Tra Công Chi Tử | Đứa Con Của Tra Công

Chương 49: Chương 49




CHƯƠNG 48

Rời khỏi WC, Đường Kiều lại tiếp tục lao vào một bàn rượu mới. Rõ ràng là Thẩm Mộ biết uống rượu, bình thường vẫn đỡ giúp anh một chút, nhưng hôm nay lại đẩy hết tất cả lên đầu anh.

Đường Kiều mỉm cười dốc hết chén này đến chén khác vào bụng, đến cả thời gian rảnh ăn lót dạ cũng không có. Nhưng dù có uống nhiều thế nào, ánh mắt anh vẫn tỉnh táo như thế, sự lạnh lùng khi nhìn về Thẩm Mộ cũng vẫn vậy.

Nhẫn nhịn mãi rồi cũng đến lúc tiệc rượu chấm dứt. Thần kinh vốn căng thẳng của anh lập tức được thả lỏng, chân tay như nhũn ra, thậm chí còn không đủ sức nhấc tay.

Thẩm Mộ không buồn đỡ lấy anh mà đi thẳng ra cửa. Anh gắng gượng đứng vững rồi cũng đi theo.

Khác với Thẩm Mộ có tài xế chờ sẵn ở cửa, hôm nay anh tự lái xe đến, mà bây giờ thì rõ ràng là không tự lái về được rồi. Anh rút điện thoại ra đang định gọi taxi đến thì hắn đột nhiên nắm lấy tay anh, mở cửa xe rồi tống anh vào đó.

Người lái xe hỏi hắn: “Có cần đưa anh ấy về nhà trước không ạ?”

“Không, về thẳng nhà tôi đi.”

Đầu óc anh đã bắt đầu váng vất: “Không… Đưa tôi về trước…”

Thẩm Mộ cười lạnh: “Em có tư cách yêu cầu anh từ bao giờ vậy?”

Đường Kiều không buồn nói nữa. Thân là cấp dưới của hắn, đúng là anh không có quyền chống lại mệnh lệnh của hắn thật – từ khi bắt đầu giao dịch với hắn để cứu lấy ba mình, anh nên đoán trước được chuyện này mới phải.

Anh nhắm nghiền mắt lại. Dù không nhìn thấy gì nữa, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chòng chọc vào mình – làm anh nằm cũng không xong, cộng thêm không gian bức bí trong xe càng làm anh thấy buồn ói.

Xe vừa đỗ trước cửa Thẩm gia, anh đã vọt thẳng ra ngoài, cúi đầu nôn khan.

“Lâu rồi không thấy em chật vật thế này.” Hắn đứng cạnh anh, cười như không cười nói: “Khó chịu lắm hả?”

Anh cúi gập người, ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn vươn tay nâng cằm anh lên: “Đây là hình phạt cho việc em không chịu nghe lời.”

“…”

“Thực ra anh không quan tâm việc em ngủ với ai đâu, nhưng mà mấy việc như kiểu em bị ai *** ấy, đừng trưng ra trước mặt anh thì tốt hơn.” Hắn dừng lại một chút: “Vì… anh sẽ rất giận. Hiểu chưa?”

“…”

Không thấy anh trả lời, hắn liền bóp mạnh cằm anh: “Hiểu chưa?”

“… Rồi.”

Hắn hài lòng buông cằm anh ra, đoạn đỡ lấy eo anh: “Hôm nay ngủ ở nhà anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Thẩm Mộ ôm anh vào biệt thự. Đêm đã khuya, trong phòng khách rất tối. Hai người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy hai thân thể trần truồng đang lăn lộn trên sô pha, mà người phụ nữ lại là cô vợ mới cưới chưa đầy ba năm của Thẩm Mộ – Dư Ngưng.

Hắn biến sắc mặt, lập tức bật đèn lên – căn phòng thoáng chốc bừng sáng. Người đàn ông trên sô pha kinh ngạc đến độ suýt chút nữa ngã xuống, nhưng Dư Ngưng thì chỉ nhìn thoáng qua hai người mới đến, rồi lại vươn chân câu lấy eo người đàn ông: “Làm tiếp đi, đừng có ngừng ”

“…Hả?” Người đàn ông bị dọa đến ngây người rồi – không phải nói phụ nữ phương Đông rất thẹn thùng đấy à? Sao người dưới thân mình lại sẵn sàng trình diễn *** show công khai thế này?

