóng mắt, màu đen trong mắt lập tức lộ vẻ tức giận.

“Du sư huynh, anh cầm tay Lượng chặt như vậy, em ấy đương nhiên là đau rồi.”

Nói xong, Lâm Tích Lạc nâng tay Tô Chính Lượng lên, không nhẹ không nặng vuốt ve, “Lượng, đau không?”

Tô Chính Lượng gục đầu xuống, gật gật.

Du Thiếu Kỳ thấy một màn ấm áp này, ghen tỵ trong lòng giống như vỡ đê, nước sông liền tràn ra, rốt cuộc khống chế không được. Y chỉ vào Lâm Tích Lạc, khàn giọng gầm nhẹ, “Lâm Tích Lạc, mau thả tay Chính Lượng ra, nhất định là cậu hại Chính Lượng biến thành bộ dáng như bây giờ đúng không?”

Tô Chính Lượng quá sợ hãi nhìn về phía Du Thiếu Kỳ, “Thiếu Kỳ, anh đang nói gì vậy?!”

“Chẳng lẽ anh nói sai sao?” Du Thiếu Kỳ đỏ mặt, căm tức trừng Lâm Tích Lạc, “Lâm Tích Lạc, tên tiểu nhân âm hiểm vong ân phụ nghĩa, 6 năm trước bỏ rơi Chính Lượng khiến em ấy thương tâm, thống khổ. Bây giờ còn đối với em ấy dây dưa không ngớt, còn khiến em ấy bị thương nằm viện, vì sao cậu cứ mãi không chịu buông tha cho em ấy? Cậu rốt cục muốn bức Chính Lượng đến thế nào mới bằng lòng bỏ qua?”

Mặt Lâm Tích Lạc mây đen dày đặc, hắn buông tay Tô Chính Lượng, thâm thúy trong mắt lộ ra vẻ yêu thương sâu đậm, “Đúng vậy, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay Lươngk, bởi vì tôi yêu em ấy. Cho nên, tôi nhất định phải đợi đến lúc em ấy đồng ý trở lại bên cạnh tôi.”

Du Thiếu Kỳ đột nhiên cười khẩy nói, “Cậu yêu em ấy? Loại đàn ông như cậu mà cũng có tình cảm sao? Nếu cậu thật sự yêu em ấy thì 6 năm trước sẽ không ném em ấy mộ mình rời đi! Lâm Tích Lạc, liệu cậu có biết? Đoạn thời gian đó, Chính Lượng làm thế nào mà vượt qua không? Em ấy suốt ngày buồn bực không vui, đau khổ vạn lần, buông bỏ cả sự nghiệp yêu thích của mình, đem khổ sở giấu hết trong lòng, yên lặng gặm nhấm qua ngày, laoij cảm thụ này cậu đã từng trải qua chưa?”

Lâm Tích Lạc yên lặng nghe Du Thiếu Kỳ cuồng loạn gầm rú, thái độ khác thường không đối với lời của đối phương nửa câu phản bác. Hắn chậm rãi đưa tay, đau xót xoa khuôn mặt tái nhợt của Tô Chính Lượng, “Lượng, thực xin lỗi.”

Tô Chính Lượng nắm lấy tay vịn hơi hơi giật giật, cậu nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Tích Lạc.

Du Thiếu Kỳ nhìn thấy phản ứng của Tô Chính Lượng, khuôn mặt vặn vẹo xẹt qua một tia cười lạnh, “Thực xin lỗi? Ha ha ha, Lâm Tích Lạc, tôi có nghe lầm không vậy? Người cao ngạo, không ai bì nổi như cậu cũng sẽ nói xin lỗi với ngườ khác sao? Cho dù cậu giải thích như thế nào đi nữa, khổ sở Chính Lượng phải chịu đựng nhiều năm như vậy há chỉ dựa vào câu ' xin lỗi' là xong?”

“Du sư huynh, vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào mưới bù lại được 6 năm đó?”

