Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 96: Chương 96: Em thương hắn




☆ Chương 96: Em thương hắn

-------------------Editor: Mèo--------------------

Chiếc Citroën màu trắng, lao nhanh trong đêm.

Lòng bàn tay lạnh như băng, nắm chặt tay lái, đôi mắt hẹp dài luôn nhìn chăm chăm về phía trước.

Trên những tòa nhà cao tầng xa xa, pháo hoa rực rỡ, toàn bộ bầu trời đêm đều tỏa sáng.

Gió lạnh thi nhau gao thét, nhưng cũng không ngăn nổi mọi người hân hoan chào năm mới. Bọn nhỏ mặc áo khoác dày, chơi pháo hoa, người lớn tốp ba tốp năm đứng bên đường xem pháo hoa, ánh lửa đỏ hồng chiếu rọi sự phấn khích và niềm vui vẻ trên mặt từng người.

Nhìn chăm chú vào những ánh đèn rực rỡ phía trước, nghe tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, suy nghĩ của Tô Chính Lượng ngày càng phức tạp.

Những kí ức cũ, giống như một bộ phim, chậm rãi chạy qua trước mắt. Những hạnh phúc, tiếng cười, khổ đau, vào giờ phút này, như thủy triều quay cuồng trong tim.

Thế giới, vào giờ khắc này cảm tưởng như vô cùng yên lặng, Tô Chính Lượng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, trong lòng không ngừng gọi tên người kia.

Lâm Tích Lạc...

* * * * * * * * * *

Xe dừng lại trước cửa cao ốc Lâm thị, bảo an nhìn thấy giờ này mà vẫn có người đến, cảm thấy cực kì kì quái, gã vội vàng tiến lên hỏi: “ Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

Tô Chính Lượng mở cửa xe, không thèm quay đầu lại, chạy thẳng vào trong.

“Vị tiên sinh này, xin ngài lập tức dừng lại, nếu không tôi sẽ báo cho cảnh sát!”

Thanh âm ôn nhuận mang theo nôn nóng từ trước truyền đến, “Báo nguy mau lên, chủ tịch của các người gặp nguy hiểm.”

Bảo an vừa nghe, sắc mặt đại biến, gãhướng về phía thân ảnh đang dần xa kia hô vài tiếng, “Này... Tiên sinh, ngài nói thật sao? Tiên sinh!”

Tô Chính Lượng nhảy vào trong cao ốc, cậu không biết văn phòng Lâm Tích Lạc ở đâu, đang không biết làm thế nào, thì một người bảo an chạy tới, “Trước...”

Tô Chính Lượng không cần (phải) nghĩ ngợi hỏi han, “Văn phòng chủ tịch ở đâu?”

Bảo an cũng không nghĩ nhiều, liền nói cho cậu, “Tầng 14, “ sau khi nói xong, gã nhìn thấy Tô Chính Lượng ấn nút thang máy, tiếp tục hỏi, “Tiên sinh, mấy lời vừa rồi của ngài là thật chứ? Chủ tịch, ngài ấy...”

Tô Chính Lượng quét mắt nhìn con số trên thang máy nhảy không ngừng, lông mày thanh tú khóa chặt, “Tôi không cần lừa cậu, hiện tại Cố Hân Di đang trên đó, vừa rồi cô ta dùng điện thoại của chủ tịch các cậu gọi cho tôi.”

Bảo an nghe thấy tên Cố Hân Di, giật mình nhớ tới cô ta quả thật vừa rồi có đi vào cùng một người đàn ông, hơn nữa đến giờ vẫn chưa thấy ra. Hiện tại Cố gia đã phá sản, chủ tịch cùng cô ta cũng đã hủy hôn ước, cô ta quả thật có thể làm ra chuyện uy hiếp đến chủ tịch.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt bảo an kinh hãi, “Tôi lập tức đi!”

Tô Chính Lượng trầm ngâm một lát, gọi bảo an đang định xoay người rời đi, “Từ từ, cậu không cần lên ngay sau khi báo nguy. Hiện tại, cảm xúc của Cố Hân Di mất ổn định, tôi lên đó, ổn định lại tâm tình cô ta, cậu đợi cảnh sát đến rồi hãy lên, nhớ kĩ, không được gây ồn ào.”

Bảo an liên tục gật đầu, “Được, tôi biết rồi.”

