Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 95: Chương 95: Tôi nguyện ý




☆ Chương 95: Tôi nguyện ý

----------------Editor: Mèo-------------------

“Tôi nguyện ý, “ Tô Chính Lượng không chút do dự nói ra ba chữ kia.

Cố Hân Di giận không kềm được, ả ta nổi điên gầm rú, “Cậu yêu hắn nhiều như vậy sao? Vì hắn mà nguyện ý đi tìm chết?”

Tô Chính Lượng nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra nụ cười của Lâm Tích Lạc, cậu như đinh đóng cột dứt khoát trả lời, “Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.”

Cố Hân Di cười lạnh nói, “Được, cậu đã vì hắn mà muốn chết như thế, tôi cho cậu cơ hội này. Cậu bây giờ đến Lâm thị, bọn tôi ở văn phòng chủ tịch chờ cậu. Nhớ kĩ, cậu chỉ được đi một mình đến, càng không được báo cảnh sát, nếu cậu báo, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của Lâm Tích Lạc.”

Bọn tôi? Chẳng lẽ ngoài cô ta ra còn có người khác?

Tô Chính Lượng không có thời gian nghĩ Cố Hân Di đang ở cùng ai, cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng cứu Lâm Tích Lạc ra, “Tôi bây giờ đến ngay, cô không được động vào anh ấy, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

“Tôi chờ cậu.”

Cố Hân Di nham hiểm nhe răng cười một tiếng, cúp điện thoại.

Tô Chính Thanh đứng ở phòng khách gọi điện thoại, nhìn thấy thần sắc em trai hốt hoảng chạy ra ngoài, vội vàng giữ cậu lại, “Tiểu Lượng, trễ vậy rồi còn đi đâu?”

Tô Chính Lượng giống như không nghe thấy tiếng chị gái nói, cầm áo khoác, tông cửa xông ra.

Chui vào trong xe, Tô Chính Lượng hung hăng đạp chân ga, chiếc Citroën màu trắng gào théo, hòa vào dòng người.

Lâm Tích Lạc mở hai mắt, phát hiện hai tay của mình bị người cột vào sau, đau đến không cảm giác.

“Tích Lạc, anh rốt cục cũng tỉnh.”

Lâm Tích Lạc hít hít, xung quanh đều trần ngập mùi thuốc mê, âm điệu thuần hậu gợn sóng không sợ hãi, “Quả nhiên là cô.”

Trước khi hôn mê, hắn nhận được cuộc gọi từ Cố Hân Di, nói là có chuyện muốn nói với hắn. Nhưng hắn từ chối, lấy lí do tăng ca, không rảnh tìm cô ta, nào biết, lúc hắn vừa rời khỏi phòng, đã bị một mùi gay mũi xộc đến, sau đó liền mất ý thức.

Trên khuôn mặt tiều tụy, già nua của Cố Hân Di, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Đêm trừ tịch khó quên như vậy, chúng ta tất nhiên là phải cùng nhau trải qua chứ.”

Mi phong anh tuấn giương lên, Lâm Tích Lạc không hề sợ hãi, “Hân Di, chỉ bằng một mình cô tuyệt đối không thể làm khó được tôi, tô khuyên cô vẫn nên nhanh chóng tahr tôi ra.”

Ánh mắt yêu mị của Cố Hân Di chuyển chuyển, “Nơi này đâu phải có một mình tôi?”

Một thanh âm quen thuộc bên ngoài cửa văn phòng làm việc vang lên, “Lâm Tích Lạc, nếu nơi này có hai người, cậu cho rằng cậu có thể thoát nổi sao?”

Lâm Tích Lạc thấy rõ người tới, khóe môi anh khí nhếch một cái, “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh, Du sư huynh.”

Du Thiếu Kỳ khinh thị nhìn nam nhân đang trấn định ngồi trên ghế, “Đúng vậy, chính là tôi.”

Lâm Tích Lạc khinh miệt nâng nâng mi, “Tôi biết mục đích của hai người, bất quá, hai người cho rằng, giết tôi là xong chuyện sao?”

Cố Hân Di đi đến trước mặt Lâm Tích Lạc, móng tay bén nhọn xẹt qua hai má Lâm Tích Lạc, “Lâm Tích Lạc, anh nói đúng, tuy rằng giết anh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhưng ít nhất có thể trừ bỏ ác khí trong lòng tôi. Hơn nữa, tôi còn muốn nhìn xem, không có anh, Lâm thị, sẽ biến thành cái dạng gì.”

Lâm Tích Lạc trêu đùa nói, “Vậy thì cũng phải xem bản lĩnh của cô có thể chờ đến ngày đó hay không, “ nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn Du Thiếu Kỳ, “Còn có, Du sư huynh, kế sách của anh cùng Trịnh Dục Phong vài lần đều không thực hiện được, anh cho rằng giết tôi thì có thể có được tâm Tô Chính Lượng, nực cười.”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Du Thiếu Kỳ, nở nụ cười tàn nhẫn, “Lâm Tích Lạc, chỉ cần cậu chết, tôi nhất định sẽ có cơ hội. Cho dù tôi không có được tâm Tô Chính Lượng, tôi cũng có thể có được thân thể em ấy.”