Đang hăng thì bị cắt đứt làm cô ta cũng mất hết hứng thú, liền đẩy người ở trên mình ra, tiện thể vơ bừa một mảnh áo đắp lên người: “Ồ, chồng à, lâu lắm không gặp rồi đấy nhỉ?”

Thẩm Mộ nhìn thoáng qua người đàn ông đang trần truồng trên ghế, chẳng có vẻ gì là nổi giận: “Cút.”

Người nọ chỉ hận không thể độn thổ đi, liền hấp tấp xỏ chân vào quần rồi vắt chân lên cổ mà chạy, đến áo cũng không thèm mặc.

Còn lại Dư Ngưng ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, lộ ra một mảng lớn da thịt. Vóc dáng của cô ta rất đẹp, tiếc là khuôn mặt chỉ tầm tầm, nếu đi cùng Thẩm Mộ, nhất định người ngoài sẽ nói đôi vợ chồng này chẳng xứng đôi gì cả.

“Sau này lúc nào định về nhà thì báo trước cho tôi một tiếng.”

Dư Ngưng nhướn mày: “Để làm gì?”

“Để còn tránh.”

Cô ta biến sắc, nghiến răng nghiến lợi: “Đây là nhà tôi, tôi muốn về còn phải báo cho anh chắc! Đúng là nực cười!”

Thẩm Mộ không muốn lằng nhằng với điên này nữa, liền tập trung vào việc đỡ Đường Kiều đang nửa mê nửa tỉnh lên tầng.

“Đứng lại!” Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào Đường Kiều, cô ta cay nghiệt nói: “Anh ta là trợ lý của anh hả?”

Hắn vẫn tiếp tục đi: “Không phải việc của cô.”

Dư Ngưng hừ lạnh: “Sao lại không liên quan đến tôi? Dù thế nào thì chúng ta cũng là vợ chồng, thế mà anh đi đâu cũng chỉ mang theo anh ta chứ chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Đừng nói là anh có ý với anh ta rồi đấy chứ?”

Thẩm Mộ dừng lại.

“Đã có người nghi ngờ giới tính của anh rồi, khôn hồn thì im lặng một tí đi. Cũng đừng dây dưa với loại đàn ông như thế nữa, trừ công việc ra thì đừng qua lại!”

“Ha.” Hắn châm chọc cười: “Cô chơi đàn ông vui vẻ thế, đến phiên tôi chơi thì lại không được à?”

Cô nhún vai: “Anh mà chơi gái thì tôi cũng không quan tâm đâu, nếu không phải vì khuôn mặt ấy thì ai mà lo anh sống hay chết chứ. Ba mẹ tôi đều theo đạo Cơ Đốc, cực kỳ kì thị LGBT, bọn họ mà biết anh thích đàn ông thật thì mọi thứ anh có bây giờ đều biến mất đấy.”

Hắn không phản bác nữa, sự lạnh lùng trong mắt làm nhiệt độ phòng khách thoáng cái tụt giảm.

Nhưng Dư Ngưng chẳng sợ hắn chút nào – cô biết, hắn không có gan làm gì cô đâu: “Tốt nhất anh nên nhớ rõ, nếu không có ba mẹ tôi thì anh đã bị chú anh nghiền chết trong nước rồi, sao lại hô mưa gọi gió ở NY như bây giờ được? Ha ha, tuổi trẻ tài cao gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là…”

Thẩm Mộ lạnh lùng ngắt lời cô: “Nói đủ chưa?”

“Haha, không phục à? Tôi nói sai chắc?”

Hai người lời qua tiếng lại đánh thức người làm trong nhà dậy, nhưng họ cũng không để tâm lắm – làm trong nhà này ba năm, họ đã quen cả rồi. Nam chủ nhân rất khi về nhà, nữ chủ nhân cũng vậy, nhưng cứ gặp mặt là sẽ cãi nhau, không sai đi đâu được.

Thẩm Mộ giao Đường Kiều cho người giúp việc: “Đưa cậu ấy vào phòng sách giúp tôi.”

Dư Ngưng thét lên: “Anh thực sự định để anh ta ở đây à!”

“Chỉ một đêm thôi, cô đừng nghĩ nhiều.”

“Nghĩ nhiều cái cc ấy! Anh cứ cẩn thận, có ngày tôi sẽ nói cho ba mẹ biết…”

Khóe môi hắn giật giật, cong lên thành một nụ cười: “Tôi cũng rất tò mò, nếu ba mẹ cô biết cô vì nạo phá thai quá nhiều mà mất khả năng sinh con thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

Mặt cô ta thoáng chốc trắng nhợt.

