Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 83: Chương 83: Tô Chính Thanh thông suốt




------------------Editor: Mèo----------------

Trong mắt Tô Chính Lượng thoáng chút mềm lòng, nhưng cũng chỉ trong giây lát, sau đó liền khôi phục sự thờ ơ cũng lãnh tĩnh thường ngày.

Lâm Tích Lạc thấy Tô Chính Lượng dùng sự lạnh lùng đáp lại, động tác trong tay nháy mắt đọng lại. Hắn bất đắc dĩ thu hồi tay, chua xót khổ sở giương khóe miệng, “Vì sao vậy? Em rõ ràng còn yêu anh, vì sao vẫn không chịu đáp ứng? Lượng, em rốt cục muốn tra tấn bản thân tới khi nào?”

Tô Chính Lượng mệt mỏi nhắm mắt lại, lông mày bởi vì thân thể cực đọ khó chịu mà tụ lại một chỗ.

Lâm Tích Lạc ngưng mắt nhìn Tô Chính Lượng như vậy, lại một lần nữa tuyên bố quyết tâm của mình, “Lượng, bất luận bao lâu, anh đều sẽ chờ em, chờ em một lần nữa chấp nhận tình yêu của anh. Cho nên, từ giờ anh sẽ tuyệt đối không buông tay.”

Trong phút chốc, Tô Chính Lượng mở to mắt, khẽ ưu thương, cậu không thể tin nhìn về phía Lâm Tích Lạc, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Tô Chính Thanh đứng ở cửa phòng bệnh, không tiếng động lắng nghe trong phòng bệnh, Lâm Tích Lạc đang lầm bầm lầu bầu cùng em trai nói chuyện.

Những lời bất lực, chua xót, cùng với những lời khẩn cầu khiến người nghe xót xá, nặng nề rơi vào lỗ tai Tô Chính Thanh, gõ nhẽ vào nội tâm của cô.

Lâm Tích Lạc, anh không phải từng nói, ở S thành này, anh không điều gì là không làm được sao, vì cái gì bây giờ lại nói với Tiểu Lượng những lời như vậy? Giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn sắc mặt tronh suốt như tờ giấy của em trai, trên mặt còn có vẻ thống khổ bi thương, trong lòng Tô Chính Thanh giờ khắc này cảm thấy dị thường khó chịu cùng tự trách.

Có lẽ, em trai thật sự có có chuyện khó nói, mới gạt mình làm như vậy.

Có lẽ, mình thực sự là trách lầm em ấy. Nếu không phải tối qua mình nói những lời tuyệt tình như thế, Tiểu Lượng cũng sẽ không gặp chuyện không may.

Tiểu Lượng, thực xin lỗi.

Tô Chính Thanh đứng ngoài cửa một lúc, lau nước mắt, mới lặng lẽ xoay người ròi khỏi.

Trong phòng bệnh, Lâm Tích Lạc giúp Tô Chính Lượng dịch dịch góc chăn, cố nén hậm hực trong lòng nói lời tạm biệt, “Anh đã gọi cho chị em, cô ấy một lúc nữa sẽ tới. Em nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ quay lại thăm em sau.”

Nói xong, Lâm Tích Lạc mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài.

Tô Chính Lượng nín thở ngưng thần, nghe tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng xa, đau thương lại xẹt qua đáy mắt.

Lâm Tích Lạc, em là một người rất nhát gan. Bởi vì em thực sự rất sợ mình nói mà không làm được, sợ anh sẽ vì em mà bị liên lụy, sợ phải nhìn thấy bộ dáng thương tâm, thống khổ của chị và mẹ, cho nên em không thể trở lại bên cạnh anh. Kỳ thật, em vẫn luôn rất...

Ngay tại khi tiếng bước chân sắp biến mất, một thanh âm quen thuộc khác ở hành lang vang lên.

