Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 102: Chương 102: Do dự




-------------------Editor: Mèo------------------

Đối với việc cha mình nhượng bộ, Lâm Tích Lạc không hài lòng cho lắm, hắn giương mắt nhìn về phía cha mình, đáy mắt thâm thúy lộ ra vẻ quyết tuyệt, “ Con sẽ không lấy nữ nhân, con chỉ muốn Tô Chính Lượng.”

Lâm baba thấy con trai cứ chấp mê bất ngộ như thế, tức giận trong mắt càng sâu, chén trà trong tay nắm càng chặt, “Tích Lạc, cho dù cha có đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ, vậy hai đứa dưới áp lực dư luận liệu sẽ đi được bao xa? Hiện tại quả thực Lâm thị phát triển không ngừng, tương lai rộng mở. Nhưng nếu không có người thừa kế, đợi khi con rút khỏi thương giới, Lâm thị cũng sẽ chỉ đi đến con đường diệt vong. Cha đã nói đến như vậy, nếu con vẫn khư khư cố chấp, vậy con đem liệt tổ liệt tông Lâm gia, cha của con, cùng với toàn bộ Lâm thị đặt ở vị trí nào?”

Lâm Tích Lạc nheo mắt, bất động thanh sắc nhìn cha.

Cha hắn nói đúng, Lâm thị không thể mất trong tay hắn. Nếu hắn nhận định chỉ cần một mình Tô Chính Lượng, hắn sẽ không thể cùng người khác kết hôn. Hắn nợ Tô Chính Lượng rất nhiều thứ, 6 năm trước cũng thế, mà bây giờ cũng thế.

Nhưng mà, trên người hắn gánh vác toàn bộ Lâm thị, là người nối dõi của Lâm gia, không thể trốn tránh trách nhiệm. Giữa vinh hưng suy vinh nhục của gia tộc và một bên là người hắn yêu thương, phải chọn một bỏ một, khiến người luôn kiên định như Lâm Tích Lạc cũng phải do dự.

“Ba, người nối dõi không cần ba lo lắng, về phần kết hôn, ba cho con một chút thời gian, để con suy nghĩ kĩ một chút.”

Lâm baba khẽ gật đầu, “Được rồi, nhưng Tích Lạc, cha hị vọng con không để cha phải thất vọng”

“Con biết rồi.”

Đợi Lâm Tích Lạc đi rồi, Lâm baba nhấc điện thoại trong thư phòng gọi điện, “ Lâm Nguyên, thiếu gia gần đây làm những gì?”

Lâm Nguyên theo bản năng, máy móc đáp, “ Hai ngày trước, thiếu gia có một vụ đám phán với đối tác, hôm qua gắp Trịnh Huân Minh, còn đến bệnh viện gắp Tô Chính Lượng.”

Nghe thấy tên Trịnh Huân Minh, Lâm baba có chút kinh ngạc, bất quá nhớ đến vụ bắt cóc đang xôn xao dư luận mấy ngày nay, ông rất nhanh liền hiểu mục đích của đối phương, “ Hắn nhất định là vì Du Thiếu Kỳ đến cầu tình với thiếu gia, thiếu gia có đáp ứng không?”

Lâm Nguyên thành thật trả lời, “Thiếu gia không đáp ứng, hắn ở trong bệnh viện gặp mẹ của Du Thiếu Kỳ, ba người vì chuyện đó còn thiếu điều làm ầm lên.”

“Ta biết rồi.”

Du du rót một chén trà, Lâm baba chậm rãi phẩm trà. Sau đó, mở miệng lần nữa nói, “Lâm Nguyên, còn nhớ rõ chuyện 6 năm trước chứ?”

Lâm Nguyên không cần (phải) nghĩ ngợi đáp, “Lâm Nguyên nhớ rõ.”

“Hiện tại, nếu người kia một lần nữa trở thành trở ngại của chúng ta.”

Lâm Nguyên lạnh nhạt mở miệng còn mang theo sát ý, “Ngài muốn giết hắn?”

Tay cầm điện thoại của Lâm baba khẽ run, ông lạnh lùng ngăn cản, “ Tạm thời không nên động đến nó, nhưng một khi hành động của nó vượt ra khỏi dự tính của chúng ta thì mới làm như vậy.”

“Lão gia, tôi hiểu rồi.”

Lâm baba đặt điện thoại xuống, giãn mày.

Tích Lạc, không cần con suy xét, chỉ cần nó ở bên cạnh con, con sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện của cha.

* * * * * * * * * *

Du Thiếu Kỳ ngơ ngác ngồi thu lu trong phòng giam, mấy ngày nữa, y sẽ bị đưa ra tòa.

Me đến thăm y rất nhiều lần, mỗi lần đến đều là khuôn mặt u sầu, lúc rời đi cũng là nước mắt lưng chòng mà rời đi. Nhìn mẹ mình một đêm mà già đi rất nhiều, nghe bên ngoài những lời đồn về y, hơn nữa ba y vẫn còn nằm trên giường bệnh, Du Thiếu Kì cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn bị hủy rồi.