Du Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm mắt Lâm Tích Lạc, nghiến răng nghiến lợi nói, “Giống như những gì cậu đã làm trong quá khứ, nêu tôi là cậu, tôi hiện tại lập tức lấy cái chết tạ tội! Bất quá, tôi cũng không cận cậu phải chết, tôi chỉ muốn cậu rời khỏi Chính Lương, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của em ấy, để cậu sống mãi trong sự áy náy cùng tưởng niệm, điều này so với chuyện cậu chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần!”

Tô Chính Lượng hoảng sợ kêu lên, “Thiếu Kỳ, ngươi điên rồi?!”

Du Thiếu Kỳ điên cuồng gầm rú, “Chính Lượng, anh không có điên! Trên thế giới này, người yêu em thật lòng chỉ có anh! Chỉ khi hắn biến mất, em mới có thể tiếp thu tình yêu của anh!”

“Du sư huynh, tôi sẽ không rời khỏi Lượng, anh vẫn nên chết tâm thì hơn. Hơn nữa,“ thoáng dừng một chút, Lâm Tích Lạc khiêu khích nhướng mày, “Cho dù tôi ly khai, anh liệu có thể chiếm được tâm của em ấy không?”

“Lâm Tích Lạc, cậu...” Du Thiếu Kỳ sắc mặt chuyển sang màu xanh, y giữ bả vai Tô Chính Lượng hét lên, “Chính Lượng, em nói đi, nếu hắn ly khai, em sẽ yêu anh chứ?”

Tô Chính Lượng nhìn chăm chú vào ánh mắt điên cuồng của Du Thiếu Kỳ, muốn nói lại thôi, “Thiếu Kỳ, em...”

Du Thiếu Kỳ mãnh liệt đứng thẳng dậy,

Được ăn cả ngã về không nói, “Chính Lượng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, anh nhất định sẽ có được em, cho dù bắt anh xuống địa ngục, anh tuyệt không oán cũng không hối hận.”

“Thiếu Kỳ, không thể! Anh làm như vậy, sẽ khiến ba mẹ anh thất vọng? Cũng khiến người đang kì vọng vào anh thất vọng.”

Du Thiếu Kỳ điên cuồng quay đầu, “Vậy em thì sao? Chính Lượng? Em định thế nào?”

“Nếu anh làm như vậy, em vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Trong mắt Du Thiếu Kỳ hiện lên vài tia sát ý, “Vô luận em không tha thứ cho anh, anh cũng đã hạ quyết tâm, Giữa anh và Lâm Tích Lạc, chỉ có một người ở lại.”

Lâm Tích Lạc đối với uy hiếp của Du Thiếu Kỳ cũng không thèm để ý, hắn ôm Tô Chính Lượng trong ngực, mềm nhẹ dùng tay trấn an thân thể run rẩy, “Nếu Du sư huynh tâm ý đã quyết, như vậy chúng tôi liền mỏi mắt mong chờ.”

Du Thiếu Kỳ đi rồi, Lâm Tích Lạc nâng mặt Tô Chính Lượng lên, hôn hôn ánh mắt của cậu, “Lượng, đừng sợ, anh sẽ không để cho hắn đạt được ý nguyện.”

Tô Chính Lượng cảm xúc kích động khẩn cầu, “Tích Lạc, Thiếu Kỳ là người tốt, anh ấy chỉ là bởi vì quá yêu em mới có thể nói như vậy. Cho nên, em cầu anh đừng thương tổn anh ấy.”

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tích Lạc hàn ý thật sâu, “Lượng, anh có thể cam đoan không khiến hắn bị thương tổn. Nhưng, nếu hắn làm những chuyện xâm phạm đến lợi ích của Lâm thị, hay là đối với em cấu thành uy hiếp, anh chỉ có thể đối với em nói một tiếng thật có lỗi.”

“Tích Lạc, đồng ý với em, không nên thương tổn Thiếu Kỳ. Vô luận anh ấy phạm sai lầm lớn, thì anh có thể tha thứ cho anh ấy, được không?”

Lâm Tích Lạc nhìn thấy Tô Chính Lượng vì Du Thiếu Kỳ khẩn cầu mình, trong lòng nổi lên một trận chua xót khó nói, bất quá hắn vẫn vì trấn an cảm xúc đối phương, gật đầu, “Lượng, anh đồng ý, sẽ không thương tổn hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.