“Có khi họ sẽ từ cô không chừng, rồi cô sẽ chẳng sung sướng như bây giờ đâu.” Hắn chậm rãi đi về phía cô, giẫm lên mớ quần áo đang vương vãi dưới đất: “Đương nhiên sẽ không còn tiền để mua mấy thứ này, càng không thể… đi bao dưỡng mấy thằng đàn ông của cô.”

Cô thở hào hển: “Anh! Tôi không thể mang thai thì anh vui lắm à! Anh nghĩ nhà tôi sẽ cho phép anh có con với con đàn bà khác chắc? Thẩm Mộ, anh cứ chuẩn bị đoạn tử tuyệt tôn đi!”

Hắn thản nhiên đáp: “Thà thế còn hơn có con với cô.”

Cô hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh lại. Ở chung với nhau lâu như thế, cô cũng biết – chỉ nói miệng thì không thể đả động đến người đàn ông này được, mà một khi hắn đã giận lên thật thì cô cũng không đỡ nổi đâu.

“Thôi, tôi về lần này không phải để cãi nhau với anh.” Giọng cô ta dịu xuống: “Anh xem, anh làm tình nhân của tôi chạy mất rồi đấy, định chịu trách nhiệm thế nào?” Cô nhìn hắn, mỉm cười quyến rũ, Không thể không thừa nhận rằng – vẻ ngoài của Thẩm Mộ thực sự rất hoàn hảo, làm cô không nhịn được chỉ muốn mở hai chân ra.

Hắn cúi người, từ từ đến gần cô: “Đi tìm thằng khác đi. Tôi ngại bẩn.”

Cô ngẩn người, đoạn tát thẳng vào mặt hắn: “Anh nghĩ anh sạch sẽ lắm chắc! Hạng thối nát vô liêm sỉ!”



Tuy biệt thự cách âm khá tốt nhưng Đường Kiều nằm trên tầng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng hai người dưới kia xung đột. Thẩm Mộ danh tiếng vẻ vang như thế, sau lưng cũng chỉ là một người đội mấy chục cái nón xanh thôi – ai cũng ngầm hiểu nhưng chẳng ai nói ra, dù trước mặt xưng anh gọi em với hắn thân thiết cỡ nào chăng nữa, thì sau lưng vẫn âm thầm khinh thường hắn. Nếu hôm nay hắn thực sự mang Dư Ngưng đến tiệc rượu thì có khi phải đến một nửa số người ở đó đã ngủ với cô ta rồi ấy chứ.

Nghĩ vậy, trong anh đột nhiên dâng lên một niềm khoái cảm trả được thù, còn không nhịn được mà cười lớn.

Nghỉ ngơi một lúc, đợi cơn rượu qua đi, đầu bớt đau thì cổ họng anh lại bắt đầu khô rát. Anh chật vật ngồi dậy định tự đi lấy cốc nước thì bỗng nhiên nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên bàn làm việc.

Đó là một tấm ảnh ba người. Trong hình, Đường Kiều và Triệu Lan Chi sáu tuổi đứng hai bên Thẩm Mộ, hắn cao hơn bọn anh một cái đầu, mỗi tay ôm vai một người, cả ba đều cười rất tươi với ống kính.

Anh không nhớ tấm hình này được chụp khi nào, nhưng anh biết – khoảng thời gian trẻ con mà anh có được ánh mắt ngây ngô như thế này đã trôi qua lâu lắm rồi.

Nếu như… Nếu anh không yêu Thẩm Mộ, hay nếu ba anh không làm việc cho Thẩm gia, thì có lẽ bây giờ anh và hắn vẫn giống như trước kia, có thể vui vẻ đứng cùng nhau mà chụp một tấm hình.

Lúc đầu khi mới sống lại, thực ra thì anh chưa từng thực sự hận hắn. Anh nghĩ mình không cần thiết phải oán hận một người vì những việc mà ở thời điểm này người đó chưa làm, hơn nữa, dù có không là bạn thì cũng không đến mức trở mặt thành thù. Nhưng mấy năm sau đó, khi anh dõi theo cuộc sống khổ cực của mẹ con Thẩm Duy Thần, lòng anh đã không còn bình tĩnh như nước được nữa. Và đến khi bị hắn ép phải xa xứ, bị ép phải trở thành một thân phận xấu hổ hệt như tình nhân giấu mặt, trở thành công cụ làm việc cho hắn, anh — đã thực sự hận hắn đến tận xương.

Anh nhịn xuống cảm giác muốn ném khung ảnh đi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộ trong hình, không nhịn được lại nhớ về một người khác.

