Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 52: Chương 52: Không hẹn mà gặp




☆ Chương 52: Không hẹn mà gặp

---------------Editor: Mèo----------------

Tô Chính Thanh không dự đoán được Tô Chính Lượng đột nhiên sẽ nói với cô chuyện này, lông mày lá liễu xinh đẹp dương đến rất cao, “Vì sao? Chị thấy hai người không phải đang rất tốt sao?”

Tô Chính Lượng lắc đầu, “Em không thích cô ấy, cho nên không muốn làm lãng phí tình cảm của cô ấy.”

“Tình cảm thì cứ chậm rãi bồi dưỡng, ít nhất là cô ấy cũng thích em. Hơn nữa, chị cảm thấy em đối với cô ấy không phải không có cảm giác, rất có khả năng tiến xa hơn nữa, “ như là nhớ tới chuyện của mình, Tô Chính Thanh cười khổ lắc đầu, “Không giống chị cùng Lâm Tích Lạc.”

“Nhưng mà chị à, nếu em đối với cô ấy không có cảm giác*, thì chẳng phải bất công với cô ấy sao? Chu Tuệ là cô gái tốt, em không đành lòng.”

( * Bản QT câu này ghi là: “Nhưng em vô pháp thượng nàng”, haha, các bạn tự hiểu nha.)

“Vậy em cứ thử sống chung với cô ấy một thời gian, nếu như không được cũng không cần miễn cưỡng, dù sao cũng là chuyện cả đời.”

Tô Chính Lượng thoải mái thở phào một cái, “Chị, cám ơn chị đã hiểu cho em.”

Đợi Tô Chính Thanh rời đi, Tô Chính Lượng rót cho mình một cốc cà phê. Cầm cốc cà phê, cậu dựa người vào cửa sổ, lẳng lặng trầm tư.

Cho dù không kết giao cùng Chu Tuệ, chỉ cần không có đối tượng kết giao cố định, chính mình vẫn rất mệt mỏi khi ứng phó với người trong nhà.

Nếu như vậy, giả sử cùng Chu Tuệ kết giao, cho dù không yêu cô ấy, nhưng ít ra chính mình cũng không thương tổn cô ấy. Cứ như vậy chiếu cố cô ấy, làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, bình bình đạm đạm sống hết một đời, có lẽ cũng không khó.

Trong đầu có một thanh âm xuất hiện: Tô Chính Lượng, ngươi là một tên vô trách nhiệm, ngươi cảm thấy quyết định như vậy đối với Chu Tuệ là công bằng sao? Ngươi chỉ đang sợ chuyện mình là đồng tính luyến ai bị phát hiện, mới lấy hạnh phúc cả đời của con gái người ta ra che giấu. Đến cả chuyện đó ngươi còn không đủ can đảm thừa nhận, ngươi còn là một thằng đàn ông sao?

Thừa nhận mình đồng tính luyến ái thì thế nào? Nếu cả mẹ và chị đều biết, họ sẽ không cách nào tiếp thu.

Vậy ngươi định cứ sống cả đời với một người mà mình không yêu, vậy ngươi phải biết, làm như vậy không những hại chính mình, mà còn hại cả đời một cô gái tốt như Chu Tuệ.

Tô Chính Lượng đấu tranh hồi lâu, trên khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt dứt khoát dần dần rõ ràng.

Đúng vậy, cậu không nên ích kỉ như vậy, hẳn nên đem chuyện của mình nói cho cô ấy biết, không nên lừa gạt đối phương.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Chu Tuệ một tin ngắn, hỏi cô cuối tuần khi nào thì rảnh, hai người cùng nhau gặp mặt.

Rất nhanh, đối phương nhắn lại, hẹn trưa chủ nhật gặp nhau ở quảng trường trung tâm.

Tô Chính Lượng đặt điện thoại di động xuống, đem cà phê uống xong, sau đó chua sót gợi lên khóe môi.

Chuyện gì đến sẽ đến, có trốn tránh cũng vô dụng.

Buông cốc cà phê, Tô Chính Lượng hơi hơi giương mắt. Ngoài cửa sổ, bầu trời vô tận thu vào tầm mắt.

Bầu trời xanh thẫm, giống như bức màn nặng nề, giắt tại phía chân trời. Những ngôi sao lấp lánh, tựa như những viên kim cương, được khảm trên bức màn ấy, lòe lòe nhấp nháy, hết sức mê người.

Ngày trước, cũng có người ở cạnh cậu, đứng trên sân thượng của ký túc xá nhìn bầu trời đêm như vậy. Nhưng giờ, cảnh còn người mất. Hiện tại, chỉ có chính mình ngắm màn đêm sâu thẳm kia. Người kia, sớm đã không ở bên cạnh.

Đúng vậy, người kia sắp trở thành hôn phu của người khác.

Nghĩ đến đây, Tô Chính Lượng thống khổ khép lại hai mắt.

Mày không phải không thương hắn nữa sao? Nếu đã không yêu, vì sao còn bi thương như thế? Loại cảm giác ẩn ẩn đau trong tim này rốt cục là cái gì?

* * * * * * * * * *

Chủ nhật, Tô Chính Lượng đi đến địa điểm hẹn trước, cùng Chu Tuệ ăn trưa.

Có lẽ Tô Chính Lượng lần đầu chủ động đề xuất gặp mặt, trong suốt quá trình hai người dùng cơm, Chu Tuệ có vẻ đặc biệt cao hứng, cùng cậu tán gẫu đặc biệt vui vẻ.

Tô Chính Lượng nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Chu Tuệ mang theo vẻ mặt có chút kích động, thật sự không đành lòng nói cho cô biết, khiến cho cô chịu đả kích. Rối rắm hồi lâu, cậu định trên đường về sẽ nói cho cô biết chuyện của mình.

Sau khi cơm nước xong, Chu Tuệ nói muốn đi dạo phố, Tô Chính Lượng do dự vài giây, sau đó liền vui vẻ đáp ứng.

Hai người song song đi ở trên đường cái, nhìn phong cảnh bên đường cùng các loại hàng hóa trưng bày trong tủ kính, tâm trạng lại hoàn toàn bất đồng.

Chu Tuệ trên mặt thủy chung treo nụ cười tươi rói, cô cùng Tô Chính Lượng nói chuyện, làm bộ như không để ý nhìn vào hàng hóa bên trong cửa hàng, lại nhân cơ hội trộm đánh giá Tô Chính Lượng.

Tô Chính Lượng chỉ thản nhiên mỉm cười, vẫn luôn giữ khoảng cách 10cm với Chu Tuệ.

Hai người đi ước chừng hơn mười phút, Chu Tuệ nhìn một cửa hàng cách đó không xa, trước mắt sáng ngời, ngón tay chỉ chỉ phía trước, “Đằng trước có chỗ bán đồ trang sức, em thấy nó trên tạp chí, chúng ta vào đó xem qua được không?”

Đang lúc Tô Chính Lượng muốn trả lời, nụ cười trên mặt lúc nhìn thấy người đi phía trước, nhất thười cứng lại.

Chỉ thấy Lâm Tích Lạc kéo cánh tay Cố Hân Di, nói nói cười cười, tựa như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, cậu đứng cách hắn vài mét liền bị hắn nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.