Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 72: Chương 72: Lạt mềm buộc chặt (2)




--------------Editor: Mèo-----------------

Trịnh Dục Phong nghe Lâm Tích Lạc chất vẫn, một chữ cũng không nói, y chỉ có thể gắt gao năm chặt cốc cà phê trên tay, nhưng mồ hồi trong tay đã sớm ướt đẫm.

Lâm Tích Lạc không cho Trịnh Dục Phong cơ hội phản bác, tự biên tự diễn, “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là, nếu đã lẻn vào phòng làm việc cỉa tôi, vì sao lại không lấy cái gì đi? Chẳng lẽ hắn thật sự là vì tiền mà đến?”

“Chủ tịch, sao ngài lại nghi ngờ trong tập đoàn có nội gian, có kẻ nội ứng ngoại hợp?”

Lâm Tích Lạc ý bảo y đưa cà phê cho mình, khi chạm đến đầu ngón tay y, dấu diếm thanh sắc hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Nhưng ngài đâu có mất bất cứ tài liệu quan trọng nào đau?”

Lâm Tích Lạc tiếp nhận cà phê, uống một hơi, đem cốc đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau, đặt trước ngực, lười biếng giương mắt, “Vậy cậu nói thử xem, bọn họ vào văn phòng của tôi có mục đích gì?”

Trịnh Dục Phong nhún nhún vai, vẻ mặt mờ mịt, “Chủ tịch, tôi biết làm sao được.”

Lâm Tích Lạc phất tay, “Tôi có chút mệt mỏi, cậu đi xuống trước đi.”

Trịnh Dục Phong gật gật đầu, “Chủ tịch, vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi cáo lui trước.”

“Ừ.”

Lâm Tích Lạc hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhắm mắt tựa vào ghế sa lông.

Trịnh Dục Phong nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng chủ tịch, đóng cửa lại, đi lên ban công ở tầng cao nhất. Y lấy điện thoại, bấm một dãy số, “Là tôi, mọi thứ đều đã ổn thỏa, tình hình bên kia của cậu thế nào?”

“Thiết bị nghe trộm hoạt động vô cùng tốt, lát nữa cậu gửi ảnh đến hộp thư của tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Đối phương dừng một chút, tiện đà mở miệng, “Hắn không hoài nghi cậu?”

Trịnh Dục Phong nheo lại ánh mắt, “Lâm Tích Lạc thật là người rất thông minh, hắn cho là chuyện này cũng không đơn giản, may mắn tôi trả lời cẩn thận, nếu không, suýt nữa thì bị hắn nhìn ra.”

Đối phương trầm giọng cảnh cáo, “Về sau làm việc nhớ cẩn thận.”

“Tôi biết, không cần cậu nhắc nhở.”

Trịnh Dục Phong không đợi đối phương đáp lại, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn cái máy camera mini trong tay, nhếch lên khóe miệng, ý tứ hàm xúc sâu kín cười lạnh, “Lâm Tích Lạc, trò hay cũng đã bắt đầu, chúng ta cùng nhìn xem, rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng.”

* * * * * * * * * *

Lâm Tích Lạc ngồi trên ghế sa lông, một bên lật báo xem, một bên nghe tin tức trên TV.

“Rạng sáng hôm nay, tập đoàn Lâm thị đã bị xâm nhập, trừ bỏ mất một khoản tiền ra, tập đoàn không có tổn thất khác. Theo cảnh sát bước đầu phán đoán, đây có khả nawg chỉ là một vụ trộm bình thường, hiện nay cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án, đối với chuyện này tiến hành điều tra...”

Lâm Tích Lạc không chờ MC nói xong, tắt TV, tiện tay lấy cốc cà phê trên bàn, uống sạch.

“Là tôi, nói với đám cảnh sát ngu ngốc kia, sáng mai bảo họ cho cấp trên đến gặp tôi.”

“Vâng, chủ tịch. Tôi sẽ thông báo ngay cho cảnh cục.”

Cúp điện thoại, Lâm Tích Lạc buông tờ báo trong tay, đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.

“Tích Lạc!”

Cánh cửa bị người bên ngoài dùng lực đẩy vào, thanh âm Cố Hân Di có vài phần chói tai chui vào lỗ tai Lâm Tích Lạc

Lâm Tích Lạc nghe thấy thanh âm của cô ta, thả chậm cước bộ, “Có chuyện gì không Hân Di?”

Cố Hân Di vội vàng đi tới, khuôn mặt đã trang điểm kĩ càng khó có thể che dấu được tức giận, “Tập đoàn Lâm thị rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh sao lại không nói cho em biết?”

Lâm Tích Lạc dừng bước, cảm nhận được Cố Hân Di tức giận, hắn lại chỉ lạnh nhạt nói, “Hân Di, sở dĩ không muốn cho em biết, là bởi vì chuyện này chưa điều tra rõ ràng. Trước khi mọi thứ rõ ràng, anh không muốn em vì chuyện này mà lo lắng.”