Tô Chính Lượng thấy thang máy chậm chạp không chịu xuống dưới, lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy cầu thang thoát hiểm bên cạnh, không chút do dự chạy vào.

Bên trong cầu thang vừa lạnh vừa tối, Tô Chính Lường từng bước từng bước chạy lên, tầng một, tầng hai, tầng ba,...

Khi cậu đã dùng hết toàn bộ khí lực, rốt cục cũng tới cửa văn phòng chủ tịch, đẩy cửa ra, nhìn thấy Du Thiếu Kì cầm dao giơ lên, định đâm vào Lâm Tích Lạc.

“Thiếu Kỳ, dừng lại!”

Con dao trong tay Du Thiếu Kỳ lơ lửng trong không trung, Chậm rãi xoay người, khuôn mặt y trắn bệch nhìn về phía Tô Chính Lượng chưa hoàn hồn: “ Chính Lượng, em cuối cùng cũng đến rồi.”

Nghe thấy thanh âm Tô Chính Lượng, Lâm Tích Lạc ngước khuôn mặt anh tuấn lên, nhìn đối phương mỉm cười, sau đó giật giật môi, dùng khẩu âm nói cho cậu biết hắn không sao.

Tô Chính Lượng thấy Lâm Tích Lạc vẫn an toàn, tâm lúc này mới thả lỏng. Cậu đem ánh mắt nhìn lên người Du Thiếu Kì: “ Thiếu Kì..., Em đến rồi, anh mau thả dao xuống, đừng làm chuyện điên rồ.”

Du Thiếu Kỳ nhìn thẳng người mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm, hỏi ngược lại, “Chuyện điên rồ? Chính Lượng, anh để có được em, khổ tâm bày ra hết thảy, còn bị em nói là làm chuyện điên rồ?”

Tô Chính Lượng xiết chặt tay, “Không, không phải, em không có ý này, “ phát hiện ánh mắt Du Thiếu Kỳ đã bắt đầu trở nên kì quái, cậu chậm rãi tiến lên phía trước, tận lực nhẹ giọng khuyên nhủ, “Thiếu Kỳ, anh là bạn tốt nhất của em, vào lúc em suy sụp nhất, tỉ mỉ ở cạnh em, quan tâm, cổ vũ, khiến em một lần nữa có hi vọng, bắt đầu một cuộc sống mới. Thực cảm ơn anh mấy năm qua đã chiếu cố em, khiến em thấy được phần tình cảm đáng quý này ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, là ngươi, tại ta cần nhất đoạn thời gian kia trong, cẩn thận mà quan tâm cổ vũ ta, cho ta một lần nữa sinh hoạt dũng khí cùng tin tưởng. Thực cảm tạ ngươi nhiều năm trước tới nay đối sự trợ giúp của ta cùng chiếu cố, nhượng ta cảm nhận được hữu tình đích thực chí cùng đáng quý...”

Trong mắt Du Thiếu Kỳ tràn ngập đau thương, chua sót cùng bất đắc dĩ, “Chính Lượng, em nói không sai, sau khi Lâm Tích Lạc bỏ rơi em, anh vẫn luôn luôn làm bạn bên cạnh em, cho em thêm dũng khí đứng dậy. Nếu em đã biết rõ như vậy, tại sao còn nhẫn tâm như thế? Tại sao lại không chịu chấp nhận anh?”

Chỉ chỉ Lâm Tích Lạc một bên, y lạnh lùng chất vấn, “Người nam nhân này, hắn năm đó vì mình mà bỏ rơi em, hủy hoạt cuộc đời em, em lại đối với hắn nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ, em không hận hắn tùy ý làm bậy hay sao?”

Khuôn mặt Tô Chính Lượng dị thường trầm định, ánh mắt cậu nhu hòa nhìn phía Lâm Tích Lạc, thanh âm nhẹ nhàng mang theo kiên nghị, “Thiếu Kỳ, đối với em mà nói, anh từ đầu cho tới bây giờ, anh chỉ là ca ca, là bạn bè, em không hề có tình cảm gì khác với anh... Nhưng mà, Lâm Tích Lạc với em mà nói, vị trí của hắn ở trong lòng em ai cũng không thể thay thế. Có lẽ, hắn gây thương tổn cho em, có lẽ, em từng rất hận hắn, nhưng mà, nhân sinh này, trải qua cả yêu và hận mới đủ viên mãn. Cho nên, em muốn nói cho anh biết, em là yêu hắn. Trừ hắn ra, em sẽ không yêu thêm bất kì ai.”