Đã hai năm rồi, anh không nghe tin gì về Thẩm Duy Thần.

Trước khi xuất ngoại, anh đã sắp xếp mọi thứ cho cậu đâu vào đấy, mỗi tháng đúng hạn chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cậu, nhưng cậu chưa từng động vào một xu nào.

Dù vậy, anh cũng không định tự đi tìm cậu – anh vẫn để ý đến tình cảm cấm kỵ mà cậu dành cho anh lắm. Hơn nữa, sau khi cậu vứt bỏ mọi thứ mà quỳ dưới chân anh cầu xin, anh đã không thể tỏ ra như chưa có gì mà đối mặt với cậu nữa rồi.

Anh đã dặn dò trợ lý, nhờ trợ lý chăm sóc cậu, xảy ra chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng phải báo cho anh trước tiên. Thực ra việc này nhờ Triệu Lan Chi là tốt nhất, nhưng từ khi anh xuất ngoại thì y đã cắt đứt liên lạc với anh.

Năm đâu tiên, anh biết cuộc sống của cậu không có thay đổi gì nhiều so với trước đây, vẫn ở lại căn nhà mà anh đã để lại. Mấy người cực phẩm của Đào gia có mặt dày tìm cậu mấy lần, hy vọng có thể ở nhờ mấy hôm, nhưng đều bị cậu lạnh lùng nhốt ngoài cửa.

Trải qua biến cố trong nhà là thế, nhưng thành tích của Thẩm Duy Thần trong đợt thi vẫn rất tốt – điều này anh cũng đoán được. Anh bảo trợ lý khi nào thư báo danh của cậu được đưa tới thì báo với anh trước một câu, nhưng lại không ngờ — đó là khi cậu biến mất.

Giống như nước bốc hơi khỏi nhân gian, cậu thực sự đã tan biến. Đường Kiều vận hết tất cả các mối quan hệ còn trong nước cộng với sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng vẫn không tìm được cậu.

Có lẽ là từ khi đó, anh bắt đầu mất ngủ, ngày ngày đều canh điện thoại, chờ tin từ trong nước tới. Một tháng sau, anh thực sự không nhịn nổi, liền bất chấp tất cả mà quay về – đó cũng là lần duy nhất trong ba năm này anh về nước.

Nhưng dù thân ở trong nước, anh vẫn chẳng biết làm gì ngoài tìm kiếm và chờ đợi. Anh về nhà trọ của mình thì thấy đồ đạc vẫn ở nguyên đó, hầu như không xê dịch. Hình như cậu ngủ ở phòng anh, trong tủ quần áo còn treo không ít đồ của cậu.

Đường Kiều ngồi trong phòng ngủ, mường tượng đến cảnh cậu một mình ở đây mà hổ thẹn vô cùng.

Hai người thân cận nhất đời đột nhiên cùng biến mất, sao cậu có thể khôi phục trong một thời gian ngắn được? Nhìn cậu bình tĩnh như thế, anh vừa mừng vừa lo, thật chẳng biết đằng sau vẻ ung dung ấy đang ẩn chứa sóng gió gì.

Thực ra anh biết, khả năng lớn nhất không phải là cậu bị bắt cóc, mà là — cậu tự rời đi.

Anh ngây ngẩn đợi ở thành phố S nửa tháng. Giục mãi không thấy anh về, Thẩm Mộ liền tự mình đến xách anh về Mỹ. Không từ bỏ việc tìm kiếm Thẩm Duy Thần, tháng nào anh cũng gửi tiền vào tài khoản của cậu, nếu cậu có dùng tấm thẻ ngân hàng kia thì anh sẽ biết ngay cậu đang ở đâu. Dần dà ba năm, số tiền đó đã tích tụ không nhỏ, nhưng người thì vẫn đi mất hút.

Một đứa trẻ vừa mới thành niên, lại không học đại học, có thể tự sống một mình thế nào được chứ?

Bệnh mất ngủ của anh càng lúc càng nghiêm trọng, cả ngày cứ hoảng hoảng hốt hốt, ngay cả Thẩm Mộ cũng không nhịn nổi nữa, lôi thẳng anh đến bệnh viện. Từ đó, anh bắt đầu chuỗi ngày vạ vật cùng thuốc ngủ.

