Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 118: Chương 118: Trở về




☆Chương 118: Trở về

----------------------Editor: Mèo---------------------------

Trong phòng tổng thống xa hoa, sau khi Lâm Tích Lạc nghe điện thoại của Tô Chính Lượng, mày rậm nhíu chặt. Nhấc điện thoại bàn, hắn bấm số phòng bên cạnh, trầm giọng nói, “Cậu qua đây.”

Nửa phút sau, ngoài cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ hữu lực.

“Vào đi.”

Giày da đen bước trên thảm, Lâm Diệp vững vàng đi vào trong thư phòng, “Thiếu gia, cậu có gì phân phó?”

Lâm Tích Lạc lấy ra một phần tài liệu, chậm rãi nhìn người đối diện, “Anh cậu ngoại trừ để cập Du Thiếu Kì với cậu, có còn nói tới ai nữa không?”

Hai mắt Lâm Diệp nhìn thẳng thân hình của Lâm Tích Lạc ngồi trên ghế, lời ít ý nhiều đáp, “Không có.”

Nhìn khuôn mặt chợt biến đen của Lâm Tích Lạc, y liền bổ sung, “Nhưng vô tình, tôi nghe trộm anh tôi cùng lão gia nói chuyện, có nhắc đến tên Tô Chính Lượng.”

Tay mở tư liệu đột nhiên dừng lại, thanh âm Lâm Tích Lạc âm trầm đến đáng sợ, “Bọn họ nói những gì?”

Lâm Diệp đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm cả người Lâm Tích Lạc tản ra lệ khí, “Tôi không nghe được.”

Lâm Tích Lạc không có ngẩng đầu, tiếng nói ảm đạm lộ ra tức giận, “Tôi biết rồi, cậu về đi.'

“Vâng.”

Lâm Tích Lạc hung hăng ném tài liệu trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn sát khí tràn ngập.

Cho tới bây giờ, hắn từ bỏ cả sự nghiệp bản thân yêu thích, lẻ loi một mình phiêu bạt bên ngoài, chỉ vì muốn Lâm thị không bị phá sản. Trở lại S thành được một năm, hắn hao tổn tâm tư, không từ thủ đoạn, thật vất vả mới đem đối thủ mạnh nhất đánh bại, cha hắn lại đúng lúc này ra mặt.

Vừa rồi nói với Tô Chính Lượng vài cậu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đối phương nhất định đã cảm thấy được một chút gì đó. Mà từ trong miệng Lâm Diệp, hắn lại biết được, cha từng nhắc qua tên của Tô Chính Lượng, nói cách khác, ông rất có khả năng đã đi tìm Tô Chính Lượng.

Nhưng mà, bất luận cha hắn nói cái gì với cậu, Tô Chính Lượng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bởi, Tô Chính Lượng yêu hắn, điểm này, Lâm Tích Lạc vô cùng tự tin.

Nhưng hắn vẫn có một chút lo lắng, chính là chuyện của Du Thiếu Kì. Hiện giờ ở S thành, Lâm thị là đại gia tộc, vụ án của y có chuyển biến, nhất định người đứng sau là cha hắn. Tuy nhiên, cha hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp y thoát khỏi quẫn cảnh, nói cách khác, giữa hai người đã thỏa thuận một hiệp định nào đó.

Hiệp định kia nhất định có liên quan đến Tô Chính Lượng. Hơn nữa, vừa rồi Tô Chính Lượng còn gặp Du Thiếu Kì, vậy hai người đã nói những gì? Du Thiếu Kì nếu gặp Tô Chính Lượng, nhất định sẽ nói mấy lời chửi bới hắn.

Chuyện tính kế Du Thiếu Kì, bản thân y không có khả năng sẽ biết. Tuy nhiên, y cùng Trịnh Dục Phong làm nhiều chuyện như vậy, quả thật đều là hắn ở đằng sau khống chế, đưa hai người bọn họ vào tròng. Nhưng đối với mất án kiện kinh tế của Lâm thị, hắn cũng không truy cứu, nguyên nhân chính là không muốn Tô Chính Lượng biết quá nhiều.