Trong phút chốc, không khí căng thẳng trong văn phòng biến thành một biển bong bóng màu hồng.

Lâm Tích Lạc không thể tin trợn to mắt, kinh ngạc xoẹt qua khuôn mặt anh tuấn, hắn nhìn Tô Chính Lượng rất lâu, nhất thanh nhị sở nói, “Lượng, anh cũng yêu em.”

Du Thiếu Kỳ nghe xong, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến đáng sợ, y ha hả cười như điên, “Được nha, thật tốt quá, nhìn hai người anh một câu em một câu tỏ tình, tôi thật cảm động đến rơi nước mắt.”

Du Thiếu Kỳ một bên nhe răng cười, một bên lùi về sau, đi đến phía sau Lâm Tích Lạc, nâng cổ đối phương lên, giơ con dao sắc nhọn trong tay. Lưỡi dao sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn, lạnh đến cùng cực, “Chính Lượng, anh vì em, làm nhiều chuyện như vậy, mà trong mắt em, từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn, xem ra, chỉ khi anh giết chết hắn, em mới có thể vĩnh viễn thuộc về anh.”

Tô Chính Lượng tâm chợt lạnh, cậu vội vàng nói, “Thiếu Kỳ, anh không thể làm như vậy! Nếu anh thật sự làm như vậy, cha mẹ anh phải làm sao bây giờ? Anh định khiến bọn họ thất vọng sao?”

“Anh...” Trong mắt Du Thiếu Kỳ hiện lên vài tia do dự, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở nên kiên định, “Không, Chính Lượng, em không cần lấy cha mẹ ra khuyên anh, anh có thể vì em mà làm ra mọi chuyện, cho nên, anh đã sớm buông bỏ tất cả!”

Tô Chính Lượng nhìn thấy trong mắt Du Thiếu Kỳ có chút ngập ngừng, cậu lập tức không bỏ qua, “Không, Thiếu Kỳ, anh còn trẻ như vậy, còn có cả một tương lai tốt đẹp đang mở rộng trước mắt anh, không thể vì nhất thời hồ đồ mà hủy hoại cả đời mình! Nếu như cha mẹ của anh biết, anh vì em mà bước vào con đường không lối thoát này, bọn họ nhất định sẽ oán hận em!”

Cắn chặt răng, Tô Chính Lượng tiếp tục nói, “Hơn nữa, nếu anh làm như vậy, em cũng vĩnh viễn không tha thứ cho anh, em sẽ hận anhcả đời!”

Giờ phút này, Cố Hân Di bị tất cả mọi người xem nhẹ, không biết từ khi nào đi đến phía sau Tô Chính Lượng, ả ta dùng con dao đã chuẩn bị từ trước, đặt sau thắt lưng Tô Chính Lượng, “Cậu rốt cục cũng đến rồi, tôi chờ cậu rất lâu đó.”

- -----------------Editor: Mèo------------------

*Lời editor: Các bạn yêu, nếu thấy tôi sai lỗi chính tả, hoặc cách dùng từ thì phiền mọi người comt cho tôi biết nhé:)))) Chứ tôi cũng không có quá nhiều thời gian để đọc lại từng chương rồi check lại. Beta thì các bạn beta bên team tôi cũng quá bận rồi, không có thời gian, mà tôi còn mấy bộ đang ấp ủ muốn edit nữa cơ:)))) Đa phần là về Bác Chén thôi, số ít thì là mấy truyện tôi đang nhắm đến, nhưng mà tuần sau lại nhập học mất rồi, nên nếu như edit bằng điện thoại thì khá lâu đó. Nên các bạn yêu cứ comt nhiệt tình để sửa lỗi nhé. Anh boss nhà tôi nhìn cái tiến độ của team mà phải cảm thán: Team tôi cứ chạy deadline như tàu hỏa ấy. Tại vì nhân lực thì rất là thiếu, mà lại còn phải đề phòng re-up không xin phép khắp nơi, bonus thêm cái kiểu hố nào cũng thích đào một ít:)))) Tôi nói vậy thôi nhé, nên cứ nhiệt tình soi lỗi rồi comt cho tôi biết nhé! Tất cả các comt của mọi người ở các truyện tôi đăng, tôi đều đọc đó, chỉ là tôi nói chuyện nhạt lắm, nên không dám rep mọi người thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.