“Trong bản tin không phải đã nói rất rõ sao? Đây chỉ là một vụ trộm cướp bình thường thôi mà.”

Lâm Tích Lạc nhíu mày, khoanh tay, vững vàng dựa vào tường, “Hân Di, em cũng cho rằng đây là một vụ trộm bình thường?”

“Tích Lạc, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng có người cố tình làm nhưu vậy?”

“Nếu không phải có người nắm rõ tập đoàn rõ như lòng bàn tay, đem tin nội bộ tiết lộ ra ngoài. Chỉ bằng vài tên trộm con con, sao có thể thoát khỏi hệ thống bảo an, cuối cùng còn lẻn vào văn phòng của anh?”

Cố Hân Di nghe được câu trả lời của Lâm Tích Lạc trả lời, cũng nhíu mày, “Tích Lạc, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản, bên trong tập đoàn có nội gián?”

Lâm Tích Lạc chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm ổn ý vị sâu sa, “Đúng vậy, người lẻn vào Lâm thị mục đích không đơn giản như vậy, anh hoài nghi hắn nhất định có mục đích khác.”

Cố Hân Di thì thào lẩm bẩm, “Vậy nội gián có thể là ai được cơ chứ?”

“Bất luận hắn là ai, mục đích cuối cùng của hắn nhất định là nhắm vào Lâm thị. Nếu lần này hắn không thành công, nhất định sẽ còn động thủ lần thứ hai, “ Lâm Tích Lạc nói tới đây, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hân Di, gằn từng chữ, “Nội dung vừa rồi, em không được nói cho ai biết, cho dù là cha em cũng không được, rõ không?”

Cố Hân Di gật đầu, “Tích Lạc, em biết rồi.”

Lâm Tích Lạc nghiêng người, giơ tay chạm vào má trái của Cố Hân Di, cầm lấy lọn tóc rũ xuống, nhẹ nhàng cài vào sau tai cô, động tác dị thường ôn nhu, “Hân Di, anh ra ngoài một chút, có khả năng tối mới về, em không cần chờ anh.”

Cố Hân Di đã lâu chưa nhìn thấy Lâm Tích Lạc hành động như vậy, ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, cô quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, “Vâng, anh đi đường cẩn thận.”

“Ừ, “ Lâm Tích Lạc không nói thêm gì, hắn quay lưng, rời khỏi.

Từ phản ứng của Cố Hân Di, có lẽ cô ta đối với chuyện này không biết gì, bất quá cô ta không biết không có khả năng Cố Hiển không biết. Hắn càng khiến cho cô ta không lo lắng, cô ta sẽ càng hoài nghi Cố Hiển, sau đó nhất định sẽ đi hỏi ông ta. Nếu Cố Hiển có liên quan, vậy ông ta nhất định sẽ có hành động. Huống hồ, Cố Hân Di cũng chẳng phải người lương thiện, nếu cô ta nghe lời Trịnh Dục Phong uy hiếp Tô Chính Lượng, khó tránh khỏi sẽ không liên hợp cùng Cố Hiển và đám người Trịnh gia đối phó Lâm thị.

Muốn đem những người này loại trừ, biện pháp tốt nhất chính là lạt mềm buộc chặt, chỉ có như vậy mới có thể dẫn xà xuất động, làm cho bọn họ bại lộ. Nhưng, một khi kế hoạch của bọn họ thất bại, cuối cùng sẽ muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Đến lúc đó, bọn họ rất có khả năng sẽ lợi dụng Tô Chính Lượng để bức bách hắn đi vào khuôn khổ.

Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp khiến hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm kia, Lâm Tích Lạc liền đau đầu.

Mở cửa xe, khởi động, chạy đến S đại.

Cố Hân Di dựa gười vào khung cửa, nghe thấy thanh âm khởi động xe bên ngoài, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an.

Chuẩn xác mà nói, nghĩ kĩ lại, chuyện xảy ra ở Lâm thị có lẽ không đơn giản như thế, có lẽ thật sự giống như Lâm Tích Lạc phân tích, nhìn qua thì có vẻ là một vụ trộm bình thường, nhưng chắc chắn sau lưng, có âm mưu không muốn để cho người khác biết. Nhưng bình thường Lâm Tích Lạc cũng không bao giờ đề cập đến chuyện tập đoàn trước mặt mình, vì sao hôm nay lại muốn ở trước mặt mình nói ra những lời ý vị sau xa như thế? Nhưng lại cố ý nói không thể đem nội dung cuộc nói chuyện nói cho bất cứ ai, cho dù là cha của mình cũng không được. Chẳng lẽ nói, tất cả chuyện này đều có liên quan đến cha?

Nghĩ đến đây, Cố Hân Di đứng không vững, cô ta vội lấy điện thoại, ấn một dãy số gọi qua, “Cha, cha đang ở đâu vậy?”

Cố Hân Di nghe thấy Cố Hiển ở đầu dây bên kia mơ hồ nói vài câu không rõ, trong lòng nhất thời thanh tỉnh, “Cái gì? Sao cha lại đến đó? Giờ cha mau về nhà, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.