Về phần An Lệ Na, cô ta là con gái chủ tịch tập đoàn An Viễn, cha cho cô ta làm tổng giám đốc, để cho cô ta tiếp xúc vào sâu Lâm thị, chắc hẳn muốn hắn cưới cô ta.

Đoạn thời gian trước, hắn tốn nhiều tinh lực cùng thời gian đối phó Trịnh gia cùng Cố thị, cho nên cũng không để ý nhiều đến cải cách bên trong tập đoàn. Hắn vừa mới tiếp nhận chức vụ chủ tịch Lâm thị, tập đoàn quả thật còn một số thế lực cùng tư tưởng cũ tồn tại. Có một số tổng giám đốc có tuổi rất bảo thủ, họ luôn tôn sùng sách lược thương nghiệp cổ xưa, thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn.

Mặc dù hắn đã tiến hành cải cách nội bộ, nhưng cũng chỉ là tiểu tiết, không có hiệu quả mấy. Hắn quyết định sau khi đi Mỹ về sẽ tiến hành cải cách cẩn thận, hắn cũng đã nói qua ý tưởng này với cha, nhưng hình như ông vẫn chưa có bất cứ ý kiến gì.

Vì để trở thành người kế thừa Lâm thị, hắn buông tha hết thảy, hao tổn tâm tư, mục đích chính là biến Lâm thị trở thành xí nghiệp gia tộc số một trong nước. Vậy mà, hiện tại, cha lại đột nhiên quay lại, bãi miễn tổng giám đốc, để cho An Lệ Na tiến vào ban giám đốc, chứng tỏ ông quyết định nhúng tay vào chuyện của hắn.

Nghĩ đến đây, màu đen thâm trầm trong mắt như gió đêm lặng yên lướt qua.

* * * * * * * * * *

Một tuần sau, Lâm Tích Lạc trở về S thành, trừ hắn ra còn có Ly Tạp về cùng.

Sau khi xuống máy bay, vào trong xe, Ly Tạp liền như một đứa trẻ con, đôi mắt màu xanh biếc tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn quốc gia hoàn toàn khác với nước minh, cảm xúc hứng phấn không nói nên lời.

Trải qua hơn hai mươi giờ ngồi máy bay, hai người chưa kịp về nghỉ ngơi, liền đi đến Lâm thị luôn.

Bước vào Lâm thị, nhân viên nhìn thấy ông chủ của mình trở về, cung kính hướng Lâm Tích Lạc khom người, cũng nhìn thấy Ly Tạp vui vẻ lôi kéo hắn, trên mặt mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Lỵ Tạp nhìn thấy mọi người chung quanh dùng ánh mắt kinh dị đặt trên người mình và Lâm Tích Lạc, tựa hồ rất hưng phấn, nàng kéo cánh tay Lâm Tích Lạc, vui vẻ nói, “Lâm, anh xem, mọi người đều nhìn chúng mình.”

Lâm Tích Lạc đóng tai lắng nghe, hiểu ý mỉm cười, “Không phải nhìn chúng ta, bọn họ là đang nhìn em, nhất định là em rất mê người.”

Lỵ Tạp cười khẽ, “Hì hì, mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh như em nhất định là đệ nhất mĩ nhân rồi.”

Từ khi An Lệ Na làm tổng giám đốc, theo Lâm baba tham dự các loại hội nghị cấp cao, tham dự hiệp đàm các hạng mục mới, giống như bản thân cô ta đã là phu nhân chủ tịch.

Đang lúc nhân viên Lâm thị đều cho rằng An Lệ Na sẽ trở thành phu nhân chủ tịch, bọn họ nhìn thấy Ly Tạp tóc vàng mắt xanh cùng Lâm Tích Lạc thân mật, vui vẻ cười đùa, đương nhiên sẽ giật mình.

Hơn nữa, theo như họ biết, hôm nay An Lệ Na cũng ở Lâm thị, xem ra phu nhân do chủ tịch tiền nhiệm chỉ định cùng với bạn gái do chính chủ tịch đương nhiệm nhất định sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh nhỏ cho mà xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.