Hôm qua, mẹ y hai mắt đỏ bừng đi vào trại giam, một bên khóc lóc một bên nghiến răng nghiến lợi không ngừng nói Lâm Tích Lạc cùng Tô Chính Lượng nói bậy. Lúc y biết mẹ vì y mà đi cầu Lâm Tích Lạc lại bị hắn cự tuyệt còn mang ác ý mà nhục mạ y, khoảnh khắc đó khiến trong lòng y cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng giận giữ, oán hận.

Lâm Tích Lạc nói một chút cũng không sai, y dích thực là vì muốn có Tô Chính Lượng mới làm như vậy, nhưng sao hắn có thể nói cho mẹ y biết chuyện này cơ chứ? May mắn mẹ y không tin hắn nói, vẫn chọn tin tưởng y như cũ.

Bỏ chuyện này qua một bên, Lâm Tích Lạc là người y hận nhất, mẹ sao lại có thể đi cầu cạnh hắn? Người kia dương dương tự đắc, cao ngạo vô tình như thế, chưa kể đến việc giữa y và hắn xảy ra chuyện như thế, tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này nói Du gia nhà y hãm hại hắn.

Lâm Tích Lạc tàn nhẫn vô tình đã đành, nhưng điều khiến Du Thiếu Kì cảm thấy bi thương nhất chính là, Tô Chính Lượng cũng không chịu đến trại giam thăm y lấy một lần. Từ khi vào trại giam đến bây giờ đã là hai tuần, cậu cũng chưa một lần đến thăm y lấy một lần, điều này khiến phẫn nộ trong lòng Du Thiếu Kì càng dâng cao hơn.

Du Thiếu Kỳ bị yêu hận che mờ mắt, không cảm thấy hành vi phạm tội của mình là có lỗi, ngược lại đem toàn bộ thống khổ của cha mẹ cùng khổ sở nội tâm đổ hết lên người Lâm Tích Lạc, bao gồm cả việc Tô Chính Lượng không để ý đến y, y cũng một mực tính lên người Lâm Tích Lạc.

“Du Thiếu Kỳ, có người tới thăm.”

Đột nhiên, cánh cửa rỉ sắt được mở ra, cảnh viên đứng ở cửa, gọi y.

Du Thiếu Kỳ hơi giật mình, y không nghĩ được ai còn tới thăm y lúc này. Bất quá, y vẫn lên tiến, sau đó đi theo cảnh viên đến phòng nói chuyện.

Bên trong phòng nói chuyện, thập phần an tĩnh, chỉ có một người đàn ông xa lạ ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, sắc mặt không biểu tình.

Du Thiếu Kỳ nhìn người đó, theo bản năng mà nhíu mày, mà người đàn ông đối diện nghe thấy tiếng cước bộ của y, liền chuyển ánh mắt lên trên người y, bình thản lên tiếng, “ Du tiên sinh, xin chào.”

Du Thiếu Kỳ nhìn người trước mặt, mở miệng hỏi, “ Cậu là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Tôi có thể giúp cậu.”

Nghe được những lời này, Du Thiếu Kì nâng mắt, cẩn thận đánh gia đối phương.

Nam tử trước mắt, tướng mạo bình thường, có thể được coi là người nếu gặp trong đám đông cũng khó có thể nhận dạng được. Chẳng qua, khi nhìn đến ánh mắt kia Du Thiếu Kì lập tức cảnh giác, người này tuyệt không phải người bình thường.

Du Thiếu Kỳ trầm giọng hỏi, “Tôi và cậu không quen không biết, cậu dựa vào cái gì lại muốn giúp tôi?”

Nam tử xa lạ mặt không đổi sắc, “Cậu không cần khẩn trương,“ nói xong, hắn ta rút ra một phần văn kiện, đặt lên trước mặt Du Thiếu Kỳ, “ Xem cái này trước đã.”

Du Thiếu Kỳ mở văn kiện, bên trong giấy trắng mực đen là nhật kí hoạt động của y cùng Trịnh Dục Phong bí mật hợp tác mấy tháng nay tìm cách lật đổ Lâm thị, bao gồm cả thời gian, địa điểm, thậm chí là cả nội dung nói chuyện, đều được ghi chép lại một cách tỉ mỉ kỹ càng, một chữ cũng không sót. Đọc truyện hay tại == TгЦмtгuуe n. м e ==

Nhìn phần văn kiện trước mắt này, tay Du Thiếu Kỳ run rẩy, chỉ cần phần văn kiện này rơi vào trong tay cảnh sát, toàn bộ nội dung trong đó, sẽ trở thành chứng cứ gây bất lợi cho y.

Chẳng lẽ, từ mấy tháng trước, y đã bị theo dõi? Nhưng sao y lại không nhận ra? Người ở trong bóng tối kia là ai? Cùng với người trước mắt này có quan hệ gì?

Nghĩ đến đây, Du Thiếu Kỳ kinh hãi khép văn kiện lại, hai mắt sắc bén quét tứ phía, sau đó đè thấp giọng nói, “ Cái này, cậu từ đâu mà có?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.