Chủ nhân thanh âm cùng Lâm Tích Lạc nói chuyện mộ lúc, sau đó, cửa phòng bệnh lần thứ hai nhẹ nhàng mở ra.

Tô Chính Thanh nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh của Tô Chính Lượng, cô khẽ ho, nức nở nhẹ giọng gọi, “Tiểu Lượng.”

Tô Chính Lượng miễn cưỡng nghiêng đầu, cố gắng dùng sức mỉm cười, nhìn Tô Chính Thanh nước mắt lần thứ hai rơi xuống, “Thực xin lỗi, mấy cậu hôm trước có hơi quá đang. Đều tại chị nói lời quá tuyệt tình, em mới đi uống rượu, mới thành ra nông nỗi này, đều tại chị không tốt.”

“Lúc ở trên đường chị đã nghĩ thông suốt rồi, em không đem chuyện giữa em và Lâm Tích Lạc nói cho chị biết, nhất định có nguyên nhân của em. Bởi vì chị biết, em không phải là người như vậy, cho nên chị không nên ép em, lại càng không nên nghe em giải thích mà đã trách cứ em.”

Tô Chính Thanh chậm rãi ngồi trên giường bệnh biên, vươn tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tô Chính Lượng, “Chị ở cửa đã nghe Lâm Tích Lạc nói chuyện giữa hai đứa, hắn cũng nói chuyện xảy ra giữa em và nhóm người kia rồi. Đứa ngốc này, em xảy ra chuyện, sao không nói cho chị biết?”

Tô Chính Lượng hơi há miệng thở dốc, thủy chung không nói được một câu. Cậu kinh ngạc nhìn Tô Chính Thanh, nghe cô tiếp tục nói, “ Chị biết em là sợ chúng ta lo lắng, cho nên mới nhẫn nhịn đến giờ. Chị cùng mẹ đều là người nhà của em, em lại cứ luôn chịu đựng thống khổ, cố gắng mỉm cười trước mặt chúng ta, nếu Lâm Tích Lạc không nói cho chị biết rõ chân tướng năm đó, chị sợ vĩnh viễn cũng không biết gì.”

Tô Chính Thanh lướt ngón tay thon dài lên khóe mắt Tô Chính Lượng, “Chị đối với chuyện em thích nam nhân vẫn chưa thể tiếp thu, nhưng chị biết đây không phải là lỗi của em, cho nên,“ chân chừ nửa ngày, Tô Chính Thanh mới đem lời trong lòng nói ra, “ Chị sẽ cố để hiểu em hơn. Hiện tại, chị chỉ hi vọng em sẽ khỏe lại, những thứ khác tạm thời không cần suy nghĩ nữa.”

Tô Chính Lượng mỉm cười ý bảo, cũng vươn ra bàn tay khôi phục tri giác, ngón tay lạnh lẽo đượcTô Chính Thanh chặt chẽ nắm trong bàn tay, “Chuyện của em, chị sợ mẹ sẽ lo lắng, cho nên lừa bà, nói em đi công tác. Chờ em khỏe lại, sẽ chậm rãi nói cho bà biết.”

Nghe thấy được câu trả lời khiến mình an tâm, Tô Chính Lượng hơi hơi mấp máy môi, bình yên cười.

Chị, cám ơn.

* * * * * * * * * *

Mấy ngày sau

Lâm Tích Lạc giống như thường lệ đến bệnh viện thăm Tô Chính Lượng.

Đi vào phòng bệnh, người mình ngày đêm mong nhớ lại không thấy bóng dáng, hỏi những người khác mới biết, Tô Chính Lượng đến hoa viên. truyện ngôn tình

Còn chưa đến hoa viên, chợt nghe thấy thanh âm tiểu hộ sĩ vang lên, “Tô tiên sinh, thân thể của cậu khôi phục nhanh thật đó, mới có một thời gian ngắn, đã có thể ngồi được xe lăn.”