Lâm Tích Lạc không nhanh không chậm nói, “Người không có tâm, tựa như cái xác không hồn. Hơn nữa, tôi chết, hai người còn có thể sống?”

Cố Hân Di nặng nề cho Lâm Tích Lạc một cái bạt tai, hung tợn quát, “Lâm Tích Lạc, câm mồm!”

Du Thiếu Kỳ dựa vào tường, nói, “Cố tiểu thư, hà tất phải nổi nóng, giờ hắn ở ngay trước mặt cô, muốn giết muốn chém cũng tùy cô.”

“Đúng vậy, “ Cố Hân Di cầm con dao sắc nhọn trên bàn, dán vào cổ Lâm Tích Lạc, “Tích Lạc, anh nói xem, nếu bây giờ, tôi hạ dao, lóc một miếng thịt xuống, gửi đến cho người trong lòng anh, kết quả sẽ thế nào nhỉ?” Dừng lại một chút, ả ta đảo tròng mắt, đôi môi đỏ tươi ghé vào bên tai hắn, “Nếu không như vậy đi, lát nữa, người trong lòng của anh đến, tôi để hắn tận mắt chứng kiến cảnh tôi tra tấn anh, để hắn nhìn anh từ từ từng chút một bị tra tấn đến chết.”

Lâm Tích Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Cố Hân Di, đây là chuyện giữa tôi và cô, hà tất đem em ấy lôi kéo vào?”

Cố Hân Di liếm liếm dao, thanh âm dễ nghe lại trở nên vô cùng tàn nhẫn, “Người trong lòng anh nguyện ý vì anh mà chết, tôi vì sao lại không thành toàn cho hắn?”

Du Thiếu Kỳ nghe thấy Cố Hân Di nói như vậy, trong lòng biết không ổn, khuôn mặt tuấn dật kia đen đến đáng sợ, y một phen kéo tay của ả ta, rống lớn, “Cố Hân Di, ai cho cô gọi cho Tô Chính Lượng?”

Cố Hân Di dùng sức muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Du Thiếu Kỳ, đáng tiếc không đủ sức, chỉ có thể không ngừng giãy dụa, “Du Thiếu Kỳ, thả tôi ra, chuyện tôi làm không đến phiên anh nhúng tay!”

Du Thiếu Kỳ mi tâm hung hăng trầm xuống, “Đồ điên nhà cô, lúc trước đã nói chỉ bắt cóc một mình Lâm Tích Lạc, giờ sao lại liên lụy đến Tô Chính Lượng?”

“Hắn vì Lâm Tích Lạc có thể đi chết, anh còn ở đây nhớ hắn mãi không quên, Du Thiếu Kỳ, rốt cuộc là tôi điên hay anh điên?”

Du Thiếu Kỳ hét lên với Cố Hân Di, “Tôi điên đó thì sao nào, vì có được em ấy, tôi cũng đã sớm mất lí trí rồi, nhưng, tôi không cho phép cô hại em ấy! Hiện tại, cô gọi cho em ấy, em ấy mà báo nguy, đến lúc đó cả hai chúng ta đều xong đời!”

Cố Hân Di cầm con dao trong tay, hướng Du Thiếu Kỳ quơ quơ, “Tôi mặc kệ! Cho dù tôi chết, tôi cũng kéo hai bọn họ xuống!”

Du Thiếu Kỳ đoạt lấy con dao trong tay Cố Hân Di, đẩy ả ta vào tường, “Cút ngay cho tôi!”

Y sải bước đến trước mặt Lâm Tích Lạc, từ trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống hắn, “Lâm Tích Lạc, hôm nay, chính là ngày chết của cậui, chỉ cần giết được cậu, tâm nguyện của tôi coi như đã xong.”

Lâm Tích Lạc tùy ý nhún nhún vai, ngữ điệu dị thường bình tĩnh, “Du sư huynh, là đồng môn sư huynh đệ, khuyên anh một câu, sớm một chút thu tay lại.”

Du Thiếu Kỳ cười nhạo, “Sao nào, biết mình sắp chết, sợ hãi phải không?”

Lâm Tích Lạc sâu kín mỉm cười, “Sợ, đương nhiên sợ. Bất quá nếu tôi chết, Tô Chính Lượng sẽ hận anh cả đời.”

Du Thiếu Kỳ ảm đạm, thanh âm chậm lại, “Cứ để em ấy hận đi, nếu tôi đã quyết định làm như vậy, tất nhiên sẽ biết có ngày đó. Hiện tại, tôi đã không có cách nào quay đầu lại, cho dù em ấy hận tôi, tôi cũng không tha cho cậu. Lâm Tích Lạc, tạm biệt.”

Nói xong, y giơ con dao trong tay lên, hướng ngực Lâm Tích Lạc đâm tới.

“Thiếu Kỳ, đừng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.