Có lẽ vì tối qua hiếm khi được ngủ ngon nên dù hôm nay uống rượu, anh vẫn bị mất ngủ như cũ. Tiếng cãi nhau dưới tầng đã ngừng lại tự bao giờ. Dòng hồi ức thốt nhiên tràn về làm anh hoảng hốt, liền mở cửa sổ ra, để gió đêm làm dịu đi đầu óc mình. Anh vô thức lấy một điếu thuốc lá ra, cố gắng mượn khói thuốc để ép xuống cảm xúc đang mãnh liệt dao động.

Vào ban đêm, NY nom y hệt như thành phố S, ánh đèn trải dài bất tận, che lấp đi cả ánh sao mờ nhạt trên trời kia.

Mãi đến năm giờ sáng, Đường Kiều mới đi ngủ, khi mở mắt ra thì mới có hai giờ trôi qua. Anh kéo lê cơ thể mệt mỏi xuống tầng, không thấy Dư Ngưng thì thở phào một cái. Chẳng hiểu sao mà người đàn bà đó vẫn nghĩ anh là hạng bán thân cho Thẩm Mộ – tuy anh không để ý đến cái nhìn của người khác thật, nhưng vẫn sẽ không thích.

Trong phòng ăn chỉ có mình Thẩm Mộ đang đọc báo uống cafe, thấy anh đến thì nói: “Sắc mặt em rất tệ.”

“Rượu vào thì thế.”

“Hôm qua em đã nôn hết ra rồi, giờ đến ăn gì đi.”

“Không cần đâu, tôi về trước…”

“Ngồi xuống.” Thẩm Mộ nhấp một ngụm cafe. Vẻ mặt của hắn có thể tạm coi là dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại không cho phép người ta từ chối.

Đường Kiều cau mày, nghĩ bụng không cần thiết phải xích mích với hắn vì chuyện cỏn con này, liền ngồi xuống cạnh hắn. Trên bàn là bữa sáng điển hình của Trung Quốc – một bát cháo còn bốc hơi nóng, làm anh không nhịn được muốn ăn nhiều hơn.

Thẩm Mộ buông tờ báo xuống, im lặng nhìn anh ăn.

Anh đã quen bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cúi đầu tập trung ăn cháo, hoàn toàn ngó lơ hắn.

Hình như tâm trạng của hắn khá tốt: “Hôm nay cho em một ngày nghỉ, về nhà nghỉ ngơi đi.”



Bán mạng làm việc cho Thẩm Mộ không phải là chuyện nhàn hạ gì, giờ tự dưng lại được một ngày nghỉ, Đường Kiều lại chẳng biết nên làm gì.

Cơm trưa là đồ Trung gọi từ ngoài quán, gọi là đồ Trung, nhưng hương vị thì thật không dám khen bừa, làm anh chỉ gắp vài đũa rồi bỏ đó. Anh lại nhớ đến đứa trẻ đã mất tích từ lâu – Thẩm Duy Thần, tuy cậu còn nhỏ, nhưng tay nghề nấu ăn thực sự tốt lắm.

Ăn xong, anh nằm lên giường, lăn đi lộn lại hơn một giờ mà vẫn không ngủ nổi, liền ngồi dậy, châm một điếu thuốc.

Không hiểu sao anh lại nhớ đến buổi tối hôm đó, thiếu niên anh tuấn ngon lành, cộng với hơi thở ấm áp và sạch sẽ…

Nghĩ nghĩ một lúc, anh không nhịn được bật cười. 419 thôi mà, nhớ mãi không quên làm gì chứ? Anh luôn phân biệt rất rõ ràng đâu là tình yêu đâu là ***, nay tự dưng lại nhớ về một đối tượng qua đêm?

Có lẽ… là vì quá cô đơn rồi.

Dù chỉ là một người xa lạ cũng được.

Hút xong điếu thuốc, anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi tìm cái áo khoác hôm trước – tấm vé mà Elvis dúi vào túi áo anh vẫn ở nguyên đó.

Show thời trang này diễn ra trong một tuần, mà hôm nay đã là ngày thứ hai. Giờ là chín giờ tối, có lẽ đã sắp kết thúc rồi, giờ anh đến không biết có gặp được cậu không.

Do dự một chốc, Đường Kiều quyết định thử vận may một lần xem. Không tìm được Elvis thì thôi, cùng lắm là đến bar tìm người khác vậy.

Anh cũng không thích lạm giao, chỉ là đột nhiên nghĩ — một mình trải qua đêm tối, thực sự là rất khó chịu.

Seven: Đột nhiên phát hiện ra mấy chương trước có vài lỗi type, ngại ghê…. Sao các cô không nhắc tôi hả hả hả TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.