“Cho nên mới nói ông trời có mắt, tôi chỉ hi vọng, mình sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

“Đúng rồi Tô tiên sinh, vị Lâm tiên sinh mỗi ngày đều đến thăm cậu là ai vậy?”

Lâm Tích Lạc nghe thấy thắc mắc của tiểu hộ sĩ, dừng cước bộ.

Tô Chính Lượng thản nhiên trả lời, “Hắn là một người bạn của tôi.”

Tiểu hộ sĩ hiển nhiên đối với câu trả lời của Tô Chính Lượng cảm thấy bất mãn, bắt đầu phát huy tinh thần bát quái, “Thật sự chỉ là bạn bè sao? Nhưng tôi thực sự chưa thấy người bạn nào như Lâm tiên sinh, mỗi ngày đều đến bệnh viện. Hơn nữa mỗi lần đến đều gặp được Tô tiểu thư, không phải Lâm tiên sinh là cố ý muốn tới gặp Tô tiểu thư mới đến chỗ này thăm cậu chứ?”

Tô Chính Lượng nghe thấy tiểu hộ sĩ lung tung phỏng đoán, cũng không có trực tiếp đáp lại, một lát sau, cậu nhẹ nhàng nói, “Thật xin lỗi, tôi có chút mệt mỏi, phiền cô đẩy tôi về.”

Âm sắc ôn nhuận dễ nghe, lại mang theo chút u buồn khó nhận thấy.

“À, vâng.”

Tiểu hộ sĩ giúp Tô Chính Lượng đẩy xe về phía khu nội trú, mới vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy Lâm Tích Lạc đứng sau gốc cây, “Lâm tiên sinh, xin chào.”

Tiểu hộ sĩ xấu hổ đỏ mặt, hướng Lâm Tích Lạc cười cười.

Lâm Tích Lạc đối với cuộc trò chuyện của hai người cũng không để ở trong lòng, hắn gật đầu, tiến lên giữ thành xe lăn “Cô về trước đi, để tôi là được rồi.”

Lâm Tích Lạc giúp Tô Chính Lượng, chậm rãi đi dạo trong hoa viên, hưởng thụ ánh nắng ấm áp vào một buổi chiều mùa thu

“Hôm nay cảm giác thế nào?”

An ổn ngồi xe lăn, Tô Chính Lượng có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tip hữu lực của người phía sau, “Rất tốt.”

Lâm Tích Lạc cười nói, “Hôm nay công ty có việc, cho nên đến chậm, không gặp được chị em. Nếu không lại bị tiểu hộ sĩ nhìn thấy, nói lung tung.”

Tô Chính Lượng tay đặt trên đầu gối hơi hơi thu lại, “Lâm Tích Lạc, anh đẩy tôi đến chỗ ít người kia đi, tôi, có chuyện muốn nói.”

Lâm Tích Lạc mím môi, dừng xe lăn, ngồi xổm trước mặt Tô Chính Lượng, màu đen trong mắt nhìn cậu chằm chằm, “Anh biết em muốn nói cái gì, anh cũng đem câu trả lời nói cho em biết, Tô Chính Lượng, anh cự tuyệt.”

Tô Chính Lượng bị câu trả lời cường thế kiên định của Lâm Tích Lạc chặn họng, “Anh...”

Lâm Tích Lạc nhẹ nhàng kéo tay Tô Chính Lượng, chậm rãi đặt trên miệng mình, hôn lên, “Lượng, anh biết em băn khoăn, anh cũng biết em là vì anh mới quyết định như vậy. Nhưng mà, Lượng, anh lần cuối cùng nói cho em biết, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”

Tô Chính Lượng rũ mi mắt, hai gò má trắng nõn lộ ra vẻ mất tự nhiên mà ửng đỏ, “Lâm Tích Lạc, em sợ anh sẽ phải chịu thương tổn, cho nên em...”

“Chính Lượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.